Chương 23: 3in1

Gì Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Editor: Tô
Beta: Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Hai nhóm vì bồi thường mà giằng co không thôi.

Liễu Sùng không nhượng bộ một bước nào, mở miệng nhất định là ba chục ngàn tệ, mặc cho mấy người kia làm bộ dạng đáng thương kêu trời kêu đất khóc than xin lỗi.

Anh làm như không thấy, ngược lại còn tốt bụng nghĩ kế cho bọn họ, không có tiền thì có thể bán nhà trả lại, làm cho mấy người kia khóc chửi quân ăn cắp, bắt đầu khóc lóc kể lể cuộc sống khó khăn thế nào.

Hành động này không những không lấy được sự đồng tình mà còn làm cho mấy cô bác đứng vây xem tức giận, mắng mỏ "Thật sự không biết xấu hổ! Nhà mấy người khổ, vậy hai thanh niên bọn nhỏ dễ dàng hay gì? Cứu mạng con mấy người xong còn bị người khác vưu cáo hãm hại ngược lại, dựa vào đâu mà tha thứ cho mấy người hả!"
Không ít dì rối rít tán thành "Không thể cứ như vậy mà bỏ qua cho bọn họ, phải phạt tiền! Bắt về đồn công an giam mười ngày nửa tháng, xem bọn họ lần sau còn dám hãm hại người tốt không!"
Mỗi người một lời làm ba người kia bị không ngẩng đầu lên nổi.

Trước sức mạnh của quần chúng, mọi thế lực xấu xa đều là hổ giấy, hai người đàn ông đã sớm mất đi sự phách lối trước đó, người phụ nữ lại càng ân hận không ngừng lau nước mắt, không ngừng nhỏ giọng sám hối đồng thời không quên nhắc tới con trai bà vẫn nằm ở bệnh viện, nhìn qua vô cùng thê thảm, cũng ứng cho câu nói người đáng hận ắt có chỗ đáng thương.

Liễu Sùng nhìn thấy mọi người cùng nhau giúp mình lên tiếng, trong lòng không những cảm thấy hả giận mà có chút nặng nề, ngôn từ của con người là đáng sợ, quả thật là như vậy.

Anh nghiêng đầu nhìn Trình Ương ở phía sau, dư quang nhìn đến bụng hơi gồ lên của cậu đột nhiên có chút bất an.

Bụng hơn năm tháng đặt ở trên người một người đàn ông nhìn qua là bụng bia phá dáng, nhưng nó sẽ còn tiếp tục nhô lên theo thời gian, càng lúc càng lớn hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc năm tháng tiếp theo họ phải ở ẩn, cậu không được hưởng sự đãi ngộ của một phụ nữ mang thai, lên xe buýt sẽ có người nhường chỗ cho ngồi, sinh con có thể quang minh chính đại đi bệnh viện chờ sinh.

Còn bọn họ phải cẩn thận sống qua ngày, mỗi giây mỗi phút phải chú ý để không bị bại lộ, còn phải chịu những rủi ro không biết trước được khi sinh con.

May mà Liễu Sùng vẫn bình tĩnh, mỗi lần nghĩ đến những chuyện này anh đều hoang mang lo sợ như cũ, nhưng càng như vậy anh càng mãnh liệt muốn bảo vệ cho Trình Ương những năm tháng tới không sầu không lo.

Anh hơi bước ngang ra hoàn toàn chặn Trình Ương lại, nhỏ giọng nói "Em vào trước đi, chuyện này để anh lo."
Trình Ương cũng không biết anh đang nghĩ gì, nhưng mà cố gắng đứng ôm bụng hồi lâu thì khó chịu thật, liền gật đầu trở vào nhà.

Liễu Sùng duỗi tay ra đóng cửa lại, không muốn dây dưa với mấy người kia nữa.

Bên ngoài trời tối dần, đã đến lúc đi mua đồ ăn về nấu cho Trình Ương.

