Chương 95: Tỉnh Lại

Hồng Bài Thái Giám

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tiếng chém giết vang lên, âm thanh to rõ khi dũng sĩ Đại Cánh giết địch đi kèm với hỏa quang chiếu sáng bộ điều nhất trí* tấn công vào thành.

Những binh sĩ Việt Lỗ vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ kia hiển nhiên rơi vào trạng thái ngỡ ngàng, tay vô lực nắm chuôi đao vung lên, chỉ một chút liền bị khí thế hung mãnh của dũng sĩ Đại Cánh mà hạ đao xuống đất.

Đèn đuốc trong thành tựa hồ như thương lượng từ lúc nào đó mà cùng sáng lên, những binh sĩ chủ đạo của Việt Lỗ ở trong đã sớm bị binh sĩ Đại Cánh tiêu diệt chỉ còn lại những quân linh tinh.

Các dũng sĩ hứng thú dâng cao nâng đao hét lớn, mà Lăng Giản bị hơn mười người vây quanh lại nhíu chặt mày suy nghĩ gì đó.

Binh sĩ Việt Lỗ có tổng cộng 3 vạn người, mà bất quá nãy giờ bị giết chỉ có mấy trăm mạng, như vậy thì những kẻ còn lại đâu?!
*[nhất trí trong trình tự, tốc độ và cách tiến hành hoạt động nào đó]
Suy nghĩ, thấy bách tính trong thành đều từ bên trong đi ra, trên người đều mặc y phục của bách tính bình thường.

Nhưng mà một màn như vậy lại làm cho Lăng Giản có một loại cảm giác nguy hiểm, bách tính ra ngoài không có ai là phụ nữ và nhi đồng, hơn nữa, nàng tin tưởng không có người dân nào lại to gan mà đi ra ngoài xem cảnh chém giết như vậy.

Dũng sĩ Đại Cánh trước giờ lấy tôn chỉ là không kinh động đến thường dân, đối với những bách tính đi từ thành ra này, các dũng sĩ bái họ một cái biểu thị áy náy đồng thời tỏ ý không làm phiền đến họ.

Nhưng mà đương lúc cúi người này, những bách tính kia lại ở giây tiếp theo từ phía sau rút ra binh khí đâm tới những dũng sĩ đầy mặt ray rứt.

"Dân thường kia là binh sĩ Việt Lỗ!!! Tất cả cẩn thận!!!"
Lăng Giản loạng choạng vọt tới xe, nàng minh bạch, biên cảnh thành này đã sớm biến thành một tòa thành trống không, trăm họ bên trong đã sớm bị quân Việt Lỗ thay thế, đây cũng chính là lý do tại sao không thấy quân doanh của Việt Lỗ ở bên ngoài thành.

Nếu không có bách tính, nàng cũng đã không cần quản nhiều như vậy.

Lăng Giản chụp lấy cây đuốc bên người, cầm lấy hỏa lôi châm ngòi sau dùng sức ném về phía tòa nhà đằng xa, hỏa lôi vừa rơi xuống đất, tiếng nổ lại vang lên, đồng thời nghênh đón lấy một trận chém giết mới.

Lăng Giản ném mấy quả hỏa lôi thì đã cảm thấy thân thể không chịu được nữa, đơn giản phân phó nhiệm vụ này cho binh sĩ bên cạnh, chính mình thì lại đem tạc dược treo lên người để luận tiện ném đi.

Mắt thấy bách tính từ bốn phương tám hướng đi tới thật nhiều, dũng sĩ Đại Cánh chỉ có mấy trăm người liên tục bị đẩy lui, khí thế tăng vọt ban đầu đã biến thành thị tử như quy*, xung quanh không ngừng vang lên âm thanh của hỏa lôi và tạc dược, bọn họ chuẩn bị hy sinh ở nơi đây.

*[coi thường cái chết; xem cái chết như không]
Tác dược từng cái nổ tung, hỏa lôi từng cái được ném ra, quân Việt Lỗ tụ tập lại một chỗ bị cho nổ tung.

Mặt Lăng Giản đã biến thành màu than đen, ngoại sam nguyên bản màu trắng cũng bị nhuộm ngũ thải ban lan*.

Lăng Giản thở hổn hển chống hai tay trên đầu gối nhìn cảnh chém giết hỗn loạn phía xa, nàng đang tìm kiếm, tìm kiếm tướng quân hiện tại nên xuất hiện của phe kia.

