Chương 74: “Đã quá xá.”

Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Nhìn theo động tác của Lý Ý, Lạc Đường vừa hào hứng vừa lo lắng.

— Cô chưa từng xuất hiện trước công chúng với tư cách là stylist của L&L.

Không chỉ chưa từng lộ mặt, cô cũng chưa bao giờ để lộ giọng nói ngay cả trong những cuộc phỏng vấn, nên cô không biết các fans sẽ cảm thấy như thế nào khi gặp mình.

Không phải vì cô thiếu tự tin, mà điều cô lo lắng nhất chính là, mình khác với “cô” trong lời đồn đại của mọi người.

Người ngoài chỉ biết đến ngoại hình, giới tính và thận phận của Lý Ý, còn về vị stylist còn lại, họ không biết gì ngoài cái tên “Lory”.

Tối nay lúc ăn cơm, Trình Tranh hỏi hai cô tại sao lại đặt tên thương hiệu là “Lory&Lory”. Lý do thực sự là vì tên tiếng Anh của cô và Lý Ý — trùng nhau, thế là đặt luôn một cái tên đơn giản như vậy.

Lory vốn là tên của con trai, lúc đầu cô chỉ chọn bừa một cái nghe hay nhất trong những tên bắt đầu bằng chữ L, không để ý đến giới tính nhưng lại khiến cho mọi người nghĩ Lory chắc chắn là một nam stylist.

Không chỉ có tên mà phong cách thiết kế cũng vậy. L&L nổi lên nhờ phong cách thiết kế cool ngầu, thể hiện rõ nhất sự lạnh lùng của giới tính. Đơn giản nhưng không hề đơn điệu, vừa khí chất vừa nổi bật, các fans bất giác tưởng tượng đến một anh chàng đẹp trai ngầu lòi.

Lý Ý cực kỳ phù hợp với hình tượng của nhãn hàng, một cô nàng đẹp trai có khi còn thu hút hơn cả một anh chàng đẹp trai. Còn cô, từ vẻ ngoài đến chiều cao, cách ăn mặc, giọng nói, tất cả mọi thứ không liên quan chút nào đến chữ “ngầu”.

Với lại Lý Ý vừa nói bạn fan này là người nổi tiếng, không biết có quen không… Nếu…

Thôi.

Lạc Đường suy nghĩ miên man nhưng rất nhanh thoải mái trở lại, cô cũng có phải dị hợm đến mức nhìn thấy là ngất, cùng lắm là bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa về giới tính tí thôi, chẳng sao cả! Có khi còn là người quen ấy!

Lạc Đường hít một hơi thật sâu, đi theo Lý Ý vào phòng.

Lúc cửa mở thì không có tiếng nói chuyện, ba người nhìn thấy một bóng lưng trước tiên.

Hơi gầy, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, rất ra dáng “móc treo quần áo”. Đúng là người nổi tiếng, giữ dáng rất tốt.

Chỉ có điều… sao bóng lưng này quen thế nhỉ?

Lý Ý chào hỏi trước, người bên kia động đậy.

Khi bóng lưng xinh đẹp quay lại, nụ cười trên mặt Lạc Đường cứng đờ.

Lạc Đường:!!!!!

Đù má, chị ta???

Bạn fan vừa quay người lại cũng ngạc nhiên không kém.

Chị trang điểm rất tỉ mỉ, mặc trang phục trong bộ sưu tập quý trước của bọn họ, túi xách cũng thuộc series túi lấy cảm hứng từ bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế, phối đồ khá hợp.

Chỉ riêng khuôn mặt là có gì đó sai sai.

Bên tai Lạc Đường vang lên một tiếng bất ngờ dù đã cố đè nén của Trình Tranh: “Đậu má.”

Thế mà lại là Du Tinh Nhan.

… Thế giới nhỏ vậy sao?

_

Lạc Đường không nghĩ drama giữa mình và chị họ có gì hay ho để kể với người khác nên chuyện của cô cũng chỉ có vài người biết, đến cả Lý Ý và Tô Diên cũng không biết.

Dù Lý Ý không biết nhưng cũng nhận ra giữa hai người có gì đó là lạ, nên lúc Trình Tranh kéo cô bảo ra ngoài chờ, cô cực kỳ nghe lời đi theo.

Trong phòng chỉ còn lại hai người.

Đầu tiên là một khoảng yên tĩnh xấu hổ đến khó thở.

Năm phút trước, trong khoảng khắc cô đối mặt với Du Tinh Nhan, Trình Tranh bên cạnh còn phải “đậu má” một cái, thì cô làm sao không thế được?

Sao có thể trùng hợp đến như vậy được?

