Đăng vào: 12 tháng trước
Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện nhiễu loạn tâm tư như thế nên cả ngày Lạc Đường chẳng làm được gì mấy. Một đống bản phác thảo trên bàn vẫn ở yên đấy.
Còn video cut kia thì lại xem tận mấy lần.
Người up cái vid kia chắc chắn là editor chuyên nghiệp, đã chỉnh sửa không biết bao nhiêu vid giống thế này. Kỹ thuật cực kỳ xịn, nhạc nền cũng khớp. Filter, phân cảnh, lời thoại tự viết, làm thành một bộ phim tình yêu vườn trường sống động. Khả năng tẩy não siêu mạnh!
Lạc Đường gửi link này cho Trình Tranh. Đến lúc hai người gặp nhau, nàng ta đã dùng giọng nói với đề-xi-ben cao ngút trời của mình để bày tỏ tình yêu với video kia, đã thế còn làm bộ giơ cao banner — “Chúng ta tà đến quang minh chính đại! Ti tiện đến minh bạch!”
Vâng, Lạc Đường cũng cảm thấy cô đọc khẩu hiệu càng ngày càng trôi chảy rồi he.
Nhưng lý tưởng thì cao đẹp còn hiện thực thì tàn khốc. Dù có sùng bái như thế nào thì nữ phụ vẫn là nữ phụ, trong phim, Lạc Đường vẫn là nữ ba bị nam nữ chính hợp lực khinh bỉ.
Lại nói đến việc cô lên hot search vài lần, trên mạng có rất nhiều người xôn xao “Lạc Tiểu Đường lại ké fame rồi”, “Chuẩn bị xem Lạc Tiểu Đường xào CP”, “Sao mặt dày thế nhỉ, hot search chắc chắn là đi mua.” Nhấn vào trang chủ của những người này xem, cách ăn nói lập tức thay đổi —
【Bé Nguyệt nhà mình giỏi quá!】
【Khí chất đỉnh thật sự! Mama yêu con Nguyệt ơi!】
【Khi nào thì album solo của Nguyệt Nguyệt ra mắt vậy, ví tiền của em sắp không chờ nổi rồi, sốt ruột quá đê!】
— “Nguyệt Nguyệt” này chính là nữ chính Lương Tử Nguyệt, một idol nổi tiếng.
Việc này không phải do cô tự phát hiện ra mà do Lạc Chu vô tình hỏi cô một câu: “Em có thù với nữ chính đoàn này à?”
Lạc Đường nghĩ nghĩ, ngoài hôm đầu tiên làm khó cô một chút, từ sau cũng không làm gì quá đáng, chưa đến mức có thù: “Không, sao ạ?”
Lạc Chu choáng váng mặt mày, nới lỏng cà vạt: “Thế sao fan cô ta lại chửi em?”
Thực ra Lạc Đường cũng không quan tâm lắm: “Không phải cô ấy thuê người làm cái đấy đâu, anh nghĩ xem, đường đường là nữ chính mà không lên hot search lần nào, em lại lên tận mấy lần, fan tức giận nghĩ em mua hot search cũng hợp lí thôi.”
Một đứa vô danh từ đâu nhảy ra cướp độ hot của em bé nhà tôi, mơ đi!
Lạc Đường tuy làm fan chưa lâu nhưng cô cũng hiểu cảm giác nếu một ngày Tô Diên bị người khác cướp đi phần nổi bật.
Lạc Chu cười cười: “Vâng, chị Lạc Đường thánh mẫu, bà hoàng của sự vị tha.”
Nói xong, tiêu sái đứng lên, khoác áo tạo ra một luồng gió phả vào mặt cô, bộ dáng như đang nói với cô hai chữ “ngu ngốc”.
Lạc Đường: “…”
Mấy người tsundere kiểu này khó hiểu thực sự. Tỏ ra quan tâm người ta có cần vòng veo như cua mười tám khúc trên đường núi như thế không???
(Tsundere chỉ những người có bề ngoài ương ngạnh nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm.)