Hỏa lôi trên xe ngày càng ít, mấy chục binh sĩ bảo hộ bên người Lăng Giản đã bị giết không còn lại bao nhiêu, Lăng Giản lau mồ hôi nhìn về phía trước, không phát hiện binh mã của Lam Thanh Hàn, chẳng lẽ thật sự phải chết chỗ này sao? Lăng Giản châm ngòi cái hỏa lôi cuối cùng, làm cho binh lính Việt Lỗ nổ thành tứ phân ngũ liệt*.

*[nhiều màu sặc sỡ]
*[chia năm xẻ bảy]
Tiếng nổ càng ngày càng ít, thời điểm dũng sĩ Đại Cánh không còn hơn một trăm người, bọn họ liền nắm chặt đao lùi lại vây xung quanh Lăng Giản.

Đối mặt với bách tính đang từng bước áp sát, Lăng Giản đem tạc dược còn lại cấp cho những người đứng trước, phân phó châm lửa sau đó cấp tốc ném về phía trước.

Bố Lỗ Tư và Đặc Nhĩ chế tạo tạc dược có dẫn tuyến* thật dài, đủ thời gian cho họ châm lửa rồi ném về trước.

Tạc dược nổ tung, quân Việt Lỗ đang đi ở phía trước bị nổ tung lên, hoặc chi ly phá toái.

Tiếng ngựa hí thật dài truyền đến, người Lăng Giản tìm kiếm đã lâu rốt cuộc cũng chịu lộ diện, hắn đang cưỡi ngựa ở trong đám người, chỉ thấy tên đó một thân kim sắc khôi giáp, râu quai nón như cỏ dại tán loạn, hắn nhẹ vung roi ngựa lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lăng Giản đang được dũng sĩ Đại Cánh bảo hộ xung quanh.

*[kíp nổ]
哷~
Tên tướng dùng sức giật cương ngựa về sau, buộc ngựa mình dừng lại không xa trước đám người Lăng Giản đang đứng, đồng thời xua tay để những binh lính kia dừng tay.

Hai quân đứng đối diện nhau, hơn trăm người đối diện nhau.

Tướng quân cười lạnh một tiếng, cầm roi ngựa chỉ về phía Lăng Giản, nói:
"Chỉ bằng các ngươi mà dám đến đây công thành?! Đừng tưởng rằng đem những món đồ chơi kỳ lạ kia là có thể đánh hạ tòa thành này, tiểu tử....!Thấy dáng dấp ngươi hôi đầu thổ kiểm*, nếu bây giờ liền đầu hàng bổn tướng quân, bổn tưởng quân sẽ tha tội chết cho ngươi!!!"
*[đầu đầy bụi, mặt đầy đất, ý chỉ người mặt mày bị bụi bám đầy, dính đầy lọ nồi này nọ]
"Muốn giết cứ giết, dũng sĩ Đại Cánh ta xưa nay không phải là thứ sợ chết." Thanh âm Lăng Giản đã suy yếu đến cực điểm, nhưng trên mặt của nàng vẫn còn một tia cười ung dung, lại giơ tạc dược lên, nói:
"Đại Cánh chúng ta không có kẻ sợ chết, chính là không biết quân Việt Lỗ có sợ chết hay không! Muốn giết chúng ta, vậy hãy tới đây! Xem những thứ đồ chơi kỳ lạ này có làm bọn ngươi nổ tung lên không!!"
"Hỗn trướng*!"
Tên tướng quân cưỡi ngựa tiến về trước vài bước, tay cầm roi nhân lúc mọi người không để ý liền quất vào người Lăng Giản.

Trong chốc lát, ở thời điểm mọi người không biết chuyện gì xảy ra, một dòng máu đỏ thẫm chảy từ đầu Lăng Giản xuống.

Lăng Giản cảm thấy chóng mặt liền lùi về phía sau, dựa vào một dũng sĩ Đại Cánh mà miễn cưỡng chống đỡ.

Nàng còn phải chờ Lam Thanh Hàn mang binh đến đây, nàng nhất định phải chờ được.

"Ngươi cho bọn ta thời gian suy nghĩ, giết bọn ta chỉ là chuyện trong nháy mắt.....!Nếu mà....!Lưu lại....!Các ngươi còn có thể có được phương pháp luyện chế trò chơi kỳ lạ này."

Lăng Giản liếc mắt ra hiệu với mấy người bên cạnh, đem hỏa dược lặng lẽ giao cho bọn hắn.