Bọn họ có cả chục nghìn fans, biết bao người đăng ảnh chụp màn hình mua n đơn hàng mà vẫn không lấy được “Lucky Card”, không những thế, có người còn sẵn sàng trả giá chợ đen để lấy được tấm vé này. Đối với nhiều người, tuần lễ thời trang có sức hấp dẫn vô cùng lớn, chưa kể là còn được gặp hai vị stylist của thương hiệu.

Từ khi còn ở đoàn phim, Lạc Đường đã biết chuyện Du Tinh Nhan thích thương hiệu của cô, nhưng đối mặt với sự kiện có xác suất một phần một ngàn thế này thì cô có lý do để nghi ngờ Du Tinh Nhan mua Lucky Card.

Xấu hổ thì xấu hổ, nhưng nghĩ kĩ lại, hình như từ khi Lạc Đường tốt nghiệp về nước, chưa lần nào cô và Du Tinh Nhan nói chuyện hòa hợp với nhau.

Xấu hổ nhìn nhau một lát, Lạc Đường định nói thẳng rồi cho chị ta lượn đi cho nước nó trong thì Du Tinh Nhan lại mở miệng trước.

Chị vô cùng bối rối, khuôn mặt vốn xinh vì thế lại trở thành kỳ lạ. Ánh mắt Du Tinh Nhan tràn đầy vẻ tò mò: “Em… là stylist ở đây thật à?”

Khinh thường cô à?

“Chắc chị vẫn nhận ra Lý Ý chứ nhỉ? Cậu ấy dẫn em tới đây mà chị còn nghi ngờ ạ? Nếu không thì em là ai? Em vung tiền thuê Lý Ý đóng kịch với em à?” Lạc Đường không nhịn được trợn mắt, chỉ chỉ mình: “Đúng vậy, là em đây, không lừa chị đâu.”

Sắc mặt Du Tinh Nhan lập tức trở nên khó coi, chị hít sâu một hơi, sau đó như vì quá căng thẳng mà hai mắt đỏ lên.

“Lạc Đường.” Khuôn mặt vẫn còn vẻ ngạc nhiên nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ, chị nói lại lần nữa, giọng nhẹ như thở dài: “… Không ngờ lại là em.”

“…”

Giọng điệu vô cùng tuyệt vọng.

Nhưng Lạc Đường thật sự muốn xả vào mặt chị nguyên si mấy câu này — Câu này phải để tôi hỏi chị mới đúng đấy, tại sao lại là chị? Tại saooo?

Cô cũng chẳng ngờ lại là Du Tinh Nhan, không biết là cái vận, cái nghiệt duyên gì nữa?

Tối hôm Trình Tranh nói cho cô biết Du Tinh Nhan thích thương hiệu của cô như thế nào, cô còn mở Weibo của chị ra xem. Kể cả trên chuyến bay vừa rồi, Trình Tranh cũng mở post Weibo mới nhất của chị cho cô xem.

【@ Du Tinh Nhan: Mấy ngày nữa mình sẽ đi Paris tiếp nha, lại là show hằng quý của L&L, còn có một quà tặng bí mật đang chờ nữa, háo hức quá ~ /ham ăn】

Lúc ấy hai cô đoán mãi không ra “quà tặng bí mật” ấy là gì, hóa ra…

Đúng là bí mật thật.

Stylist của thương hiệu tôi thích nhất lại là con bé tôi ghét nhất, con bé cướp đi “cờ rút” của tôi.

Lạc Đường đang phân tích xem mình đang sắm vai nữ chính hay nữ phụ, Du Tinh Nhan lại nhìn cô chằm chằm, nói: “Lạc Đường, em cảm thấy chị rất nực cười đúng không?”

Lạc Đường nói thật: “… Không.”

— Cô chỉ cảm thấy chuyện này vớ vẩn thôi.

Du Tinh Nhan cười nhẹ một tiếng, biểu cảm đầy vẻ trào phúng: “Không ư?”

“… Vâng.”

Không thật mà.

Lạc Đường rất khó chịu với những cuộc đối thoại thế này, cô không muốn ngồi chung một phòng với chị ta, định tìm cớ để kết thúc buổi fan meeting ở đây, Du Tinh Nhan đột nhiên cao giọng: “Đừng diễn nữa.”

“…” Lạc Đường cứng người, đối mắt với chị.

Du Tinh Nhan hình như thẹn quá hóa giận, tâm trạng giao động khác hẳn với vẻ bình tĩnh khi nãy: “Lạc Đường, em muốn cười thì cứ cười đi! Ai thèm quan tâm?! Diễn kịch ở đây làm gì?!”

