Gì Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit by Bếp Tô Lam
Beta by anh Cún
______________________________
Khoảng một giờ chiều ngày cuối năm, trời hiếm khi hửng nắng, Liễu Sùng và Trình Ương thấy thời tiết tốt như vậy nên dù có bận rộn chuẩn bị thức ăn để đón giao thừa đi nữa, thì vẫn ráng bớt chút thời gian ôm Màn Thầu ra ngoài đi dạo. Phơi nắng một lát thì quay về vào bếp bắt đầu làm việc, còn Hoàng Thừa thì ngồi trên ghế sofa lặt rau, thuận tiện nhìn Màn Thầu gần đây bắt đầu học cách xoay người, tránh cho bé rớt từ ghế sofa xuống.
Nhóc con không khóc không quấy, chỉ nằm trên ghế sofa, thỉnh thoảng động đậy cánh tay bắp chân, miệng nhỏ luôn chẹp chẹp thổi nước miếng phì phì, ánh mắt sáng ngời đen láy, bởi vì góc độ mà luôn chăm chú nhìn nơi nào đó trên trần nhà, thật sự rất rất đáng yêu.
Hoàng Thừa bóc được mấy hạt đậu là ngẩng lên nhìn bé một chút, mỗi lần như vậy Màn Thầu cũng rất phối hợp nhìn về phía nó. Dáng vẻ bé chuyên chú làm cho thanh niên mười bảy tuổi kia vui vẻ vô cùng.
Chiếc TV mới mua đang phát MV và những bài hát nổi tiếng hiện nay, hiếm khi có tiếng vang của ba người, những đĩa đơn được lặp đi lặp lại không ngừng. Bọn họ ngâm nga vài câu theo tiếng nhạc khi làm việc, trong phòng không còn cảm giác vắng vẻ lạnh lẽo nữa, tiếng hát sôi động của năm mới làm lòng người thoải mái vui vẻ vô cùng.
Hoàng Thừa rung đùi đắc ý, có thể nhìn ra được tâm trạng nó rất tốt. Nó bóc đậu xong thì mang vào phòng bếp, không hiểu sao vừa đúng lúc thấy Liễu Sùng đang đưa lưng về phía nó tiến lên hôn Trình Ương đang cắt rau, hôn xong còn đắc ý dưới cái nhìn của Trình Ương, định hôn lên môi tiếp thì bị Trình Ương lùi về sau tránh, đành chỉ xin hôn lên trán. Trình Ương không tránh né nữa ngược lại lại chờ anh hôn, hôn xong liếc anh một cái, mỉm cười nghiêng đầu tiếp tục cắt rau. Liễu Sùng thoả mãn cười cười, tiếp tục rửa rau.
Hoàng Thừa nhìn thấy tất cả thì đen mặt. Hai tên này cứ lắc lư ân ân ái ái trước mặt nó cả ngày trời thì thôi đi, bây giờ còn không xem tình huống mà làm ra mấy chuyện ngược cẩu độc thân. Hoàng Thừa vốn đã không quen nổi kiểu show ân ái đến mù mắt của họ, nhưng hiện tại vẫn bị hai kẻ trời đất khó dung xứng đôi vừa lứa này ngược một trận.
Không thể không nói, hai người đều là con trai nhưng ở chung một chỗ lại không có cảm giác kỳ quái, còn làm cho Hoàng Thừa cảm thấy không khác gì cặp vợ chồng bình thường. Nó cũng không chán ghét, ngược lại còn hâm mộ tình cảm của người hai bọn họ từ tận đáy lòng. Nhưng nó cũng chỉ giấu trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài, lúc đối mặt với hai người họ đều luôn giả bộ thiếu kiên nhẫn. Nó đi tới đặt chén đậu nành to đã được bóc sạch lên bàn, mặt đầy ghét bỏ nhìn Liễu Sùng đang nhe răng với nó. Đang chuẩn bị rời đi thì nghe Trình Ương vẫn luôn bận rộn cắt rau một bên bảo: “Hoàng Thừa, ở đây có bánh phồng tôm chiên rồi nè, ăn thử hai miếng đi.”
Hoàng Thừa ừ, tới lấy mấy miếng phồng tôm nhiều màu sắc đã chiên phồng, ném một cái vào miệng. Lơ đãng nhìn thấy Liễu Sùng đang nghiêm túc rửa tay chợt nổi lòng trêu chọc, nhân lúc anh không hay đạp cho anh cong gối. Chân Liễu Sùng co lại, thân thể lung lay, soạt một tiếng không nói hai lời nhạy bén xoay người lại đá Hoàng Thừa. Hoàng Thừa đắc ý cười né tránh, vội vàng chạy ra khỏi bếp.