Nhưng mà, mặc kệ ồn ào nhỏ trên mạng, dưới sự ảnh hưởng của fan sách và Hỏa Diễm,《Our Youth》 vững vàng đứng đầu về lượt xem. Đoàn phim vì thế mà cũng hào hứng, phấn chấn làm việc, chỉ có một điều khác trước đây.
Lạc Đường thấy hình như đoàn phim đã lắp một số máy quay hậu trường, cô mất một thời gian để quen với việc máy quay xuất hiện đột ngột bên cạnh mình.
Bây giờ đã vào giữa tháng Bảy, học sinh trường Minh Hi đang phải trải qua giai đoạn địa ngục — tiết Mỹ Thuật đổi thành tiết Toán, tiết Thể Dục biến thành tiết Ngữ Văn.
Thế nên, đối với ê-kíp, việc quay phim trên sân hơi bất tiện, không có học sinh học Thể Dục thì không có diễn viên quần chúng.
Nhưng điều khó chịu nhất là nhiệt độ ngoài trời ngày càng cao, còn bọn họ phải quay phim với đồng phục mùa đông dưới thời tiết này.
Buổi sáng quay cảnh hành động, đa số là của Tô Diên và Lương Tử Nguyệt.
Bởi vì ra nhiều mồ hôi nên Tô Diên và Lương Tử Nguyệt không ngừng dặm lại makeup, Lạc Đường nhìn mà thấy thương. Trợ lý của Lương Tử Nguyệt không thể tách ra nên cô đưa nước hộ.
Lương Tử Nguyệt nhấp một ngụm, yếu ớt hỏi: “Lạc Tiểu Đường, xem hộ tôi mấy giờ rồi với.”
Lạc Đường theo thói quen đưa cổ tay lên nhìn, lại nhớ ra mình nghe lời Tô Diên không đeo đồng hồ lúc quay phim nữa, mở điện thoại trước mặt Lương Tử Nguyệt.
Khoảng khắc hình nền hiện ra, trong lòng cô vang lên một tiếng —
“DM!”, Lương Tử Nguyệt lập tức thay đổi bộ dạng uể oải, hét lên: “Lạc Tiểu Đường, hình nền của bà là ai kia?!”
“!!!” Lạc Đường vội vàng nhìn ra xung quanh, trừng to mắt: “… Bà nói nhỏ thôi!”
“Bà cũng là fan của Tô Diên đúng không!?”
Lạc Đường: “Tui…” chưa kịp nói gì, cô đã bị ngắt lời.
“Nói trước, tui là fan sự nghiệp của Tô Diên.” Lương Tử Nguyệt bày ra vẻ mặt hiên ngang, lẫm liệt.
“… Fan sự nghiệp?”
“Chính xác, tất cả đều dựa trên sự nghiệp của anh ấy, anh ấy có tài nguyên tốt thì tui vui.”
“…”
DM đúng là fandom của cô! Suy nghĩ thật sự chính trực, ngay thẳng!
Lương Tử Nguyệt đột nhiên nghiêm túc: “Nói, bà có phải là fan bạn gái không?”
Lạc Đường hơi sợ sệt trước thái độ nghiêm túc của cô: “Không! Tui là fan mẹ! Thật đấy!”
Vẻ mặt Lương Tử Nguyệt lập tức thả lỏng: “Ồ.”
“Thêm WeChat đi, quét của tui nè.” Cô hơi ngượng ngùng, thì thầm: “Cái hình nền của bà ý, gửi tui với.”
“…”
Lương Tử Nguyệt kéo Lạc Đường tám chuyện cả buổi trưa.
Mọi người nhanh chóng phát hiện Lạc Tiểu Đường và Lương Tử Nguyệt đột nhiên thân thiết sau bữa trưa, ngoài lúc quay phim ra thì cứ dính lấy nhau.
Một rưỡi chiều, ăn trưa xong, không ai muốn bắt tay vào việc vì trời quá nóng.
Đạo diễn Trần tỏ lòng từ bi: “Nào, ra đây xem ai là người xui xẻo đến căng-tin mua kem cho mọi người nào!”
