Chương 76: Niềm vui

Gần Lắm Nhưng Được Không

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tử Đằng một mực ngồi lại bên cạnh giường của Lãnh Hàn để chờ anh tỉnh lại. Cô vẫn không ngừng nâng cao cảnh giác, phòng khi Hà Lương lại phát động thêm cuộc tấn công nào. Đến tối, Tử Đằng đang phải xử lí lại vài chuyện mà Hà Lương gây ra, Beatrix bước vào trong phòng, đứng trước mặt mà báo cáo với cô.

"Tiểu thư, có người nhà của Phong gia tới thăm."

Tử Đằng nghe vậy có chút ngạc nhiên, cô chưa hề báo về cho Phong gia mà, sao họ lại biết được chuyện này chứ. Chưa kịp để cô định lại tinh thần thì họ đã bước vào rồi. Tuấn Triết, Diệp Tuyết và cả Nguyệt Nhi đều đã tới. Tử Đằng liền bỏ chiếc lap trên đùi xuống mà lễ phép chào hỏi.

"Phong lão gia, Phong phu nhân, Nguyệt Nhi, sao mọi người đến được đây."

Diệp Tuyết không nói gì, chỉ quan sát cô một hồi. Chỉ trong một thời gian ngắn con trai bà bị thương, mà bao nhiêu công việc đều đổ dồn hết lên vai của cô con dâu này, khiến bà không khỏi xót xa. Bà liền bước tới đỡ Tử Đằng ngồi xuống.

"Tử Đằng, con cứ ngồi đi. Hai bác và Nguyệt Nhi đến đây mang đồ ăn tối cho hai con."

Nhận được sự cho phép của Diệp Tuyết, cô quay ra nhìn Tuấn Triết, thấy ông đã gật đầu, cô mới giảm đi căng thẳng một chút. Cô không nghĩ họ sẽ đến đây vào lúc này. Còn bao nhiêu chuyện mà cần cô xử lí gấp ngay bây giờ. Chỉ trong một buổi chiều mà công việc đã khiến cô hao đi bao nhiêu sức lực, vẫn chưa kịp ăn tối thì lại phải giải quyết nhiều chuyện khác.

Ban đầu khi nghe tin Lãnh Hàn bị thương, hai ông bà cũng sốt ruột lắm. Sau khi xác nhận được con trai của hai ông bà đã không sao, họ không nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng tới bệnh viện ngay lập tức.

Diệp Tuyết thấy đống văn kiện được để trên bàn, bà thật không hiểu Tử Đằng sao có thể giải quyết hết được những việc này trong một thời gian ngắn, chắc cô cũng đã phải chịu áp lực rất nhiều.

Tử Đằng sắp xếp lại văn kiện sang một bên, cô để cho Beatrix lấy một ít nước lọc, vì giờ trong bệnh viện khó mà có trà được.

"Tử Đằng, cả chiều con chưa ăn gì. Bác có mang cho con một ít đồ ăn tối, còn có đồ của Lãnh Hàn và của con. Thật tội cho con, Phong thị trước giờ chưa ai có ác ý như vậy cả. Vậy mà giờ lại để con một mình xử lí hết mọi việc."

Tử Đằng nhận được những lời ân cần này từ Diệp Tuyết mà không khỏi cảm động, cho dù là công việc có bận rộn thế nào thì cô cũng chưa bao giờ than vãn điều gì cả. Nhưng moi chuyện đã giải quyết gần xong nên cũng không có gì đáng ngại.

"Dạ, không sao đâu bác. Con là thư kí của anh ấy nên con cũng có trách nhiệm một phần. Đây là điều không mong muốn xảy ra, bác không cần trách đâu."

Diệp Tuyết nghe cô nói vậy mà không khỏi mỉm cười, bà không ngờ lại có cô con dâu tốt đến vậy, chuyện gì cũng gánh vác được hết. Nhưng phụ nữ cũng không nên quá sức, cả một chặng đường dài, không thể bỏ lỡ thanh xuân được.

Không nói gì nhiều nữa, Diệp Tuyết liền cho người mang đồ ăn vào. Nguyệt Nhi nhanh tay nhanh chân mở từng hộp thức ăn ra, cô bé nhanh nhảu nói với cô.

"Chị Tử Đằng, đây là đồ ăn do chính tự tay em và mẹ nấu. Chị phải ăn nhiều vào đó nha, cả chiều nay chị vẫn chưa ăn gì đâu đấy."

Tử Đằng nhìn cô bé mà mỉm cười, một thời gian không gặp Nguyệt Nhi, vẫn tính tình đó, tinh nghịch hết chỗ nói. Không nghĩ gì nhiều, cô đang định cầm đũa lên gắp lấy một miếng cá định cho vào miệng. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô cảm thấy mùi rất khó chịu, ngay giây sau cô phải bịt miệng của bản thân lại, mùi cá đã khiến cô chịu không được, muốn nôn ngay tại chỗ.

Diệp Tuyết, Tuấn Triết và Nguyệt Nhi thấy tình trạng của cô không được ổn lắm, Nguyệt Nhi liền đi lấy chút nước cho Tử Đằng. Cô bé cảm thấy lo lắng hỏi cô.

"Tử Đằng, chị ổn không...."

Tử Đằng khẽ gật đầu. Rõ cả ngày hôm nay không có vấn đề gì, giờ chỉ mới đưa miếng thức ăn lên miệng đã cảm thấy buồn nôn. Diệp Tuyết thấy có sự không ổn định ở phía cô, liền cho người đóng nắp toàn bộ thức ăn. Tử Đằng uống một chút nước, lấy lại tinh thần quay ra nói với Diệp Tuyết.

"Phong phu nhân, con xin lỗi, có lẽ dạo này con hơi nhạy cảm nên có hơi..."

"Không sao, ta hiểu mà. Con đã phải chịu tâm lí rất nhiều, nhưng ta muốn hỏi con chuyện này một chút...."

Vừa nói, Diệp Tuyết liền ghé vào tai của Tử Đằng mà nói. Bà đã nhận ra từ lúc nãy rồi, nên cũng ngầm hiểu ra sự thay đổi trên người của cô. Nghe bà nói xong, Tử Đằng thử nghĩ lại một chút, đúng là dạo này có trễ, nhưng mà như vậy có chứng mình được gì.....Tử Đằng lại quay ra nói với bà.

"Đúng là con có trễ ít nhất hai tuần nay rồi..."

Vừa nghe xong, Diệp Tuyết im lặng vài giây, rồi lại nhìn ông xã mà nở một nụ cười đầy vui mừng. Nhìn thấy biểu hiện này của bà xã, ông dần đã hiểu ra chuyện gì. Tử Đằng còn chưa hiểu được, bà hỏi vậy là có ý gì, giây sau bà liền nói với cô.

"Tử Đằng, chúc mừng con. Con có khi mang thai rồi đấy."

Nghe Diệp Tuyết nói xong, Tử Đằng ngơ ngác ngay tại chỗ. Không thể nào, cô chỉ mới trễ kinh có hai tuần thôi đó, làm sao mang thai được. Nguyệt Nhi nghe xong, chỉ trong một khoảng khắc, cô bé liền trở nên mừng rỡ. Vậy là cô bé sắp thành cô rồi, ba mẹ cô bé cũng sắp có cháu bồng.