Trình Ương có hơi bất ngờ: “Thằng nhóc này hoạt bát tự dưng lại như thế à, còn dám đùa với anh.”
Liễu Sùng cười cười, sống chung lâu như vậy, lại mỗi ngày buôn bán cùng với nhau nên chuyện đánh nhau vụn vặt thế này cũng xảy ra nhiều, nhưng trước mặt Trình Ương thì lại là lần đầu tiên: “Con nít ấy mà, ranh con vẫn là ranh con, đùa chút cho vui nhà vui cửa.”
Trình Ương cười như không cười nhếch mép: “Hình như anh rất hiểu cậu ấy nhỉ.”
Liễu Sùng nghe giọng điệu cậu hơi có mùi chua, liền trêu nói: “Đoán bậy bạ thôi, anh vẫn hiểu em hơn.”
Trình Ương không mặn không nhạt trả lời: “Chỉ biết mồm mép.”
Liễu Sùng: “….”
Liễu Sùng cẩn thận hỏi: “Vợ ơi, em ghen à?”
“Em ghen với ai chứ?” Trình Ương dở khóc dở cười: “Em rất yên tâm về anh, dù sao Hoàng Thừa có thích thì cũng thích Màn Thầu chứ không phải thích anh.”
Liễu Sùng nghe vậy yên lòng, liền cười hỏi ngược lại: “Vậy còn em, em thích ai.”
Trình Ương không chút nghĩ ngợi trả lời: “Đương nhiên là Màn Thầu.”
Liễu Sùng bị đả kích: “…”
Động tác cắt rau của Trình Ương vẫn không ngừng, bỗng bất thình nói: “Mặc dù không thích anh, nhưng em yêu anh mà.”
“!” Liễu Sùng nào biết được Trình Ương bình thường trầm ổn chín chắn lại có thể nói ra lời ngon tiếng ngọt như vậy. Tim bỗng đập nhanh hơn, thật sự bị câu kia làm cho kích động và hưng phấn tột độ, sự thỏa mãn và sung sướng trong đó không gì sánh được. Khóe miệng anh vui vẻ cong lên, anh đặt rau trong tay xuống rồi ôm lấy Trình Ương, hôn nhẹ lên tai cậu, thì thầm: “Anh cũng yêu em.”
Bốn giờ chiều, tiếng pháo nổ cứ vang ầm ỉ ngoài cửa sổ, gió lạnh xuyên thấu cuốn theo làn khói xanh chói mắt, ngưng tụ trong không khí rất lâu không tan đi.
Chuẩn bị xong tất cả, Liễu Sùng định lấy nồi xào rau, Trình Ương ở bên cạnh làm trợ thủ, Màn Thầu đói bụng bắt đầu khóc nháo, Trình Ương đang bận rộn lấy đồ phối hợp cho Liễu Sùng không có thời gian lo cho con, Hoàng Thừa liền xung phong nhận việc ra chăm Màn Thầu. Trình Ương cũng không phản đối, bắt đầu dạy nó pha sữa bột, lại chỉ cho nó phải ôm Màn Thầu như thế nào để bé bú sữa vân vân.
Ở hơn một tháng, rốt cuộc cũng ôm được bé Màn Thầu mà nó luôn tâm niệm, Hoàng Thừa khẩn trương đến độ nói chuyện có hơi run run, ôm Màn Thầu không dám lộn xộn động đậy, cứ duy trì mãi một tư thế đến khi Màn Thầu uống xong sữa.
Mặc dù Hoàng Thừa rất thích Màn Thầu, nhưng thân thể trẻ sơ sinh mềm yếu như vậy, nó không có kinh nghiệm ôm trẻ, lo lắng sẽ đụng chạm Màn Thầu bị thương ở đâu đó. Sau khi mãn nguyện được ôm Màn Thầu liền muốn sớm đặt bé nằm lại. Thấy nhóc uống sữa xong tưởng có thể giải thoát, ai biết Trình Ương bảo nó phải ôm Màn Thầu một lúc nữa, không chỉ ôm không mà còn phải vỗ nhẹ lưng, chờ bé ợ hơi sữa xong mới có thể đặt nằm xuống.
