Đăng vào: 11 tháng trước
Lạc Đường vốn buồn ngủ nhưng lại bị tin nhắn thoại của anh làm cho tỉnh như sáo suốt hai tiếng, cuối cùng phải nhắm mắt ép mình ngủ.
Cô ngủ đến sáng, tỉnh dậy nằm trên giường chơi điện thoại một lát lại phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ.
Cô vuốt vuốt tóc ngồi dậy, khó hiểu mở khóa xem cho kĩ.
Rồi sau đó ngây người vì kinh ngạc.
Thế mà tất cả đều là… Tô Diên gọi.
4h sáng, sao anh lại gọi cho cô vào cái giờ đấy?
Hôm nay là Chủ nhật nhưng đoàn phim cũng không nghỉ, lúc quay phim Tô Diên không cầm theo điện thoại. Lạc Đường ở nhà lo lắng, đợi đến trưa mới có thời gian gọi điện cho anh.
Anh bắt máy ngay, Lạc Đường liếc nhìn Lạc Chu đang ngồi trên sofa, chạy lên tầng nói chuyện.
“Anh ơi?” Lạc Đường lo lắng suốt cả buổi sáng, rốt cục cũng hỏi được anh: “Sao nửa đêm anh lại gọi cho em thế? Còn gọi nhỡ tận ba cuộc? Em tắt tiếng điện thoại đi ngủ nên không nghe thấy.”
Bên kia im lặng một chút, “Ừm” một tiếng, Lạc Đường nghe thấy anh thấp giọng nói: “Không có gì đâu, nhớ em thôi.”
“…”
Đậu mé! Lại nữa!
Chắc do quay phim mệt mỏi, giọng anh hơi uể oải nhưng vẫn rất rõ ràng truyền vào tai cô, Lạc Đường không kịp đề phòng bị rắc thính đứng bất động tại chỗ như cô ngốc.
“Anh, anh, anh nói…”
Tô Diên cười khẽ một tiếng: “Ừ, anh nói anh nhớ em, nên mới gọi cho em.”
Lí trí của Lạc Đường bay theo gió hết cả.
Cô cứ há miệng, ngậm lại, rồi há miệng như đang cố gắng tìm lại giọng nói của mình: “À… Thế sao lại nhớ em lúc 4h sáng?”
“… Anh nằm mơ,” Tô Diên nói: “Mơ thấy em, tỉnh dậy không nghĩ nhiều chỉ muốn gọi cho em.”
— Bởi vì rất nhớ em chứ gì!
Lạc Đường giúp anh bổ sung thêm một câu trong lòng, vui như muốn lên mây, nổ một tràng pháo hoa thật to.
Cô ngọt ngào “Vâng” một tiếng: “Hì hì, hôm nay anh quay phim thế nào? Mệt không ạ?”
“Dạo này anh không có cảnh hành động, chỉ có cảnh ở tiền triều thôi, không mệt.”
Cũng đúng, sau khi Tống Cảnh Chi đại thắng, kịch bản tiến triển đến lục đục trong triều đình. Bây giờ Tô Diên chắc là ngày ngày mặc triều phục bẩm báo với tên ngốc Tề Nam: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần cho rằng…”
Nghĩ đến là thấy buồn cười.
Lạc Đường chưa kịp hỏi tiếp, bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc: “Anh Diên? Lát nữa anh ăn cơm xong nhớ uống thuốc đấy nhé, em để đây đấy.”
Là giọng Vương Lâm, Lạc Đường thính tai bắt được, hỏi ngay: “Thuốc gì ạ? Anh sao thế?”
“Anh không sao, ngủ không ngon nên hơi đau đầu thôi.” Tô Diên trả lời rất tự nhiên, tựa như bị hỏi nhiều nên quen.
Lạc Đường tất nhiên không an lòng: “Anh làm sao thế, khó chịu trong người là phải đến bệnh viện đấy nhé. Tối nay mấy giờ anh tan làm, em đến đón anh nhé?”
“Không cần đâu, thuốc anh uống cũng do bệnh viện kê rồi.” Anh nói: “Anh không sao, bệnh nhẹ thôi.”
Lạc Đường yên tâm hơn một chút, không muốn làm phiền anh ăn cơm nhưng chuẩn bị cúp máy Tô Diên lại hỏi: “Tối mai em rảnh không?”
“…!” Lạc Đường đáp ngay: “Có ạ! Đương nhiên là rảnh ạ, sao thế anh?”
