Chương 68: Bị Cắn

Hồng Bài Thái Giám

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Lăng Giản cảm thấy Lam Ngữ Thần là đang cố ý trốn tránh nàng.

Bắt đầu tính từ ngày lâm triều cho tới giờ, sáng sớm và buổi chiều ngày nào nàng cũng một mực đứng chực trước cửa Ngọc Sương cung chờ đợi Lam Ngữ Thần, mỗi lần đợi là cả một canh giờ.

Đương nhiên, nàng kỳ thật là muốn vào xem Lam Ngữ Thần rốt cuộc có ở trong tẩm cung hay không.

Lời của đám nô tài này nói là ít nhiều gì cũng không thể tin, bởi vì lúc Lăng Giản hỏi chuyện bọn hắn, nàng rõ ràng nhận thấy đôi mắt bọn hắn láo liên chột dạ.

Huống chi, Lam Ngữ Thần tuy rằng tuổi còn nhỏ, cũng đã có cái biệt danh là "vô địch trạch nữ" (*).

Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nàng cả ngày trừ bỏ trốn trong cung của mình thì cũng là trốn trong cung của mình, thỉnh thoảng có đi ra ngoài một lần, cũng là vì đã thật sự nhàm chán đến sắp sình lên rồi.
[(*): trạch nữ là chỉ những cô nàng suốt ngày chỉ thích rúc trong nhà, rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng á.]
"Ta thấy ngươi vẫn là trở về đi, công chúa một hồi nữa cũng chưa về."
Tiểu thái giám thật sự chịu không nổi Lăng Giản này như cái khúc gỗ cắm rễ trước cửa Ngọc Sương cung, hắn cảm thấy Lăng Giản chỉ cần đứng ở đây thêm một giây thì đối với hắn cũng là một sự dày vò.

"Công chúa có nói đi đâu hay không?"
Lăng Giản hỏi lại, câu này nàng đã hỏi ít nhất là năm lần rồi, nhưng lần nào tiểu thái giám cũng trả lời cùng một câu:
"Hành tung của công chúa nô tài chúng ta có quyền gì mà hỏi?"
"Ta thật không biết, ngươi vẫn là đừng đứng ở đây đợi...Mau mau quay về đi thì hơn."
Tiểu thái giám sắp khóc đến nơi, hắn lớn như vậy cũng không giỏi nói dối a, cố tình công chúa lại bắt mình phải nói với người này là nàng không ở trong cung.

"Tốt lắm, nếu công chúa trở về ngươi nhớ nói cho nàng biết là Lăng ca ca của nàng đã trở lại."
Lăng Giản hơi có vẻ mất mát nhìn cánh cửa một cái, bĩu môi đi về hướng Nhiễm Lê cung của An Phi.

Ngữ Thần nha đầu này làm sao vậy? Trước kia chỉ cần nghe mình trở về thì sẽ lập tức chạy tới gặp mình, bây giờ tại sao lại...Vì cái gì nàng luôn cảm thấy Ngữ Thần nha đầu đang trốn tránh mình đây? Cũng đã ba ngày rồi a, mức độ nhiều chuyện trong cung lợi hại như vậy, tin tức mình trở về nàng không thể nào không biết a? Cái này...rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây?
"Người phía trước là Tiểu Lăng Tử phải không?"
Một thanh âm vừa già nua vừa ẻo lả cọc cằn bay vào trong tai Lăng Giản, làm cho hồn vía đang bay lơ lửng của nàng một lần nữa trở lại thân xác.

Quay đầu, Lăng Giản vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn vị công công gương mặt nhăn nheo đứng ở không xa phía sau.

Khuôn mặt này hình như đã gặp qua ở đâu rồi, quen mắt, rồi lại nhớ không ra là mình rốt cuộc từng gặp hắn ở nơi nào.

"Công công gọi ta có việc gì sao?"
Lăng Giản chỉ chỉ vào người mình, không rõ hắn vì cái gì phải gọi lại mình.