Mọi người đương nhiên là nhiệt tình hưởng ứng, mấy diễn viễn trẻ nhận trọng trách: “Sáu đứa mình chơi oẳn tù tì đi! Ai thua đi mua!”
Sáu người này cũng coi như diễn viên chính của phim, đều xuất hiện trên poster phim.
Lạc Đường cũng nằm trong số đó.
Lượt đầu tiên, mọi người đều ra lá.
“Tiếp tiếp tiếp!”
“Oăn tù tì!”
Lần này, có 4 người ra đấm, 2 người ra kéo – trong đó có Lạc Đường.
Nhìn tay ra kéo còn lại lập tức biết là ai.
Tay đẹp như thế còn ai vào đây nữa?
Bốn người kia rút tay lại, hô ầm lên: “Nào! Trận chung kết của Tô thần và Lạc Tiểu Đường!”
Lạc Đường chuẩn bị sẵn sàng nhưng Tô Diên lại chậm chạp không giơ tay.
Cô bối rối nhìn sang, bên kia thản nhiên nói: “Tôi đi cùng cô ấy.”
Lạc Đường sửng sốt: “… Hả?”
Mọi người cũng sửng sốt.
“Nếu tôi thua thì không sao,” Tô Diên nhìn quanh một vòng, mặt không chút thay đổi nói: “Nhưng nếu cô ấy thua, mọi người định để một cô gái xách nặng à?”
Quần chúng hóng hớt: “…?”
Tô thần, mười mấy cây kem có thể nặng đến mức nào chứ? Sao anh lại biến chúng tôi thành một đám không biết thương hoa tiếc ngọc thế?
Bầu không khí ngưng đọng giây lát nhưng mấy người trẻ đã tiếp xúc với nhau hơn một tháng, rất nhanh đã phản ứng lại.
Trương Uẩn, đóng vai bạn nữ chính ra vẻ khoa trương: “Oh~, Tô thần ga lăng quá đi ~ “
Anh em tốt của Cố Dự còn lố hơn: “DM! Tôi cũng là fan Tô thần đấy! Biết thế vừa nãy ra cái kéo!”
“Hứ —“ Trương Uẩn phỉ nhổ: “Tiếu Nghênh, ông im ngay cho tôi, Tô thần ga lăng với con gái, ông quên mình giới tính gì rồi à?”
Bên này ngồi lải nhải nhìn bóng lưng xứng đôi của hai người, có người không hiểu.
“Này, logic của Tô thần, kì kì sao á?”
“Kì chỗ nào?”
“Bà nghĩ xem, anh ấy nói, thắng hay thua anh ấy đều sẽ đi mua.”
“Thế sao không đi mua một mình?”
“…” Cũng có lý nhở?
…
Tiếng ồn ào dần trôi đi, đã đến giờ nghỉ trưa của học sinh, cả đường đi đều rất yên tĩnh, Lạc Đường nói chuyện với người bên cạnh, nói mãi lại nói đến chuyện hồi còn ở trường Minh Hi.
Dù sao cũng là ngôi trường đã học vài năm, đâu đâu cũng có kỷ niệm.
Đến căng-tin, Lạc Đường đột nhiên quay đầu lại, theo trí nhớ nhìn vào một nơi: “Ui! Cái cây kia vẫn còn!”
Tô Diên không nói gì.
Có thể là do cách hai người bên nhau thời đi học. Anh thích cảm giác nghe cô nói chuyện ríu rít bên tai, đã lâu rồi chưa được có cảm giác này.
Nhìn theo ánh mắt của Lạc Đường, vài giây sau, yết hầu động đậy: “Ừm, vẫn còn.”
“Tô Diên,” Còn chưa kịp quay đầu nhìn đã nghe thấy tiếng cười của cô: “Tự nhiên em cảm thấy, lớn đến chừng này, anh là người duy nhất nhìn thấy tất cả những khoảnh khắc xấu hổ nhất của em.”
