Chương 14: Nhận Ra Sự Thật

Gì Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Đăng vào: 11 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Editor: Tô
Beta: Mòi, Mian
꧁LẠC CẨU TEAM꧂
______________________________
Đối với Đông y Liễu Sùng không có nghiên cứu gì nhưng mà anh có nghe qua sự uyên bác của Đông y.

Dĩ nhiên không ít người bị kẻ xấu lợi dụng cái mác Đông y để lừa gạt.

Tuy nhiên việc gì cũng có hai mặt, có thật sẽ có giả.

Trên tin tức có rất nhiều cảnh báo Đông y lừa gạt thế nhưng không có nghĩa là trong thực tế không có bác sĩ Đông y có năng lực.

Liễu Sùng suy nghĩ một chút, quyết định dẫn Trình Ương qua khám thử.

Điều mà Tây y không làm được thì Đông y có thể làm được.

Phía sau bệnh viện là những khu nhà trệt cũ kỹ chưa được quy hoạch, hành lang trong ngõ hẻm có phần lộn xộn.


Nhiều người chất đống đồ lặt vặt trước cửa nhà, dưới bóng cây có ông lão hóng mát, lũ trẻ nhỏ như mèo con hưng phấn chạy đông chạy tây chơi đùa.

Điều này không có gì lạ ở thành phố thân thiện D.

Tuy hoàn cảnh có hơi huyên náo nhưng lại tràn ngập không khí của một cuộc sống yên bình.

Những con hẻm nối dài tứ phía khiến cho việc phân biệt phương hướng trở nên khó khăn.

Sau khi Liễu Sùng dẫn Trình Ương đi nhầm đường nhiều lần thì cuối cùng anh cũng chịu đi hỏi đường.

Lão Đông y ở khu vực này tựa hồ rất nổi tiếng, hỏi ai cũng có thể chỉ đường cho bọn họ.

Có người qua đường giúp đỡ, hai người rất nhanh tìm được "phòng khám" do lão mở, vừa đứng bên ngoài đã có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc bên trong.

Phòng khám được mở trên một mặt tiền khoảng 80 mét vuông, tủ thuốc cao màu đỏ sẫm dựa vào tường rất dễ thấy, chiếm hết 1/4 không gian.

Không gian nhỏ tựa vào tường còn lại bày hai chiếc ghế gỗ và ghế đẩu nhựa.

Trong phòng khám có khoảng chục bệnh nhân, chủ yếu là người ở độ tuổi trung niên và cao tuổi.


Bọn họ đang châm cứu, giác hơi, vô cùng náo nhiệt.

Liễu Sùng cẩn thận quan sát phòng khám, tuy rằng có hơi khác với tưởng tượng của anh nhưng có vẻ cũng ổn, anh nói với Trình Ương mặt đầy buồn ngủ "Nhìn khá là chuyên nghiệp, đi thôi, chúng ta cũng vào xem một chút."
Trình Ương gật đầu rồi đi theo đối phương vào phòng khám bệnh.

Tiếp đón anh là người phụ nữ chừng 30 tuổi, cô dẫn hai người vào gian bên trong được ngăn cách bởi quầy thuốc.

Một ông lão hơn sáu mươi đang ngồi ngay ngắn bên bàn viết gì đó, thấy có người đi vào liền ngừng việc trong tay ngẩng đầu lên nhìn hai người.

Mái tóc bạc của ông cụ được chải tỉ mỉ, khuôn mặt chữ điền trông rất phúc hậu.

Mặt đầy hiền hoà dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người ngồi xuống, sau đó ông nhìn Trình Ương hỏi "Chàng trai cậu khó chịu chỗ nào."
Hai người vô cùng bất ngờ nhìn nhau.

Sắc mặt Trình Ương quả thật không tốt, nhưng mà ông có thể vừa mở miệng ra đã biết ai là bệnh nhân thì xem ra ông rất tự tin với y thuật của mình.

Liễu Sùng kịp phản ứng, nói đơn giản lại triệu chứng bệnh tình.

Ông lão gật đầu một cái, đem gối bắt mạch* trong tay đặt xuống, vẫy vẫy Trình Ương "Tới ông xem một chút."
Gối bắt mạch

(Đã update chương 14-20 trên wp, mọi người lên đó để đọc chương mới sớm nhất nhé, wt Tô sẽ update dần tránh bị mấy trang auto reup >..