"Ha hả, cũng không phải là Nô gia gọi ngươi..."
Lão công công cầm phất trần trong tay đi đến gần Lăng Giản, bất động thanh sắc đánh giá nàng, cũng không phải là thẳng thắn đánh giá, mà ngược lại là thêm một chút thật cẩn thận.

"Liễu Phi nương nương cho mời." Lão công công nói với Lăng Giản.

"Liễu Phi nương nương?"
Lăng Giản sửng sốt, lại muốn hát cái tuồng gì đây? Nàng ngay cả bộ dáng của Liễu Phi cũng đã quên mất, chỉ biết nàng đã sinh hạ hoàng tử, tên hình như gọi là...cái gì Trạch đó.

Chính là, khi khổng khi không mời nàng qua làm gì? Nàng chỉ là một tiểu thái giám, không hơn.

"Bây giờ lập tức theo Nô gia đi, Liễu Phi nương nương còn đang chờ đây."
Lão công công ngữ khí chân thật đáng tin, làm cho Lăng Giản không có cơ hội cự tuyệt hay suy xét, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo phía sau lão công công, vẻ mặt mờ mịt.

Tẩm cung của Liễu Phi không giống với những tẩm cung mà Lăng Giản từng tới qua, có lẽ là do có trẻ con mới sinh, tẩm cung của Liễu Phi tràn ngập hương vị của em bé.

Hương vị này thật nồng, nhưng không làm cho người ta sinh ra chán ghét, ngược lại làm cho người ta có cảm giác ấm áp.

Chính là, bên trong sự ấm áp này cũng có một loại cảm giác gì đó rất khó diễn tả.
"Nô tài tham kiến Liễu Phi nương nương, Liễu Phi nương nương cát tường."
Nhìn thấy chủ tử, quy củ hẳn là không thể thiếu.

Điểm ấy, sau khi trải qua nhiều biến cố, Lăng Giản trở nên thành thật hơn.

Liễu Phi hôm nay mặc một thân váy hoa màu hồng nhạt, có lẽ là do mới sinh con xong, dáng người Liễu Phi có chút đẫy đà, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng.

Đứng ở bên người Liễu Phi, trừ bỏ thiếp thân thị tì của nàng, còn có một bà vú chăm lo việc chiếu cố tiểu hoàng tử.

Tiểu hoàng tử tựa hồ thực ngoan ngoãn, chỉ là im lặng nhắm mắt lại, lông mi thật dài run nhè nhẹ, bởi vì nghe thấy thanh âm xa lạ mà nắm chặt nắm tay nhỏ xíu, khẽ giãy giụa trong lòng ngực bà vú.
"Ban tọa."
Liễu Phi dùng ánh mắt ra lệnh cho tên nô tài đứng cách đó không xa, hắn lập tức nhanh nhẹn đưa đến một cái ghế cho Lăng Giản, lúc xoay người đi còn không quên liếc mắt nhìn Lăng Giản đang quỳ dưới đất một cái.

Dù sao, Liễu Phi nương nương của bọn hắn vẫn là lần đầu tiên ban tọa cho một cái nô tài, nô tài này thật không đơn giản.

"Đa tạ nương nương."
Lăng Giản cung kính hồi đáp Liễu Phi một cái lễ, sau đó ngồi lên ghế, cảm giác mát mát từ cái mông truyền tới thân thể, Lăng Giản rùng mình một cái, nói đúng hơn thì là bởi vì ánh mắt Liễu Phi đang không ngừng nhìn chằm chặp đánh giá nàng.

"Bổn cung trước kia vì sao lại không phát hiện, nô tài ngươi lớn lên thật sự là..."
Liễu Phi khóe mắt mỉm cười, vươn tay muốn chạm đến gương mặt Lăng Giản, lúc sắp tới gần mục tiêu lại thu tay trở về, ngược lại bưng lên chén trà xanh trên bàn, chậm rãi thổi vài cái, sau đó tao nhã nếm thử, đầu lưỡi như chuồn chuồn lướt nước dừng ở trên nước trà.