*[đồ khốn; thằng khốn; khốn nạn; vô sỉ; hèn mạt; đồ vô liêm sỉ]
" Cũng được, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi! Các ngươi cũng không thể chạy trốn dưới mắt của ta!!!"
Tên tướng quân vừa dứt lời, ngoài thành liền truyền đến tiếng hô sơn băng địa liệt*.

Lam Thanh Hàn mang tất cả binh sĩ Lam Hướng đến đây, không có mê tín của Vũ đại tướng quân, những binh sĩ này tự nhiên sẽ nghe theo lời Lam Thanh Hàn.

Thân mặc ngân bạch sắc khôi giáp, Lam Thanh Hàn cầm trong tay đội quân hành tại** đang dẫn đầu, trên mặt nàng tràn đầy lo lắng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm trong đám người ở phía xa.

*[núi băng cũng phải lở]
**[đây là đội quân theo chân vua, bảo vệ vua, hành tại là chỗ ở tạm thời của vua lúc xuất hành]
" Người đã đến....!Các ngươi còn chờ cái gì nữa! Châm ngòi...!Châm ngòi nổ cho ta!"
Người cần chờ rốt cuộc cũng đã đến, Lăng Giản dùng hết khí lực điên cuồng hô to lên.

Trước mắt nàng là màu máu đỏ thẫm, tiếng nổ vang lên chấn động màng tai, tiếng hô của các binh sĩ nổi lên bốn phía, Lăng Giản cũng không có cách nào chống đỡ được nữa, nàng vô lực đi về phía trước mấy bước, khóe miệng ngậm lấy ý cười nhìn về phía sau, nhìn thấy giai nhân khuynh thành tóc đen phi tán ở phía sau đang ngồi trên lưng ngựa, sau đó liền ngã xuống đất.

"Lăng Giản!!!!"
Nghe thấy thanh âm cuối cùng, thân thể Lăng Giản liền rơi vào động không đáy băng lãnh, thế giới không có âm thanh làm cho nàng tưởng như đang ở trong cô tịch vô hạn vô biên.

Tựa hồ có một vật thể màu trắng vây quanh nàng, Lăng Giản nhắm mắt cảm nhận lấy ấm áp mà vật thể kia đem lại.

Thật giống như có thanh âm từ vật ấy truyền đến, thính lực Lăng Giản lúc này trở nên mẫn cảm.

Từng tiếng kêu gào xé rách tâm Lăng Giản, nàng nghe ra, đó là thanh âm quen thuộc của mẫu thân nàng hằng ngày nhớ đêm mong.

Lại là thanh âm quen thuộc, mấy âm thanh ôn như khẽ gọi xuyên qua vật thể màu trắng truyền đến trong tai Lăng Giản, là thanh âm của nhóm người Lam Thanh Hàn, đang nói ta yêu ngươi.

" Lăng Giản, đi hay ở đi trong một suy nghĩ.

Nên đi hay là rời khỏi, phải có một lựa chọn."
Thanh âm truyền đến từ vật thể bạch sắc dần dần biến mất, một thanh âm già nua vang lên bên tai Lăng Giản, Lăng Giản không có cách nào mà trả lời chỉ có thể lẳng lặng nghe:
"Thế gian vạn vật nhân quả tuần hoàn không ngừng, tình yêu vốn không có gốc rễ, phiêu diêu nhập tâm.

Lựa chọn trong lúc đó, là yêu hay là hận, chỉ là chuyện nằm trong tầm tay."
"Ta...."
Lăng Giản thử mở miệng nói chuyện, lúc này mới phát hiện chỉ cần trong lòng suy nghĩ liền có thể mở miệng nói:
"Ta có lỗi với mẫu thân của ta, nếu như còn có kiếp sau, ta chắc chắn tiếp tục làm con gái của nàng bù lại kiếp này bất hiếu.

Nơi này, có người ta muốn nắm chặt tay cả đời, ta không muốn rời khỏi các nàng.

Lưu yêu bất lưu hận, chỉ trong một ý nghĩ, ta nguyện chọn tình yêu hơn là kiếp sau."
Thanh âm tiêu tan, thân thể Lăng Giản phiêu phiêu lên cao không ngừng, vật màu trắng vây quanh nàng biến mất, đột nhiên một tia sáng bay tới, làm cho Lăng Giản theo bản năng chau mày.