— Lần khóc nhè đáng xấu hổ nhất đời của Lạc Đường là dưới cái cây này, lúc cô còn học lớp 11.
Hình như lúc ấy ngồi cùng bàn với anh được hơn một tháng.
Tuy rằng thiếu niên Tô Diên bình thường có vẻ âm trầm, không thân thiết với bạn học, nhưng giáo viên thì chỉ quan tâm đến thành tích học tập nên anh lúc ấy là cán sự môn tiếng Anh của lớp.
Lạc Đường nhớ, Tô Diên và cán sự môn tiếng Anh lớp bên cạnh được giáo viên giao nhiệm vụ chấm bài cho các bạn khác. Ngày nào cũng chấm, tiết tự học buổi chiều nào cũng đi chấm, tan học mới về lớp.
Hơn nữa, Lạc Đường thấy rõ ràng, mỗi khi trở lại lớp tâm trạng anh đều rất tốt.
Chuyện này cũng không có gì.
Cho đến một ngày, Lạc Đường phát hiện cán sự môn tiếng Anh của lớp bên cạnh cực kỳ xinh xắn. Tóc nâu xoăn dài, mặc đồng phục học sinh mà lại toát ra vẻ đẹp nổi loạn đặc biệt, đã thế còn học giỏi.
Kéo dài khoảng một tuần, Lạc Đường hỏi anh dạo này làm gì, không phải là chấm bài thi thì là chấm bài tập về nhà, vì gần đây nhà giáo viên tiếng Anh có chút việc.
Văn phòng của giáo viên và phòng học của học sinh không ở cùng một tòa nhà, đi từ văn phòng sang lớp học chắc chắn phải đi qua căng-tin.
Lạc Đường chọn một ngày, lúc gần tan học ngồi đợi ở gốc cây đối diện căng-tin, hành động lén lút như trộm.
Không ngờ, cô thật sự phải ngồi thụp xuống.
Lạc Đường nhìn chằm chằm Tô Diên sóng vai cùng cô bé có mái tóc nâu đẹp như trong quảng cáo dầu gội đầu, đi vào căng-tin, ba phút sau lại sóng vai bước ra.
Tô Diên đang cúi đầu nên không thấy được vẻ mặt của anh nhưng tóc nâu bên cạnh lại cười đến lắc lư cả người.
Cô ấy nói gì đó, Tô Diên vươn tay đưa cho cô cái gì đó, cô bé lại cười.
Lạc Đường không chịu nổi nữa.
Từ nhỏ, cô đã rất ít khi khóc, cô ngoan ngoãn, lại được gia dình chiều chuộng nên trừ lúc bị mẹ bắt tập thể dục thì cô chẳng bao giờ khóc.
Có lẽ do tâm tư thiếu nữ nhạy cảm, nhìn hai người đi ngang qua, mũi cay cay, nước mắt lã chã rơi.
Dù mới ngồi cùng bàn được hơn một tháng nhưng khi cô quên làm bài tập, cậu sẽ lấy vở mình đổi thành tên cô, để mình bị thầy cô phê bình, khi cô nói muốn ăn kẹo, cậu sẽ lấy cớ đi vệ sinh để ra căng-tin mua kẹo cho cô. Lúc trở lại lớp học, cô hỏi, sao cậu đi vệ sinh mà lại mang kẹo về, cậu sẽ lập tức thay đổi sắc mặt, nói không ăn thì cậu vứt đi nhé.
Chàng thiếu niên kia, tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại đối xử với cô rất tốt.
Thiếu niên có đôi lông mi dài, khuôn mặt đẹp đẽ dường như không thuộc về cô nữa.
Cậu sẽ không đối xử tốt với cô nữa.
Cậu sẽ đối xử tốt với người khác.
Cậu sẽ mua cho người khác thứ cô ấy thích!
Trong thế giới của cô gái mới lớn, chuyện này chẳng khác gì tận thế.
Lạc Đường không thèm để ý đến hình tượng nữ thần gì nữa, cũng không quan tâm có người nhìn hay không, ngồi xổm khóc ngây người.