Tựa hồ trà vẫn còn rất nóng, Liễu Phi hơi nhíu mày, buông chén trà hướng Lăng Giản đang khẩn trương cười nói:
"Chớ khẩn trương, bổn cung mời ngươi tới đây đơn giản là muốn cùng ngươi nhàn thoại việc nhà.

Nguyệt Nga, ôm Trạch nhi ra ngoài đi."
Mời? Nhàn thoại việc nhà?! Rõ ràng là chồn chúc tết gà, không có ý tốt.

Giản thừa dịp Liễu Phi không chú ý lén bĩu môi, nàng từng bị Lam Nhược Y gây sức ép đến sợ, cho nên nàng cảm thấy Liễu Phi hiện tại mời nàng lại đây nhất định sẽ có chuyện đáng sợ nào đó đang chờ nàng đây.
"Liễu Phi nương nương muốn cùng nô tài tán gẫu cái gì đây?"
Lăng Giản hỏi, kỳ thật trong lòng ước gì nàng hiện tại nhanh nhanh để cho mình cút đi.

Đúng vậy, cho dù là nàng bắt mình nằm xuống lăn lông lốc ra ngoài cũng được.

Nàng thật sự sợ hãi vị Liễu Phi nương nương trước mắt này sẽ nói ra cái chuyện kinh thiên địa khiếp quỷ thần gì đó.


Tuy rằng ấn tượng ban đầu đối với Liễu Phi là kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là hiện tại, Lăng Giản lại cảm thấy nàng...Có câu nói như thế nào nha? Độc nhất lòng dạ nữ nhân.

"Tán gẫu, đương nhiên là ngươi nghe, bổn cung nói, ngươi đáp, bổn cung hỏi."
Liễu Phi nhếch mặt lên, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ Lăng Giản nói:
"Bổn cung nhớ rõ ngươi từng là người ở bên cạnh Hoàng Hậu."
Từng? Lăng Giản không phải kẻ điếc, thính lực cũng không hề có vấn đề.

Khi Liễu Phi nói lời này đã cắn rất nặng chữ từng, nói cách khác chính là nàng biết rõ Lăng Giản hiện tại đang ở Thượng Hoa cung, nói cách khác nữa chính là nàng biết rõ hết thảy những chuyện liên quan tới Lăng Giản Nhưng mà hết thảy ở đây cũng không bao gồm những chuyện phát sinh ở ngoài cung, kể cả đời sống tình cảm của Lăng Giản.

Những chuyện này thì chắc chắn là không biết được rồi.
"Hồi bẩm Liễu Phi nương nương, nô tài hiện tại làm việc ở Thượng Hoa cung."
Lăng Giản nói, nếu nàng đã biết rõ hết thảy, kia còn cần phải kiêng dè cái gì nữa? Đơn giản chỉ cần xuất Thái Cực quyền đến tiếp chiêu nàng thôi.

(*)
[(*): Ý là lấy nhu chế cương đó.]
"Lại nói tiếp, nô tài ngươi thật sự là rất thông minh nha."
Liễu Phi lại nâng chung trà lên, chỉ là đăm đăm nhìn những lá trà đang lắng xuống, tiếp tục nói:
"Nếu không thì làm sao lại được sủng ái như vậy, bây giờ đi theo bên người Ngưng Băng, nói không chừng mấy ngày nữa liền sẽ làm việc bên người Hoàng Thượng đây."
"..."
Lăng Giản không lên tiếng, làm ra một bộ dáng đang thật sự lắng nghe, không chuyển mắt nhìn lại vào mắt Liễu Phi, chờ nàng nói tiếp.