Hoàng Thừa nuốt nước miếng một cái, rất muốn từ chối nhưng thấy hai người quá bận không lo được, nó chỉ đành cắn răng ôm Màn Thầu đi loanh quanh trong phòng khách.
Ôm Màn Thầu đi lại một hồi, nhóc con vốn yên lặng bỗng nhăn mặt, có dấu hiệu muốn khóc. Hoàng Thừa sợ hết hồn, vội vàng ôm tới tìm Trình Ương. Hai người đang bận xào gà, nghe vậy ăn ý nghiêng đầu nhìn Màn Thầu, Trình Ương còn chưa kịp nói, Liễu Sùng đã nói trước: “Đoán là tiểu rồi, thay tã cho bé là được rồi, làm phiền cậu nhé.”
Hoàng Thừa ngơ ngác gật đầu, ôm Màn Thầu đến cạnh lò sưởi thay tã, cẩn thận cởi quần quấn kỹ của Màn Thầu ra, kéo tã lót ra nhìn, quả thật là đã tiểu, tiểu một mảng vàng xè….
Hoàng Thừa nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể đi gọi Trình Ương.
Trình Ương vội tới lau sạch mông Màn Thầu, thay tã ướt ra mặc tã mới, xong lại giao con trai cho Hoàng Thừa, tiếp tục vào bếp làm việc.
Hoàng Thừa lau mồ hôi, ngồi trên ghế sofa vỗ lưng Màn Thầu. Phát hiện bé có chút không yên hơi động đậy, liền dứt khoát bế Màn Thầu đứng trên đùi mình chơi. Sau khi ôm quen rồi không bó tay bó chân như trước nữa, nhưng vẫn cẩn thận bế Màn Thầu lên cao cao dụ nhóc vui vẻ, muốn nhóc cười. Màn Thầu há miệng nhỏ, ánh mắt đen láy trong suốt sáng ngời giống như rất vui vẻ.
Hoàng Thừa mặt đầy hớn hở tiếp tục cẩn thận giơ Màn Thầu lên, ai ngờ Màn Thầu bị giơ cao bỗng nhăn mặt lại, bị treo ở trên không bất ngờ ói sữa ra, ói đầy lên mặt Hoàng Thừa.
Hoàng Thừa chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên, có chất lỏng chảy khắp mặt, một luồng mùi sữa nồng nặc còn quanh quẩn.
Trình Ương cùng với Liễu Sùng đang thảo luận gia vị cần để nêm nếm xào gà thì đột nhiên nghe Hoàng Thừa như ma xuất hiện sau lưng kêu một tiếng. Hai người cùng quay đầu nhìn, đầu tiên là bị Hoàng Thừa trước mắt doạ cho sững sờ, sau đó Liễu Sùng không nể tình mà phụt cười ra tiếng, chỉ vào Hoàng Thừa dính đầy sữa nói: “Cậu đây là cướp sữa với con tôi mà uống bị bể bình hả?”
Hoàng Thừa liếc anh, không thèm để ý, quay đầu chần chừ nói với Trình Ương đang cố nén cười: “….Màn Thầu ói, không có sao chứ?”
“Không sao, ói sữa, là bình thường.” Trình Ương vất vả nén cười, cố gắng nhịn lại thở ra một hơi, nói: “Cậu đi tắm trước đi, đừng để bị cảm.”
Hoàng Thừa lúng túng ừ một tiếng, xoay người vào phòng thay quần áo, để lại Liễu Sùng cười đến đau cơ.
Sáu giờ tối, đồ ăn được dọn lên đúng giờ.
Hai người cùng nhau phiêu bạt bên ngoài, để có thể trở nên hài hòa thế này cũng không dễ dàng gì. Trình Ương cũng không quên dọn ra một chỗ, bảo Liễu Sùng tìm một tờ giấy đỏ viết chữ Thần (神) lên đó rồi dán lên tường, dọn đồ ăn và thắp hương, trong miệng lẩm bẩm mời tổ tiên Trình gia, cha mẹ của cậu, mẹ của Liễu Sùng cũng với cha mẹ của Hoàng Thừa về ăn tết. Vô tình làm tâm trạng của hai người ít nhiều có chút nặng nề, nhưng cũng không thiếu cảm động.
Bàn thờ thần linh thường được đặt chung với bàn thờ gia tiên. Bát hương thờ Thần linh hay bát hương thổ công đặt chính giữa và cao hơn hai bát hương còn lại. Đằng sau bát hương có bài vị thờ Thần. Thường chỉ có một chữ Thần (神) hay chữ Thần Tiên Linh ứng (神 仙 灵 應).