Anh nghe đối phương lặp đi lặp lại không có tiền, nhà cũng là nhà thuê, nói nhà lá ở quê cũng không có bao nhiêu tiền, vừa chờ họ nói xong, anh lập tức mượn cơ hội xuống đài "Không thể không bồi thường.

Tôi bỏ tiền bạc và công sức để giúp đỡ gia đình mấy người còn bị vu hãm ngược lại là không thể tùy tiện xoá bỏ được.

Nhưng mà thấy thái độ của mấy người thành khẩn như vậy, tôi cũng có thể thả lỏng điều kiện thích đáng.

Thứ nhất, nói xin lỗi tôi ngay trước mặt mọi người.

Thứ hai, mấy người không lấy ra ba mươi ngàn được, tôi cũng không cần mấy người đền, nhưng mà phải bồi thường lại cho tôi chiếc xe đạp, xe đạp leo núi.

Lúc mua hơn năm ngàn, bớt cho mấy người còn ba ngàn, đền đi."
Chồng người phụ nữ nghe vậy oán giận la to "Một cái xe đạp ba ngàn? Cậu đi ăn cướp hả?!"
Liễu Sùng giễu cợt "Không tin? Để tôi dẫn mấy người đi xem ha? Đến lúc đó ông đền cho tôi một chiếc mới."
Tên đàn ông cứng họng không nói nên lời, vẻ mặt đầy căm hận.


Mấy cảnh sát đã xem qua video biết thật ra cũng chỉ là chiếc xe đạp thường thôi nhưng các ông cũng lười vạch trần.

Mấy người này phải chỉnh một lần, nếu không sẽ không nhớ lâu.

Âm thanh thút thít của người phụ nữ ngừng một lúc, sau đó tiếp tục khóc lóc bán thảm "Một cái xe đạp làm sao mắc như vậy được, chúng tôi làm gì có nhiều tiền như vậy, thật sự không có tiền mà...Con trai tôi bây giờ còn nằm viện, không có tiền thuốc thang, nó cũng cần tiền, nếu không đến bước đường cùng thì chúng tôi đã không đến tìm cậu đâu."
"Bà không cần nói những thứ này với tôi, chẳng liên quan gì đến tôi cả." Liễu Sùng lạnh lùng bảo "Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý thì mau đồng ý nhanh đi, tôi không có kiên nhẫn nên dễ đổi ý lắm.

Đừng chờ tôi kiện mấy người ra toà, một đống tiền như tổn thất tinh thần linh tinh,...!Đến lúc đó không chỉ là chút tiền này đâu."
Người phụ nữ nghe vậy nhìn hai người đàn ông bên cạnh một cái, người kia mím môi không tỏ thái độ gì, coi như là ngầm nhượng bộ.

Bà thút thít suy tính một lúc lâu, sau đó mới trả giá "Không thì, mỗi tháng trả cậu năm trăm đồng, cậu xem có được không? Chúng tôi cũng không có tiền bạc gì, đứa nhỏ còn phải chữa trị..."
"Được nha." Liễu Sùng thống khoái trả lời, thấy mắt đối phương sáng lên lại chậm rãi nói "Để lại giấy tờ nhà, trả đủ mấy người có thể lấy lại bất cứ lúc nào."
Người phụ nữ "..."
Thái độ Liễu Sùng kiên quyết, người xung quanh thấy thế thì khuyên nhủ giải quyết riêng đc thì giải quyết riêng, đừng quậy lớn tới tòa án, nếu không đến lúc đó còn phải trả nhiều phí tiền hơn.

Ba người lúc này mới không cam lòng đồng ý, đầu tiên là bọn họ xin lỗi nhận sai trước mặt mọi người, sau đó dưới sự giám sát của cảnh sát đi về chỗ đang làm, vay mượn chắp vá khắp nơi trả tiền lại cho Liễu Sùng, chuyện này mới tính là xong.

Liễu Sùng nhận được tiền đã là buổi tối, nghĩ mấy vị cảnh sát đi theo anh cả ngày khổ cực ngược xuôi, liền định mời bọn họ ăn một bữa cơm.