Tô Diên đến gần cũng không biết.
“Lạc Tiểu Đường.”
Tiếng khóc của Lạc Đường bị đánh gãy, dù biết giọng nói này của ai nhưng vẫn không chịu ngẩng khuôn mặt sưng lên vì khóc, giọng khàn khàn: “Cậu ra đây làm gì?”
Cậu bé khó hiểu, bất đắc dĩ nói: “Cái này phải là tớ hỏi cậu đấy, giờ này không ở lớp ra đây làm gì?”
Lạc Đường lại muốn khóc.
Còn mắng cô nữa này!
Vừa đi căng-tin với tóc nâu, bây giờ còn mắng cô!
Cô bé dỗi: “Tớ không quen cậu, cậu đi ra đi, ngày mai tớ đổi chỗ.”
“…” Cậu bé vẫn kiên nhẫn: “Cậu sao vậy?”
Lạc Đường nghĩ nghĩ, khóc nữa cũng chẳng để làm gì, phải hỏi cho rõ đã: “Tô Diên, tớ vừa nhìn thấy cậu mua gì cho cán sự tiếng Anh lớp bên cạnh đấy?”
“Phòng giáo viên hết bút đỏ, tớ vừa mua hai cái.”
Bút đỏ…?
Nút thắt trong tim Lạc Đường nới lỏng ra một chút.
— Nhưng chỉ một chút thôi!
Còn rất nhiều, rất nhiều cái muốn hỏi nữa.
Cô bé vẫn vùi đầu: “Thế sao ngày nào cũng tan học mới về lớp?”
“Vì phải chấm bài.”
“Vậy thì sao phải về cùng với cô ấy?”
“Vì giờ tan học giống nhau.”
“Sao mỗi lần về lớp đều vui?”
Tô Diên ngừng một chút: “… Bởi vì chấm xong bài.”
“…”
Lạc Đường cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều
Nhưng! Còn một điều quan trọng nữa!
“Ừm…” Cô nhớ tới mái tóc nâu mềm mại, bồng bềnh của cô bạn kia, dụi dụi mắt: “Cậu cảm thấy con gái tóc đen hay tóc nâu đẹp hơn?”
Đề tài chuyển quá nhanh, Tô Diên hơi sửng sốt.
Nghĩ một chút, anh nói: “Đen.”
Cô bé khịt mũi, nghĩ đến những lọn tóc xoăn to đẹp của cô bạn, hỏi: “Thế tóc thẳng hay tóc xoăn đẹp?’
Anh nói: “Thẳng.”
Cô bé Lạc Đường hài lòng nhưng vẫn chưa yên tâm lắm.
Bởi tóc nâu chỉ thấp hơn anh nửa cái đầu, còn cô lùn hơn anh rất nhiều.
Sợ quá lộ liễu, cô hỏi một cách chung chung: “Cậu thấy con gái cao đẹp hơn hay là…” Cô không muốn dùng từ “lùn” để miêu tả mình, nói: “Con gái thấp một chút đẹp hơn?”
Tô Diên: “…”
Thiếu niên Tô Diên rất đau đầu.
Cái gì đẹp hơn cái gì, cậu không hiểu mấy tâm tư thầm kín của con gái, cũng chưa từng tán tỉnh ai bao giờ nhưng cậu cảm thấy, cô như thế này là có liên quan đến mình.
Cậu cũng không muốn nhìn cô ngồi đây khóc đến đỏ hoe cả mắt.
Cậu móc từ trong túi ra một cái kẹo mới mua, xoa đầu cô: “Này, dậy ăn kẹo này.”
Cô xoa xoa mặt, ngồi yên không nhúc nhích.
Cậu bé ngại ngùng cố gắng dỗ dành: “Đừng khóc nữa.”
Cô bé vẫn sụt sịt.
Khoảng mười giây sau.
Giọng cậu bé cuối cùng cũng vang lên, có chút ngượng ngùng nhưng rất rõ ràng, dễ nghe: “Ừm… cậu xinh hơn.”
Âm thanh thút thít im bặt.