Hàng loạt câu hỏi bất ngờ đập vào mặt Lạc Đường.

“… Chị bảo em diễn kịch à?” Lạc Đường nghĩ mãi, không tin nổi: “Việc gì em phải diễn?”

Du Tinh Nhan cắn môi ra vẻ như vừa bị bắt nạt, đỏ bừng cả mặt: “Tự em biết.”

Cô biết cái đếch gì???

Lạc Đường kiềm chế suy nghĩ muốn vả cho chị một cái: “Du Tinh Nhan, chị nghĩ việc này sẽ làm em bận tâm à? Chị tưởng việc chị thích thương hiệu của em sẽ làm em dương dương đắc ý, rồi cảm thấy chị là một con ngốc chẳng biết gì cả, vui sướng muốn điên lên đúng không?”

“…”

“Xin lỗi, làm chị thất vọng rồi.” Lạc Đường không để cho chị đáp, nói tiếp: “Với những việc râu ria thế này, em sẽ chẳng để mình bận lòng đâu. Hôm nay chị đến đây với tư cách là fan, em thừa nhận là em rất bất ngờ, nhưng để em phải cười nhạo à, nói chị đừng giận, chưa đủ trình.”

“…”

Lạc Đường nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Du Tinh Nhan, nói cho hết: “Nên là, chị đừng quá đề cao bản thân mình như thế.”

Lạc Đường nói xong bỗng cảm thấy buồn, không ngờ có ngày cô phải giảng đạo lý cho ai đó, mà người ấy lại là Du Tinh Nhan.

Du Tinh Nhan bình tĩnh lại, đột nhiên nói: “Từ bé đến lớn —”

“Dừng.” Lạc Đường cắt ngang: “Từ bé đến lớn?”

“Xin chị đừng nhắc đến mấy chữ ‘từ bé đến lớn’, dù chị muốn ôn chuyện cũ hay tính toán nợ nần, em cũng không tiếp chuyện đâu.”

“Với lại —” Đằng nào cũng phải nói hết, Lạc Đường híp mắt: “Chị mà cũng có tư cách nhắc đến bốn chữ ‘từ bé đến lớn’ à?”

Trang phục hôm nay của cô tuy không quá trang trọng nhưng vẫn theo phong cách thường thấy của cô. Váy liền dài đến đầu gối, bắp chân thon thả trắng nõn, khoác thêm một chiếc áo len màu đen bên ngoài. Dù đang nghiêm túc, hơi tức giận trừng mắt nhưng cũng trông không quá hung hăng, ngược lại càng thu hút hơn.

Du Tinh Nhan bỗng nhớ đến lúc mình mới đến nhà họ Lạc, khi ấy, chị thân thiết với cô bé này nhất.

Bé con tuy còn nhỏ nhưng tính cách hào phóng, hoạt bát tựa như thiên thần, là cục cưng của cả gia đình.

Ban đầu, cô cũng rất quý cô công chúa xinh xắn, dễ thương này, cô bé giống như ánh nắng, trời sinh đã có sức thu hút với mọi người xung quanh. Khi ấy, chị sợ người lạ, cả nhà có rất nhiều người nhưng chị chỉ dám chơi với cô.

Về sau thì sao?

Về sau tại sao lại thay đổi?

Có thể là do chị thấy quần áo của em gái đẹp quá, chị mặc quần áo giống em gái nhưng cuối cùng, đến đâu cũng có người chỉ trỏ bảo: Nhìn kìa, đứa con nuôi nhà họ Lạc vừa đen vừa gầy, mặc cái váy y hệt Lạc Đường mà có đẹp được như Đường Đường đâu.

Nhìn kìa, hai chị em kia lại đến nữa kìa, sao Lạc Đường lại chơi cùng cái loại đấy nhở?

Ê, công chúa, cậu thì trắng ơi là trắng, chị cậu thì đen chẳng khác gì cục than, sao không chia cho chị ít cái trắng đi?

Chính những lời ấy cứ từng chút từng chút tích tụ trong lòng chị bao năm.

Những lời đó làm chị tổn thương, nhưng chị quên rằng, khi chị buồn rầu vì làn da ngăm của mình, Lạc Đường đã đi tìm hiểu phương pháp làm trắng da rồi nhờ người làm bồn tắm sữa cho chị.

Có những việc, một khi đã bắt đầu thì không bao giờ dừng lại được. Có những suy nghĩ đã thay đổi thì rất khó sửa lại như cũ.

Hối hận ư? Du Tinh Nhan không nghĩ vậy.