“Chiều mai 5h anh xong việc.” Dừng một chút, anh cười: “Muốn đi hẹn hò không?”
“…”
Anh này sao cứ bô bô cái miệng ra thế nhở.
Lúc trước hỏi anh vui không, anh nói vui cô không tin, thế là hôn cô đến lúc tin thì thôi.
Vừa nãy hỏi anh gọi điện làm gì, anh chỉ nói một câu “Không có gì, chỉ là nhớ em thôi.”
Còn bây giờ, hỏi cô có rảnh không, cũng không nói để làm gì, phán một câu xanh rờn “đi hẹn hò”.
Nhưng mà…
Bô bô như thế nhưng mà cô thích!!!
Lạc Đường sờ mặt nóng bừng, gật gật: “Muốn ạ.”
Không chỉ muốn đi hẹn hò, cô còn muốn chọn quần áo thật đẹp ngay từ hôm nay để ngày mai mặc! Lần đầu tiên đi hẹn hò nhất định phải —
“Nhớ đừng mặc đồ nổi bật quá em nhé, tránh bị nhận ra.”
Cánh tay đang hướng về tủ quần áo của Lạc Đường rụt về: “Dạ…”
Muốn hẹn hò tất nhiên phải ngủ một giấc thật ngon. Buổi tối Lạc Đường lên giường đúng giờ, sáng sớm hôm sau lại phát hiện rạng sáng Tô Diên gọi điện cho cô.
Cũng có ba cuộc gọi nhỡ.
Anh lại… nằm mơ à?
Lạc Đường không gọi lại cho anh, đằng nào lát nữa cũng gặp, cô hỏi trực tiếp luôn là được.
Tô Diên nói không được mặc nổi bật, vậy là phải mặc đồ đen. Làm thiên thần nhiều rồi, bây giờ phải học Lý Ý làm một cool ngầu girl thôi.
Hai người nghĩ mãi không biết nên xem gì nên Lạc Đường đề nghị xem lại《Thất Gia》.
Trong phim này, Tô Diên không chỉ bị cap thành meme【Uống nước không em ei? Anh múc cho này. jpg】mà còn bị chế thành một đống cái như【Chỗ nào có lũ lụt chỗ đấy có tui. jpg】,【Tôi, Thất Gia, thu tiền!.jpg】. Cô muốn xem lại từ lâu rồi nhưng chưa có thời gian.
Hơn nữa rạp chiếu phim lần trước cũng ít người, mua trước một ngày đã có thể bao hết, vì thế bèn quyết định xem phim này.
Lạc Đường xuất phát từ nhà, đến gần rạp thì xuống xe, liếc mắt một cái đã nhìn thấy siêu xe của Tô Diên nhưng lại không thấy anh đâu.
Cô chạy đến, gõ cửa sổ chỗ ghế lái.
Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt Tô Diên dần lộ ra, Lạc Đường lập tức nhìn xung quanh, đưa tay che kín hai bên cửa sổ: “Anh điên rồi hả! Hạ cửa sổ thấp như thế mà không đeo khẩu trang!”
Hình như Tô Diên cảm thấy cô rất đáng yêu, cười: “Em lên xe đi, anh dẫn em đến chỗ này.”
Lạc Đường “Vâng” một cái, phất tay: “Anh kéo cửa xe lên nhanh lên!”
Cô mở cửa ghế phụ ngồi vào, tò mò: “Rạp chiếu phim đây mà anh? Nửa tiếng nữa là chiếu phim rồi, bọn mình đi đâu thế ạ?”
“Gần thôi, đến nơi em sẽ biết.”
Xe chậm rãi di chuyển, Lạc Đường quay đầu nhìn góc nghiêng của Tô Diên. Anh hình như gầy hơn hai hôm trước, quầng mắt tuy không rõ lắm, không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh nhưng lại nhắc Lạc Đường nhớ đến một việc.
“À, anh ơi, em quên mất, sao tối qua anh lại gọi cho em thế?” Lạc Đường bắt đầu trêu anh: “Lại nhớ em à?”
Tô Diên nhìn cô rồi lại nhìn vô lăng, gật đầu một cái: “Ừm.”
Lạc Đường còn muốn nói nữa nhưng xe đã dừng lại: “Đến rồi.” Anh tháo dây an toàn, đội mũ đeo khẩu trang lên: “Ngồi trên xe chờ anh, anh đi lấy cái này.”
Anh đi rất nhanh, Lạc Đường mới kịp gật đầu đã thấy anh xuống xe.
