Chương 67: Nỗi khổ

Gần Lắm Nhưng Được Không

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, Lãnh Hàn liền nói với trợ lí Hạo.

"Trợ lí Hạo, chuyện này không được nói cho Tử Đằng biết."

Không phải là anh muốn giấu cô, nhưng nếu để Tử Đằng biết được sẽ không được ổn cho lắm. Tính cách cô tuy mạnh mẽ, nhưng khi biết được sự thật thì cô ấy sẽ không chịu được áp lực. Hạo Duy biết là anh đang nghĩ gì, cũng không nói nhiều, chỉ có thể tuân lệnh.

Xong việc, Lãnh Hàn liền quay trở về biệt thự của mình theo lời hứa với Tử Đằng trở về với cô trưa nay. Chuyện của Hà Lương anh phải dấu đi, để mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ nói với cô sau. Tử Đằng giận anh cũng có thể chịu đựng nhưng không thể để cô biết quá sớm thế này.

Biệt thự của Lãnh Hàn.

Tử Đằng đang ở ngoài trang viên, mặc chiếc đầm màu trắng thuần khiết, ngồi chiếc xích đu trong vườn. Cô đang gọi điện hỏi thăm bệnh tình của Chấn Nghiêm bằng máy tính, hiện anh đang dưỡng thương, nếu sớm có thể xuất viện. Vĩ Tường thì vẫn ở bên cạnh anh chăm sóc. Sau khi thân phận bại lộ, Chấn Nghiêm đã phải khốn khổ suốt cả đêm để giải thích cho Vĩ Tường. Tuy cô biết anh làm vậy là có lí do nhưng vẫn rất giận anh. Tử Đằng thấy Chấn Nghiêm khốn khổ vậy, tội nhưng cũng không giúp được gì.

"Chấn Nghiêm, có vài chuyện chị muốn nhờ cậu. Cậu có biết Hà Lương không."

Nghe cô hỏi vậy, Chấn Nghiêm có chút ngạc nhiên nhưng không hề biểu lộ ra khỏi khuôn mặt, anh bình tĩnh đáp lại.

"Em biết. Nhưng có chuyện gì vậy chị."

Cho dù Chấn Nghiêm có là anh họ của Tử Đằng, nhưng Vĩ Tường vẫn cứ bắt anh gọi chị họ cô là chị. Anh không còn cách nào khác nên chỉ có tuân theo. Nhưng tại sao Tử Đằng lại biết ông ta. Tử Đằng muốn tranh thủ một chút để tìm hiểu thêm thông tin của ông ta để sau này dễ đối phó. Dù gì cũng là người từ Mạc Lăng nên sẽ dễ tìm hiểu hơn.

"Chị mới nhận được tin báo rằng ông ta đang nhắm vào Lãnh Hàn."

Chấn Nghiêm nghe xong, trầm tĩnh một lát. Cũng may Vĩ Tường đã đi tới công ty, sáng nay cô có buổi họp quan trọng. Giờ trong phòng, để tránh tai mắt để ý đến, anh không bố trí vệ sĩ như ngày hôm qua, chỉ có bốn thuộc hạ thân cận của anh.

"Hà Lương thì em cũng có quen ông ta một vài lần. Ông ta là người khá kín đáo, cũng không có chuyện gì xấu. Nhưng một thời gian gần đây, ông ta có rời khỏi Mạc Lăng. Hình như là tới Hải Thành."

"Ông ta không có vợ con gì sao." - Tử Đằng lại đột nhiên hỏi.

Chấn Nghiêm suy ngẫm một lúc, liền trả lời

"Không. Ông ta vốn là hôn phu mà ông nội sắp đặt cho mẹ chị. Sau khi từ chối hôn ước, ông ta không có kết hôn. Vẫn sống một mình đến giờ."

"Cậu nói ông ta từng là hôn phu của mẹ chị.". ngôn tình ngược

Đột nhiên Tử Đằng nhận ra trong lời nói của Chấn Nghiêm có gì đó không đúng lắm. Cô trực tiếp ngăn lại không cho anh nói tiếp.