"Lăng Giản....!Lăng Giản...." tiếng hô khẩn trương lại xuất hiện, làm cho Lăng Giản đang trong trạng thái mê man tìm được phương hướng, ý thức nàng dần dần rõ hơn, lông mi khẽ run, sau khi thử mấy lần cũng mở mắt ra được.

" Nước....!Nước...."
Cổ họng khô khốc không cho nàng quản người bên cạnh canh giữ là ai, chỉ lặp đi lặp lại một chữ đơn giản như vậy.

Người ở bên cạnh tựa hồ không chỉ có một, Lăng Giản cố gắng mở mắt làm quen với ánh sáng nơi này.

Hình như, không phải đang ở bên trong trướng.

"Lăng Giản, nước đây."
Khí tức quen thuộc truyền đến, đầu Lăng Giản được người khác nhẹ nhàng nâng lên, bờ môi mang theo hương thơm chạm vào môi Lăng Giản, dòng nước ngọt ngào tiếp theo đó chảy vào trong yết hầu Lăng Giản.

Dung nhanh khuynh thành phóng to lên trong mắt Lăng Giản, lúc này nàng mới nhìn rõ người bên cạnh mình là ai.

"Nhược Y....!Thanh...!Thanh Hàn đâu...." Lăng Giản cử động cơ thể không được tự nhiên, hỏi.

"Ta ở đây."
Lam Thanh Hàn ngồi ở bên giường nắm chặt tay Lăng Giản, cúi đầu không nhìn lấy nàng, nói:
"Ngươi đã hôn mê hai ngày, tướng lĩnh Việt Lỗ đã bị ta bắt làm tù binh, còn binh Việt Lỗ đã bỏ chạy.

Chúng ta bây giờ đang ở Giang Thành, vốn định về kinh phục mệnh, nhưng ngươi vẫn chưa tỉnh....!Cho nên mới chờ đến bây giờ."
Lam Thanh Hàn đứng dậy, Lăng Giản tỉnh lại cũng làm cho tâm đang lơ lửng của nàng cũng có thể thả xuống rồi, thời điểm Lăng Giản ngã xuống, nàng chỉ có thể cảm thấy được nhịp tim của mình đình chỉ, chỉ cần Lăng Giản bình an vô sự, cái gì nàng cũng nguyện ý.

Chỉ là hiện tại, nhìn muội muội mình dùng miệng đưa nước, trong lòng nàng thật sự không có tư vị gì nữa.

"Thanh Hàn....!Đừng....!Rời xa ta...."
Lăng Giản vùng vẫy kéo tay Lam Thanh Hàn, kết quả lại bị chóng mắt, đại não đau đớn một trận đòi mạng.

"Lăng Giản!!!"
Lam Nhược Y cẩn thận để Lăng Giản nằm xuống, nàng nhìn Lam Thanh Hàn một chút, nói:
"Tỷ tỷ, ta đi ra ngoài trước.

Thuốc của Lăng Giản đã nấu xong rồi, ta đi đem nó lại đây."
"Ân." Lam Thanh Hàn gật đầu nói.

Sau khi Lam Nhược Y đi ra ngoài, đột nhiên Lăng Giản nắm chặt lấy tay Lam Thanh Hàn không tha, nói:
"Thanh Hàn....!Ta không muốn mất đi ngươi....!Ngươi có thể dằn vặt ta, có thể đánh ta, có thể mắng ta, nhưng không nên rời bỏ ta....!Ta không có cách nào chịu đựng được một ngày không có ngươi...."
" Ngươi đã có nhiều người như vậy ở bên cạnh, Lăng Giản, cho dù ta không để ý ngươi đến cùng có bao nhiêu nữ nhân, nhưng Ngưng Trần là muội muội của ta, nữ tử cùng nữ tử bên nhau vốn đã là sự tình dễ bị dị nghị, Ngưng Trần yêu ngươi, ta không thể....!Không thể...."
Lam Thanh Hàn có chút nói không được, thanh âm nàng trở nên nghẹn ngào, Lăng Giản lúc này tiếp lời của nàng, nói:
" Vì lẽ đó ngươi nghĩ đến việc rút lui, để ta và Nhược Y bên nhau đúng không? Ngươi nghĩ ta là đồ vật sao? Cho dù ngươi là công chúa.....!Thanh Hàn, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thật lòng trả lời ta, ngươi có yêu ta hay không...."
" Ta yêu ngươi.

" Lam Thanh Hàn không do dự thốt lên..