Cô ngồi trên xe nhìn xung quanh, chợt nhận ra chỗ này hơi quen mắt nhưng chưa nhớ ra đây là đâu đã nghe thấy tiếng mở cửa xe.
Cô giật mình quay đầu lại: “Nhanh thế anh?”
“Ừm.” Tô Diên cầm trong tay túi đựng cốc to, đưa cho cô: “Cho em.”
Lạc Đường ngơ ngác cầm lấy, là một cốc trà sữa.
Cô thấy chỗ này quen mắt vì ở đây có một tiệm trà sữa rất hot trên mạng. Lúc cô mới về nước cũng đến đây mua thử một cốc vị best seller, đúng là ngon thật.
Vị mà Tô Diên mua cũng là vị cô uống khi ấy.
“Uầy… Em thích trà sữa quán này lắm, ngon cực ấy.” Trước sự rù quyến của trà sữa, Lạc Đường không nhịn được cắm ngay ống hút vào, uống một ngụm mới nhớ ra: “Nhưng mà sao anh biết quán này thế ạ?”
Tô Diên nhìn đường trước mặt, vô cảm phun ra hai chữ: “Tra mạng.”
Quán rất gần rạp chiếu phim, lấy vé xong còn thừa 15 phút mới đến lúc chiếu phim. Hai người lại ngồi ở khu chờ như lần trước.
Lạc Đường nghĩ đến việc tối qua Trình Tranh nói: “À, anh ơi, Trình Tranh bảo em là có gameshow muốn mời đoàn phim《Our Youth》, nghe nói là show đấy hot lắm. Em xem hình như là chơi trò chơi mạo hiểm gì gì ấy, anh có đi không ạ?”
Tô Diên cũng có ấn tượng: “Anh không chắc lắm, khả năng cao sẽ đi.”
Lạc Đường: “Vậy anh đi thì bảo em, anh đi em cũng đi.”
“Ừm.”
Cô cười cười, nghiêm túc hút trà sữa.
Đêm qua Tô Diên nằm mơ, bừng tỉnh xong gọi điện cho cô, gọi ba cuộc mới ý thức được thời gian.
Anh không ngủ được lại nghĩ đến chuyện sáng nay thì mở điện thoại xem clone của cô.
Tài khoản Weibo diễn viên của Lạc Đường một tuần chỉ đăng một, hai status nhưng ở clone lại khác, thậm chí một câu cô cũng tách ra mấy lần.
—【@ Con dâu nuôi từ bé nhà Tô Diên: Hôm nay trà sữa ngon thật đấy, hì hì hì hì, vui quá! /con thỏ】
—【@ Con dâu nuôi từ bé nhà Tô Diên: Hình như Tô Diên không thích uống đồ ngọt, nhưng mà hai người uống chung một cốc trà sữa cũng lãng mạn lắmmm, không sao, mình sẽ uống trà sữa cùng Tô Diên ở trong mơ! /thông minh】
…
—【@ Con dâu nuôi từ bé nhà Tô Diên: Muốn cùng Tô Diên đi xem phim anh ấy đóng ghê, hì hì, nếu được như thế chắc mình hạnh phúc đến chết cũng mãn nguyện /rớt nước mắt】
—【@ Con dâu nuôi từ bé nhà Tô Diên: Không được không được, không thể như thế được! Mình có là xác chết cũng phải vùng dậy đi xem phim!】
…
—【@ Con dâu nuôi từ bé nhà Tô Diên: Giọng Tô Diên hay quó ò, giọng hay như thế nếu mình được anh gọi ‘công chúa nhỏ’ chắc mình hạnh phúc đến chết cũng mãn nguyện】
—【@ Con dâu nuôi từ bé nhà Tô Diên: Nếu ‘công chúa nhỏ’ không được… thì ‘bé yêu’ nghe cũng ô kê phết đấy chứ nhỉ】
…
Cô chia sẻ lại bài quảng bá trên fanpage của anh, mỗi status của anh đều chia sẻ không biết bao nhiêu lần.
Còn có rất nhiều lúc cô lại đăng một tràng dài “A a a a a” không có ý nghĩa gì.
Xem mãi, trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh cô đỏ mặt cúi đầu gõ những dòng này. Anh nhớ mình cứ cong môi cười đọc mãi những lời tâm tình của cô, tâm trạng không tốt cũng dần bình tĩnh.
Anh nhìn người yêu ngoan ngoãn uống trà sữa, trong lòng mềm nhũn: “Ngon không em?”