Mấy người họ nói thế nào cũng không đồng ý, hết sức chính trực, tất cả đều vui mừng vì anh đòi được công lý, cảnh sát trung niên vỗ vỗ vai anh cảm khái hỏi "Nhóc con, sau này gặp chuyện giống vậy nữa còn muốn giúp không?"
Liễu Sùng suy nghĩ một chút "Dưới điều kiện tiên quyết là có bằng chứng đầy đủ đảm bảo không bị cắn ngược lại, gặp được tất nhiên sẽ tiếp tục giúp ạ."
Vị cảnh sát trung niên nghe vậy không khỏi hài lòng gật đầu, cười một tiếng khen "Không sai, cậu đúng là một người tốt, chú thấy hai anh em mấy cậu xông xáo bên ngoài cũng không dễ dàng.

Lần trước bị gạt tiền chú cũng không giúp được gì, sau này mấy cậu có khó khăn gì thì có thể đến tìm chú, chỉ cần chú làm được sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ."

Không hiểu sao được cảnh sát che chở làm Liễu Sùng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trên mặt không biểu hiện gì, hết sức trầm ổn khách khí tiếp nhận lòng tốt của người nọ.

Biết bọn họ không muốn mời đi ăn cơm liền mua mấy gói thuốc lá ở tiệm tạp hóa, cứng rắn kín đáo đưa cho bọn họ.

Anh cũng không cho bọn họ cơ hội từ chối, chào hỏi xong liền xoay người rời đi.

Liễu Sùng đến quán cơm mua mấy món rang xào, còn cố ý dặn đầu bếp đừng cho bột ngọt.

Nhưng chờ đến khi anh xách đồ ăn nóng hổi về nhà thì phát hiện Trình Ương đã nấu cơm xong xuôi hết rồi.

Liễu Sùng nhìn vịt quay, thịt muối và một phần rau xào trên bàn, thấy bất ngờ mà hỏi "Lần này thức ăn lại từ đâu thế em?"
Trình Ương bày thức ăn anh mang về ra bàn, vừa bới cơm một vừa dùng ánh mắt cười nhạo nhìn anh "Mấy dì tới hóng chuyện đưa đó, nói là tổ khu bọn họ thưởng cho anh vì làm việc tốt, còn thuận tiện hỏi gia cảnh nhà anh, tuổi tác trình độ học vấn và đãi ngộ công việc thế nào.

Em thấy hơn phân nửa là vừa ý anh, muốn tuyển anh làm rể nha."
Liễu Sùng vểnh môi cười cười, nhận lấy chén cơm cùng muôi xới trong tay cậu, trêu nói "Chắc phải là do anh không đấy? Em ưu tú hơn anh, ngoại hình lại dễ nhìn hơn, nói không chừng mấy dì nhìn trúng em mà không nói rõ đấy, cho nên mới vòng vo tìm lời hỏi thăm sức khoẻ mà làm quen với em."
Tay cầm đũa của Trình Ương khựng lại, sau đó gắp thức ăn, một bên thờ ơ tự giễu nói "Làm quen thì không thấy, ngược lại chỉ vào bụng em tận tình khuyên bảo thật lâu.

Nói gì mà người trẻ tuổi nên rèn luyện nhiều ít uống rượu bia, nếu không sau này bụng bia không cưới được vợ."
Liễu Sùng sửng sốt một chút, nhạy bén bắt được sự mất mát trong mắt cậu, cố làm ra vẻ khinh thường nói "Cưới vợ cái gì chứ, anh không phải vợ em sao, em còn muốn cưới bao nhiêu vợ nhỏ, ngủ với bọn họ hử?"
Trình Ương lập tức bị anh chọc cười.

Liễu Sùng nhìn vành tai của cậu đỏ ửng lên, mím môi cười khẽ, dáng vẻ thập phần đáng yêu, anh liền nhịn không được tiến lên một bước hôn đỉnh đầu đối phương một cái.

Ăn cơm xong Liễu Sùng liền đưa ba ngàn tệ cho Trình Ương, hai người đi tắm rửa, chơi cờ tướng một lát rồi liền đi ngủ.