Liễu Sùng với Hoàng Thừa lần lượt xá lạy một cách nghiêm túc, sau đó mới vui vẻ chuẩn bị ăn cơm đêm giao thừa.
Mặc dù là mấy thanh niên nhỏ tuổi cùng nhau ăn tết, nhưng cơm giao thừa vẫn chuẩn bị tương đối đầy đủ, gà vịt cá đều có đủ, mâm tô lớn nhỏ bày đầy ắp trên bếp.
Hoàng Thừa đổi đĩa phim, chọn một phim hài, sau đó chuẩn bị ăn cơm.
Nôi bánh bao nhỏ chiếm một bên lò sưởi ấm áp, ba người vừa vặn chiếm bên còn lại. Liễu Sùng lôi bia đã mua ra, mỗi người một chai, ba người giơ lên cụng một cái, đồng thanh nói: “Năm mới vui vẻ.”
Ba người ăn cơm giao thừa khá muộn, bọn họ còn đang dùng cơm, ngoài cửa sổ đã có người bắt đầu đốt pháo.
Pháo hoa xông thẳng lên bầu trời nở rộ với tiếng vang trong trẻo, toả ra, lụi tàn, ngắn ngủi mà rực rỡ.
Bọn họ vừa ăn cơm vừa nhìn pháo hoa, mặc dù đã quên mua, nhưng nhìn người khác thả pháo hoa cũng là một niềm vui.
Rượu hơn nửa tuần, Hoàng Thừa đột nhiên hắng giọng, nghiêm trang nói với bọn Liễu Sùng: “Anh Trình, anh Liễu, em muốn ở chung nhà lâu dài với mấy anh, cùng nhau làm ăn, có được không?”
Liễu Sùng hỏi Trình Ương: “Vợ, em thấy sao.”
Trình Ương đã nghe Liễu Sùng nói Hoàng Thừa đã biết quan hệ của bọn họ, lúc này bị Liễu Sùng gọi như vậy trước mặt người khác cũng không cảm thấy xấu hổ gì: “Tất nhiên là có thể, phòng trống kế bên cũng để không thôi.”
Hoàng Thừa thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mang theo ý cười, cầm chai đứng dậy kính hai người, uống một hớp xong vẫn không quên khí phách nói: “Mấy anh yên tâm, em cũng có thể chăm sóc Màn Thầu.”
Liễu Sùng nghe vậy cười nhạt chế nhạo: “Thật ra chủ yếu cậu muốn ở lại làm vú em cho Màn Thầu thì có.”
Trình Ương lập tức không phúc hậu mà bật cười.
Hoàng Thừa: “…”
Cơm nước no nê, bọn họ dọn dẹp thức ăn cất vào trong tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Trình Ương bưng mâm trái cây có để chút hạt dưa, đậu phộng, bánh kẹo cùng với trái cây để lên trên lò sưởi, thuận tiện lấy bộ bài đã mua từ lâu ra. Ba người vây quanh bên lò sưởi, Hoàng Thừa nhận lấy xào bài, Liễu Sùng nhân cơ hội mò ra hai bao lì xì từ trong áo bông ra đưa cho hai người: “Đây, lì xì.”
Trình Ương ngoan ngoãn nhận lấy bao lì xì, hiển nhiên cậu cũng có chuẩn bị, đứng dậy đi vào phòng cầm ra hai bao lì xì, một cái đưa cho Hoàng Thừa, nói là tiền lì xì, một cái đưa cho Liễu Sùng, nhưng mà không nói giống vậy: “Đây, sính lễ.”
Liễu Sùng: “….”
“Anh sẽ đáp lễ mà.” Mặt Liễu Sùng đầy nghiêm túc, nói: “Còn lì xì của anh đâu.”
Trình Ương trêu lại: “Làm sao, muốn trả lại tiền sính lễ hả.”
Liễu Sùng cười không nói.
Hoàng Thừa thấy hai người kia lại bắt đầu ân ái, nó không thể rơi xuống thế hạ phong được, phải bày tỏ tình cảm với bánh bao nhỏ của nó! Chỉ thấy nó móc bao lì xì từ trong ngực ra, nói: “Xin lỗi em không chuẩn bị cho mấy anh… Đây là cho bé.”
Liễu Sùng: “….”
Trình Ương: “….”