“Ngon chứ ạ!” Lạc Đường ra sức quảng cáo: “Ngày xưa em thấy quán này trên An Lợi, quán họ nhờ vào vị này mới hot đấy ạ.”
“Cho anh thử một ngụm đi?”
“…”
Câu nói đầu tiên hiện lên trong đầu Lạc Đường là “Tô Diên không thích đồ ngọt mà”, câu thứ hai là “Đù mé anh muốn uống trà sữa cùng mình”.
Cuối cùng cô máy móc đưa trà sữa cho anh: “… Đây ạ.”
Lạc Đường không được mặc quần áo mình thích nhất nhưng vẫn trang điểm tỉ mỉ, cô có đánh son nên trên ống hút có dấu son môi nhàn nhạt.
Tô Diên cầm lấy, như là không thấy gì —
Môi anh in lên dấu son của cô.
Lạc Đường nhìn anh uống xong, mặt như phát sốt, nhỏ giọng thì thầm: “Anh cũng thích sao vừa nãy không mua thêm một cốc ạ?”
Nhân viên bán vé thông báo đã đến lúc vào cửa, Tô Diên cúi đầu kéo khẩu trang lên, rồi quay sang chỉnh khẩu trang cho cô. Đứng lên, giọng nói vui vẻ từ trên cao truyền xuống: “Em không thấy hai người uống chung một cốc trà sữa rất lãng mạn à?”
“…”
Lạc Đường tự nhiên bị rắc thính đầy đầu thì đỏ mặt đi đến phòng chiếu phim.
Quên cả nghi thức mua bỏng ngô.
Hai người bao hết cả phòng, ngồi ở chính giữa. Vừa chạm mông vào ghế, để trà sữa ở chỗ để đồ uống bên cạnh thì tay đã bị anh nắm lấy.
Màn hình lớn đang phát quảng cáo, Tô Diên nắm tay mềm mại ấm áp của cô, vuốt ve. Lạc Đường giật mình quay đầu lại nhìn.
Xung quanh hơi tối, nhưng mắt cô lại sáng như sao: “Sao thế anh?”
Anh cười cười: “Em đã bao giờ nghĩ thử xem, muốn anh gọi em là gì chưa?”
“Dạ?” Lạc Đường chớp chớp mắt: “Gọi em là gì ý ạ? Là sao ạ?”
“Xưng hô ấy.”
“À…” Lạc Đường bây giờ mới hiểu: “Anh bảo nickname á?”
Tô Diên nghĩ nghĩ: “Cứ coi là thế đi.”
Lạc Đường hơi khựng lại, mặt lại đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Nếu muốn, anh cứ gọi… nickname của em thôi.”
“Nickname của em?”
“Vâng, Đường Đường.” Lạc Đường nói ra còn thấy ngại: “Người nhà em với bạn bè thân thiết trong nước đều gọi như thế hết.”
Ai dè, cô bảo thế nhưng Tô Diên vẫn không đi theo con đường của người bình thường lập tức gọi cô bằng cái tên ấy, mà hỏi: “Đường Đường à?”
Lạc Đường sửng sốt, sau đó thấy Tô Diên nhướng nhướng mày, cười nói: “Em chắc chứ, không phải cái tên khác à?”
Lạc Đường bị nụ cười của anh làm đầu óc tê dại, nghẹn mãi mới nói được một câu: “Cái khác… là cái gì ạ?”
Tô Diên nghĩ đến status trên Weibo của cô: “Ngoài nickname mọi người gọi ra, em không muốn có xưng hô riêng giữa hai bọn mình thôi à?”
“…???”
Lạc Đường chớp mắt, cô thực sự không hiểu anh có ý gì: “Ví dụ là gì ạ?”
Tô Diên nhìn cô, nói từng chữ: “Ví dụ như, bé yêu.”
“…”
Lạc Đường trợn to mắt, không dám tin nhìn anh.
Tô Diên tuy không ca hát nhưng giọng của anh đích thực là do ông trời ban tặng, giọng mũi đầy thu hút, nói bừa một câu cũng như tích điện qua tai. Rồi lại kết hợp với nhan sắc tuyệt vời của anh, quả thật như là thổi hồn.
Giây tiếp theo, anh lại hơi ghé vào cô.
“Hay ví dụ như là…” Tô Diên kéo dài chữ cuối, đưa tay vuốt tóc cô. Con ngươi như ẩn chứa tia sáng, giọng nói dịu dàng: “Công chúa nhỏ.”