Từ chuyện ba người đó, mỗi ngày Liễu Sùng bước ra khỏi nhà đều dặn dò Trình Ương có người gõ cửa phải xem trước là ai.

Liên tiếp mấy ngày trừ vài dì quen biết ở khu này thường xuyên xách đồ mang tới ngoài cửa, không có người lạ nào tới anh mới yên tâm lại.

Nhờ vào phúc của mấy dì mấy thím, mấy ngày nay hai người có trái cây và rau củ ăn không hết, mỗi ngày đều sẽ có không ít người xách trái cây mang tới hỏi chuyện Liễu Sùng.

Trình Ương rất muốn cùng bọn họ đánh thái cực, nhưng mỗi khi có người hỏi đến Liễu Sùng thì cậu lại luôn có một đống lời khen nói mãi không hết, làm mấy dì vô cùng hăng hái.

Cũng may mà những người này ngoại trừ chuyện Liễu Sùng ra thì cũng tán gẫu về đề tài khác, Trình Ương từ trong miệng bọn họ biết chỗ nào mua thức ăn rẻ, chỗ nào xem bệnh tốt, có lúc cậu cũng sẽ nhờ mấy dì mua thức ăn dùm cậu, lại chia một chút cho bọn họ coi như cảm ơn.

Sau một thời gian dài, mọi người đã quen thuộc với nhau, một nhóm dì đến thường xuyên hơn, Trình Ương không khỏi có chút mệt mỏi khi đối phó.

Không vì cái gì khác, chỉ vì lòng hiếu kỳ của mấy dì thật sự quá nặng, để ý cũng nhiều, mỗi ngày không phải hỏi tới hỏi lui chuyện liên quan đến Liễu Sùng thì là tò mò chuyện của cậu.

Mấy cô, mấy thím mặc trường sam thanh lịch đang tập Thái Cực Quyền trong công viên, sau khi thấy Liễu Sùng ra khỏi nhà liền túm tụm với nhau bàn tán một hồi rồi cầm mớ rau tươi mua ở chợ ban sáng hẹn đến gõ cửa nhà Trình Ương.

Một số người đưa cho cậu những loại rau, dưa và trái cây mà Liễu Sùng nhờ họ mua giùm, tự mình vào cửa rồi lại tự rót cho mình ly nước, bắt đầu tò mò theo sau Trình Ương đặt câu hỏi "Tiểu Trình à, các con dọn tới đây cũng mấy tháng rồi đi, sao cô không thấy con đi làm thế, cũng không thấy con đi ra ngoài dạo phố? Ở nhà cả ngày không chán sao, thanh niên trẻ tuổi vẫn nên tìm chuyện mà làm mới được chứ."
Liễu Sùng xách thức ăn vào bếp, tìm túi phân loại thức ăn của mấy cô "Con chưa tìm được việc."
Dì nghiêm túc nói "Vậy cũng phải tìm nhanh lên, con cũng lớn rồi, không thể để anh con nuôi mãi được, nếu không anh con cực khổ nhiều, ngay cả thời gian kết bạn cũng không có."
Trình Ương gật đầu, đưa đồ đã chia cho bọn họ, không biết nói gì, chỉ đứng lắng nghe.

Mọi người ra khỏi bếp đi tới phòng khách, lại một dì khác hỏi "Con không phải là anh em họ (đường huynh hệ) với Liễu Sùng sao, sao đứa lại họ Liễu đứa họ Trình thế?"
Trình Ương chỉ đành giả ngu "Đường huynh đệ khác với biểu huynh đệ sao ạ?"
Đường huynh đệ là anh em con chú, con bác.

Biểu huynh đệ là anh con cô cậu dì.

Một bên là anh em nội, một bên là anh em ngoại.

Mà VN mình đa số anh em bên cũng xưng hô như nhau chỉ dựa theo vai vế của cha mẹ mà gọi nên mình để đường huynh với biểu huynh để phân biệt nhé.

Có sai thì bảo mình sửa:.