"Đúng vậy, ông ta vốn là hôn phu do ông nội sắp xếp."

Cuối cùng cô cũng đã hiểu, lí do thật sự Hà Lương nhắm vào Phong thị, không phải nhắm vào Lãnh Hàn mà là nhắm vào cô để cô lộ diện. Ông ta rời khỏi Mạc Lăng đến Hải Thành cũng là muốn truy tìm Tử Đằng. Chấn Nghiêm nhìn sắc mặt không tốt của cô, suy nghĩ lại những điều mà cô vừa hỏi, anh cũng đã hiểu ra được phần nào.

"Chị hai, không lẽ Hà Lương đang muốn chị lộ diện."

Mọi thắc mắc đã được giải đáp, cô chỉ có thể gật đầu. Chuyện đã đến nước này, không thể chậm trễ được nữa.

Vừa lúc đó, Lãnh Hàn cũng vừa mới về đến biệt thự, biết là cô đang ở ngoài trang viên nên lập tức đi ra ngoài đó. Thấy cô đang gọi cho Chấn Nghiêm, anh lẻn đi ra phía sau, đặt tay của anh lên vai của cô. Tử Đằng cảm nhận có người đang ở sau lưng, biết chắc đó là anh mà không cần quay lại.

"Hàn, anh về rồi."

Lãnh Hàn mỉm cười nhìn cô, cuối xuống hôn lên má cô một cái. Chấn Nghiêm bên kia màn hình, dù biết anh là bạn trai của Tử Đằng, sau này cũng là anh rể của anh, nhưng anh không khỏi nhăn mặt. Hai người có cần ân ái trước mặt bao nhiêu người vậy không.

"Chị hai, nếu không có việc gì nữa thì em tắt máy đây. Sau này cũng là người một nhà rồi nên chị không cần khách sáo đâu. Chuyện của chị, chị có thể tự do làm theo ý muốn. Vĩ Tường tới rồi. Có gì em sẽ nói với chị sau."

Sau đó Chấn Nghiêm liền tắt màn hình đi, thôi vẫn nên để cho họ thời gian riêng tư.

Bên này, Beatrix và Roky nãy giờ vẫn ở bên cạnh anh. Rõ là Vĩ Tường chưa tới, sao anh lại tắt máy vội như vậy. Roky liền nói.

"Kim thiếu, Chu tiểu thư chưa tới, anh có cần tắt máy nhanh vậy không."

Chấn Nghiêm đau khổ, hít một hơi lạnh nhìn Roky. Chuyện bị thương như là chuyện bình thường đối với anh, nhưng Vĩ Tường vẫn bắt anh một mực ở lại viện điều trị, anh thật không can tâm mà. Đã vậy còn bị hai vợ chồng chị họ cho anh cẩu lương, không tắt đi thì anh không sống nổi mất.

"Roky, sau này cậu có phụ nữ thì sẽ hiểu thôi. Đừng nhìn vậy thôi chứ thật ra muốn chiều họ thì cũng phải vặn óc ra đó"

Beatrix và Roky nhìn anh khổ sở vậy cũng chỉ biết lén cười, tốt hơn đừng cười lớn, nếu không lại không biết có chuyện gì xảy ra. Chấn Nghiêm liền nghiêm túc mà nói tiếp.

"Beatrix, cậu cử một nhóm nhỏ tới bí mật bảo vệ cho chị hai. Từ ngày mai, cậu bắt đầu bảo vệ cho chị ấy mọi lúc mọi nơi. Cho đến khi chị hai chính thức quay về Kim gia, không được để lộ thông tin này ra ngoài."

Chấn Nghiêm muốn đảm bảo an toàn nhất cho Tử Đằng, tốt hơn hết đừng để ai biết cô chính là đại tiểu thư của Kim gia, sau này chính là công chúa hắc đạo. Beatrix hiểu được ý của anh, không ý kiến gì nhiều liền tuân lệnh.

"Vâng thuộc hạ đi làm ngay."