Chị không muốn lúc nào cũng bị đặt lên bàn cân so sánh nữa. Nhưng không ngờ rằng, qua bao nhiêu năm, thương hiệu duy nhất chị thật lòng yêu thích, vị stylist duy nhất chị cảm thấy trân trọng từ tận đáy lòng, lại là Lạc Đường.

Chị đã từng bị chế giễu rằng không có khiếu thẩm mỹ, chỉ biết bắt chước Lạc Đường. Bao nhiêu năm trôi qua, tuy không đăng ký lớp học thiết kế chuyên nghiệp nhưng chị vẫn luôn âm thầm nghiên cứu, học hỏi, chị nghĩ mình đã thoát khỏi cái bóng của Lạc Đường, nhưng — đây mới là điều đáng mỉa mai nhất.

“Chị đã từng nghĩ em là cái bóng ám ảnh cuộc đời chị.” Du Tinh Nhan cười tự giễu: “Đến tận hôm nay, chị vẫn không thể thoát khỏi cái bóng ấy.”

Những câu nói không đầu không cuối, chẳng ai lên tiếng.

Một phút sau, Lạc Đường mới nói: “Lúc chúng ta còn thân thiết, chị coi em là nỗi ám ảnh của chị, còn em lại coi chị như chị ruột của mình, đây là nguyên nhân của mâu thuẫn giữa chúng ta.”

Không chờ Du Tinh Nhan đáp, cô nói tiếp: “Chuyện gì đã qua thì cho qua, đừng vướng bận gì nữa. Chuyện hôm nay, chị cứ coi như một màn hài kịch đi, stylist chị thích đúng là em, đây là sự thật. Nếu chị không thể tiếp nhận được việc này thì hãy tự nghĩ cách để chấp nhận đi. Không cần biết sau này chị sẽ nhìn nhận nó như thế nào, thích ghét gì tùy chị, không liên quan đến em.”

“Em nghĩ là chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Nếu chị không còn việc gì quan trọng thì tốt nhất là về đi thôi. Fan meeting, nếu chị muốn thì cứ tới.”

Nói xong, Lạc Đường cũng không quan tâm phản ứng của chị nữa, xoay người đi thẳng, đến cửa chợt dừng bước.

“Đúng rồi!” Lạc Đường dùng giọng điệu cực kỳ thoải mái, quay đầu nhìn Du Tinh Nhan: “Nói mới nhớ, lúc mười mấy tuổi, em tâm sự với chị tâm tư trong lòng, là em thích thầm Tô Diên gì gì đó.” Lạc Đường chớp mắt: “Bây giờ nghĩ lại thấy ngại thật.”

“…”

“Em nghĩ chị cũng được coi là một trong những người chứng kiến em và Tô Diên từ đầu đúng không? Nên em muốn nói với chị…” Lạc Đường nghiêng người cười cười, càng cười càng ngọt ngào, giọng nói đầy vẻ hạnh phúc: “Dù có xa cách mấy năm, nhưng em và Tô Diên cuối cùng cũng chính thức ở bên nhau rồi.”

Lạc Đường không hề sợ Du Tinh Nhan sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Giống như chuyện tối nay, chị chắc chắn sẽ không hé một lời về chuyện cô là stylist của L&L. Sao phải nói ra? Tự dưng tạo fame cho cô à? Quảng cáo miễn phí cho cô à?

Lạc Đường nói ngại nhưng hành động hoàn toàn không thấy ngại chỗ nào, ngược lại, toàn là vẻ khoe khoang. Cô lại dùng giọng điệu ngoan ngoãn làm người ta tức ói máu nhưng không có chỗ để trút giận, như đánh bịch bông vậy.

Du Tinh Nhan đứng như trời trồng, nghe câu cuối cùng của cô, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, trừng mắt nhìn Lạc Đường đi ra ngoài còn lịch sự giúp chị đóng cửa lại.

Lạc Đường vừa ra cửa đã nhìn thấy có người đang dán vào tường, bó tay: “Bé ngoan là không nghe lén.”

Trình Tranh: “No no no, bé ngoan là phải tích cực hít hà drama.”

Hít được quả drama này mà cô sướng hết cả người. Trình Tranh nghe từ đầu đến cuối, nghe được câu cuối cùng, cảm xúc dâng trào.

Không hiểu kiểu mịe gì, chị coi như là người chứng kiến từ đầu, em và Tô Diên cuối cùng cũng ở bên nhau rồi ~

Ngầu vãiii!!! Che giấu làm mịe gì? Show ân ái mù mắt ả ta luôn đê!!!

Show ân ái thôi chứ giề??? Show ân ái với bạn thân thì hay hớm gì? Show ân ái với tình địch mới gọi là xịn!!!