"Bất quá bổn cung cần phải nhắc nhở ngươi..."
Liễu Phi dừng một chút, cố ý kéo dài giọng nói, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói tiếp:
"Gần vua như gần cọp, làm việc bên cạnh Hoàng Thượng cũng không giống như ở Thượng Hoa cung, một chút sai lầm cũng là chuyện rơi đầu.

Đến lúc đó, đừng nói là bổn cung, ngay cả Ngưng Băng...sợ là cũng không nhất định có thể giữ được ngươi đâu.

Khanh khách..."
Nói xong mấy câu, Lăng Giản bị kiểu cười quỷ dị của Liễu Phi dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Thừa dịp Liễu Phi uống trà đánh mấy cái rùng mình, Lăng Giản cảm thấy buộc ngực của mình hẳn là đã ướt đẫm.

Loại cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than này làm cho Lăng Giản liên tưởng đến phim kinh dị.
"Liễu Phi nương nương chỉ dạy, nô tài ghi nhớ trong lòng, nương nương yên tâm, nô tài nhất định sẽ hầu hạ Hoàng Thượng thật tốt."
Lăng Giản tận lực bảo trì trấn định, không cho Liễu Phi nhìn ra chính mình có nửa điểm khẩn trương.

Kết quả, run rẩy trong giọng nói cũng đã bại lộ ra khẩn trương trong lòng.

"Làm sao vậy a? Chẳng lẽ là bị lời nói của bổn cung dọa sợ rồi?"
Liễu Phi buông chén trà, hai tay quy củ đặt ở trên đùi, lại một lần nữa không kiêng nể gì đánh giá Lăng Giản:
"Bổn cung tin tưởng ngươi là một người thông minh, cái gì nên nói cái gì không nên nói, ngươi hẳn là biết.

Đây là bổn cung thưởng cho ngươi, hầu hạ tốt Hoàng Thượng, ngươi hiểu được chứ?"
Liễu Phi đem cái hòm trên bàn đặt ở trước mặt Lăng Giản, hướng nàng gật đầu, ý bảo nàng mở nó ra.

"Đây là?"
Lăng Giản không rõ Liễu Phi nói cái gì nên nói cái gì không nên nói hàm nghĩa là gì, chần chờ một lát, vẫn là cầm lấy hòm mở ra.

Ánh sáng chói mắt bên trong hòm trong lập tức làm đôi mắt Lăng Giản phát đau, nàng theo bản năng xoay mặt đi, sau đó môi khẽ nhếch giật mình nhìn vật chứa bên trong.

Một viên trân châu vô cùng mượt mà được đặt ngay ngắn trong hòm, Lăng Giản không phải chưa từng thấy trân châu, chính là chưa từng thấy qua viên trân châu nào to và sáng chói như vậy.

Nhưng mà, trân châu tuy lớn tuy đẹp, lại giống như một
cái chìa khóa mở ra cánh cửa địa ngục bày ra trước mặt Lăng Giản.

Lăng Giản không dám thu, theo trực giác, chỉ cần thu nó, chính mình sẽ bởi vì viên trân châu này mà cược luôn cả tánh mạng của mình.
"Liễu Phi nương nương, phần thưởng này thật sự quá nặng, Tiểu Lăng Tử chỉ là một nô tài bé nhỏ không đáng kể, vạn lần không dám nhận trọng thưởng như thế."
Lăng Giản quỳ gối trên mặt đất, bởi vì cúi thấp đầu mà không thể nhìn thấy vẻ mặt của Liễu Phi lúc này.

Nàng cũng không lo lắng bởi vì không có nhận lễ vật của Liễu Phi ban cho mà chọc giận Liễu Phi, dù sao nàng cùng Liễu Phi chỉ mới gặp qua có hai lần mà thôi.

"Làm sao vậy a?"
Liễu Phi có thâm ý hướng Lăng Giản cười cười, sau đó bất động thanh sắc thu hồi lại hòm trân châu trên bàn, thanh âm dịu đi nói:
"Thôi, bổn cung lại không muốn làm khó ngươi.

