Đăng vào: 12 tháng trước
Trước đó vài giờ, Thạch Khâm trở về biệt thự, trong lòng anh bây giờ có rất nhiều điều để chất vấn Hà Lương. Anh nhanh chóng đi đến phòng của Hà Lương, không nói không rằng gì mà cứ như vậy mà xông vào. Bây giờ ông ta đang ngồi trên ghế mà hưởng thụ nhạc cổ điển và rượu vang. Ông ta cứ như là không biết chuyện gì mà bình thản khiến người khác chịu không được mà. Thạch Khâm bước nhanh chóng đến trước bàn, đập tay thẳng lên bàn mà chất vấn ông ta.
"Cha, cha chỉ dặn con gây khó dễ cho Phong Lãnh Hàn thôi. Giờ sao thành ám sát rồi."
Nhìn thấy thái độ chất vấn này của anh, Hà Lương vẫn bình thản ngồi hưởng thụ âm nhạc, ánh mặt nhìn con trai thông qua ly rượu màu đỏ. Lắc lắc vài hồi, ông ta bỏ chiếc ly xuống rồi nói với anh.
"Thạch Khâm, con mới tham gia vào Hà gia chưa lâu nên ta sợ con không xuống tay. Kế hoạch được thay đổi vào phút chót nên ta không báo với con trước."
"Vậy thì tại sao hai kẻ đó lại nhắm vào Kim Tử Đằng chứ, cha biết cô ta sẽ tới sao.". Đọc truyện tại { TrumTruy en.c om }
Hà Lương không nói gì, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Thạch Khâm, cuối cùng thì ông cũng đã phát hiện ra sơ hở của anh. Không uổng công ông ta thay đổi kế hoạch vào phút cuối.
"Thạch Khâm, con biết Kim Tử Đằng từ trước rồi phải không."
Một câu hỏi đột ngột này của Hà Lương, Thạch Khâm có chút hoảng hốt. Mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi nhưng giờ mà để ông ta phát hiện ra thì công sức của anh sẽ đổ sông đổ biển. Không thấy anh trả lời, Hà Lương cười lớn mà lòng cảm thấy hả hê. Không ngờ cả ông và con trai đều phải lòng một người con gái. Mà còn là ruột thịt nữa chứ, thật là tạo nghiệp mà. Giây sau, ông ta lập tức nắm lấy ly rượu mà bóp nát nó ra thành từng mảnh. Đối với ông, Tử Đằng chính là tội đồ đã gây nên cái chết của mẹ cô.
Thạch Khâm trong lòng thất kinh nhưng vẫn phải bình tĩnh, quả nhiên là ông ta đã phát hiện ra. Kế sách cần phải đổi lại. Hà Lương sau khi bóp nát ly thủy tinh, liền chỉ tay thẳng mạch vào mặt anh mà mắng.
"Thạch Khâm, ta cấm con có bất kỳ mối quan hệ với nó. Nó chỉ là một đứa nghiệp chủng tạo nghiệp khiến mẹ nó chết."
Thạch Khâm ngay cả muốn phản bác lại cũng không thể, Hà Lương càng ngày càng trở nên điên cuồng, muốn ông ta quay đầu bây giờ lại là một chuyện khác. Thạch Khâm im lặng một hồi, rồi sau đó xin phép ra ngoài. Anh không muốn ở lại cái nơi kinh tởm này nữa.
Bệnh viện trung tâm thành phố. Tử Đằng và Roky đều phải đang hợp lực lại đối phó với Hà Lương. Nhưng trình viết chương trình của người Hà Lương lại không bằng một cô gái nên đã được đẩy lùi đi rất nhiều, phải gọi là ông ta đã quá khinh địch, không có anh thì còn có cô, không một ai được cả gan động vào Phong thị. Tử Đằng cũng đã phải gọi cho Thượng Thành và Giang Nguyên vớt lại những hậu quả của Hà Lương, sau này cô sẽ cho ông ta lãnh đủ.
Tuy cô vẫn chuyên tâm làm việc nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cửa phòng cấp cứu, vẫn luôn trông ngóng anh. Sau hơn một tiếng đồng hồ giải quyết mọi rắc rối, Roky cũng phải thở phào, phải đuổi kịp cô là cả một vấn đề, sau này anh phải học hỏi thêm mới được.
Còn Tử Đằng tuy đã thành công đẩy lùi Hà Lương nhưng giờ Lãnh Hàn vẫn chưa ra, cô không thể buông lỏng lúc này được, đành giao mọi việc lại cho Hạo Duy.
Nửa tiếng sau, đèn phòng cấp cứu đã tắt. Tử Đằng vội vàng đứng lên xem tình hình. Đội ngũ y tá đã đẩy băng chuyền của anh ra ngoài, Nhất Lan cũng đi theo sau. Tử Đằng nhanh chóng lại gần cô bạn hỏi thăm tình hình.
"Nhất Lan, mọi chuyện thế nào rồi."
Nhất Lan giờ mới nhẹ nhõm tháo khẩu trang xuống, tâm trạng có phần hơi mệt mỏi nhưng vẫn đủ tỉnh táo mà nói.
"Giờ không sao rồi. Độc cũng đã giải trừ hết, chỉ cần uống thuốc giải định kì mỗi ngày, một tuần sau độc của Phong tổng sẽ được tiêu hết."
Tử Đằng nghe xong, giờ cô cũng đã thở phào thả lỏng bản thân, thân thể muốn khuỵu xuống ngay mà. Chấn Nghiêm đứng bên cạnh liền đỡ lấy cô. Anh không ngờ anh rể anh mạng lại lớn đến vậy, chịu được đựng được đến bây giờ phải gọi là quá kiên cường. Cũng may loại độc mà Lãnh Hàn trúng, Nhất Lan lại có thuốc giải nên không thành vấn đề. Trong cái rủi có cái may là vậy.
Lãnh Hàn được đưa ngay vào phòng hồi sức, Chấn Nghiêm và Tử Đằng cùng thuộc hạ đi theo sau. Lãnh Hàn vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Tử Đằng vẫn ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ anh. Chấn Nghiêm cũng để Beatrix cùng một vài thuộc hạ ở lại để đảm bảo sự an toàn của cô.