Ngươi bây giờ lui ra đi, bổn cung còn muốn nghỉ ngơi."
"Nô tài tuân lệnh, nô tài cáo lui."
Lăng Giản ước gì bây giờ trên lưng mình mọc ra một đôi cánh, như vậy sẽ không cần phải chịu một áp lực cực lớn bước lui từng bước tới cửa.

"Hô ~"
Thật vất vả được rời khỏi tẩm cung của Liễu Phi, Lăng Giản thật sự nhịn không được thở phào một hơi.

Ở trong cung Liễu Phi thật sự rất nặng nề, nặng nề đến sắp hít thở không thông.

Sải bước tiêu sái quay về Thượng Hoa cung, Lăng Giản cần phải hảo hảo tắm rửa một cái.

Vừa rồi mồ hôi lạnh đã sớm ướt sũng quần áo của nàng rồi, thật sự nếu không tắm rửa, nàng sẽ bị mồ hôi lạnh trên người mình dính chết.

Tẩm cung cũng không có ai ngoài mấy nô tài vừa rồi giúp Lăng Giản chuẩn bị nước ấm mới lui ra ngoài, những người khác đều đã rời khỏi tẩm cung.

Tuy rằng là cũng là nô tài giống nhau, nhưng bọn thái giám và cung nữ của Thượng Hoa cung đều biết rõ Tiểu Lăng Tử là người được Đại công chúa cực độ sủng ái.

Huống chi, Lam Thanh Hàn đã sớm căn dặn bọn họ, chỉ cần là Lăng Giản phân phó thì đều phải tận lực làm theo.
Tẩm cung to như vậy, bởi vì Lăng Giản ở phía sau bình phong tắm rửa mà trở nên tĩnh lặng.

Chung quanh im lặng cực kỳ, Lăng Giản thoải mái ngồi trong dục dũng (*), hai cánh tay gác lên thành bồn, ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ giờ khắc an bình.
[(*): dục dũng: thùng tắm gỗ, bồn tắm gỗ]
Hình như...có chút im lặng quá phận.
Cách đó không xa truyền đến thanh âm "xèo xèo", thanh âm kia làm cho Lăng Giản nổi lên một thân da gà.

Thanh âm "xèo xèo" từ từ rõ ràng, không ngừng hướng tới gần dục dũng.

Lăng Giản buồn bực từ trong dục dũng đứng lên, cơ thể trần trụi hoàn mỹ bại lộ trong không khí, mang theo hương thơm thảo mộc độc đáo trên người Lăng Giản.

Thanh âm "xèo xèo" kia vẫn đang tới gần, Lăng Giản cẩn thận nghe ngóng, xuyên thấu qua tấm bình phong mờ ảo, nàng mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều cái bóng đen dài đang từ từ bò tới gần chỗ mình.
Cái này...Sẽ không phải là...cái đó chứ?!!!
Da đầu Lăng Giản một trận run lên, quần áo mình đã để trên giường, nàng nâng lên lá gan trần truồng bước ra khỏi bình phong, muốn xác định những vật di động kia rốt cuộc là cái gì.

"A!!!!!"
Tiếng la tràn ngập sợ hãi quanh quẩn trong tẩm cung, Lăng Giản cả người run rẩy nhìn một đám hoa xà đầu tam giác đang bò về phía mình, đại não trống rỗng.

Bởi vì tiếng la vừa rồi của Lăng Giản, làm cho mấy con rắn giống như uống phải thuốc kích thích, theo bản năng công kích con mồi mà hướng thẳng về phía Lăng Giản.

"Tê ~"
Lăng Giản hít vào một ngụm khí lạnh, một cái bóng màu đỏ mơ hồ xuất hiện bên ngoài cửa sổ, ý thức của Lăng Giản theo cái bóng màu đỏ kia dần dần mơ hồ, thẳng đến khi bóng tối hoàn toàn sụp xuống, mí mắt nặng nề nhắm lại, té xỉu trên mặt đất..