Đăng vào: 12 tháng trước
Tử Đằng, Lam Bạch, mỗi người một máy, một người thì làm việc, một người thì đi tìm việc, hai người đàn ông kia ở
trong bếp chuẩn bị bữa trưa, phải gọi là kêu ca liên tục.
"Này…Tiểu Đằng, Tiểu Bạch hai cậu phải vô phụ tụi mình đi chứ, để hai người đàn ông tụi mình làm việc này
phải gọi là không thể. – Giang Nguyên mạch mày nhăn nhó ở trong bếp mà gào thét.
"Giang nhị thiếu, cậu có thể ngừng kêu ca đi được không. Nếu ông có thể ra thay mình và Tiểu Đằng thì tụi mình sẽ vào giúp cậu.
Lam Bạch thản nhiên đáp lại, bình thường mỗi khi tụ tập là mỗi người một chân một tay. Nhưng giờ hai người phụ nữ đảm đang thường ngày giờ lại bận việc riêng, ai đó rảnh rỗi phải kêu la thảm thiết thế này là điều không thể tránh khỏi. Thượng Thành đứng trong bếp mà muốn đá cậu ta một cái mà, kêu ca cái gì cơ chứ.
"Việc gì thì việc chứ để lát nữa làm cũng được mà. – Giang Nguyên lại một lần nữa la lối.
Lam Bạch thật muốn tức lên mà, bộ anh đang nghĩ hai người phụ nữ này đang rảnh chắc
"Nói như cậu chắc có ngày cạp đất mà sống, chưa kể Tiểu Đằng của chúng ta mới nghỉ việc, phụ nữ tụi mình không thích dựa vào đàn ông."
Lam Bạch lắc đầu đáp trả lại, khác với Giang Nguyên, vị nhị thiếu gia này rất rảnh rỗi, ngoại trừ công việc thiết
kế nội thất thì gần như anh rảnh rỗi nhất trong nhóm. Tử Đằng tiếp lời.
"Tiểu Bạch nói đúng, một người phụ nữ thành công là không bao giờ dựa dẫm vào đàn ông các cậu. Chưa nói, từ
trước đến giờ mình luôn nợ các cậu một ân tình. 20 năm qua mình luôn coi các cậu là bạn thân mình, ngay cả khi mình mất đi tất cả thì các cậu vẫn luôn ở bên cạnh. Cho dù mình giúp ba tập đoàn lớn các cậu có được những bản hợp đồng đắt giá thì mình vẫn không trả hết được ơn huệ này. Còn có Lam Gia, mình nợ ơn nuôi dưỡng của Lam lão gia và Lam Phu nhân.
Tử Đằng nở một nụ cười nhẹ. Thật sự nếu không có ba người bạn này thì bây giờ chắc không biết cô đã ra sao. Cho dù họ là những thiên kim tiểu thư, những thiếu gia của các gia tộc lớn, nhưng tình bạn vẫn luôn hiện hữu ở các cấp bậc khác nhau.
"Cậu khách sáo làm gì, trước giờ chúng ta vẫn là bạn mà. Chỉ có những kẻ không biết trân trọng thì không có
tư cách để cậu mang ơn họ, thà đạp bọn họ sang một bên thì hơn."
Lam Bạch vỗ nhẹ lên vai của Tử Đằng như an ủi cô. Sau cái chết của mẹ mình, Tử Đằng đã thay đổi rất nhiều. Từ một người dễ hòa đồng, dần trở thành một con người luôn hiện hữu sự cô đơn, lạnh lẽo. Khi biết được cô bị đuổi khỏi Chu gia, tất cả các bạn bè đều quay lưng lại với cô, chỉ có Lam Bạch, Giang Nguyên, Thượng Thành đã ở lại với cô.
Một con người mạnh mẽ thì cũng có lúc yếu đuối, từ đó mới có thể trưởng thành hơn.Và cô cũng vậy, những người đã đem nỗi bất hạnh cho cô cũng có lúc, cô sẽ trả lại gấp 10 lần. Lam Bạch vỗ về Tử Đằng được một lúc thì liếc lên màn hình laptop của Tử Đằng, cô vừa nói.
"Sao rồi, cậu kiếm được chỗ nào chưa. "
"Vẫn chưa, tuy mình có gửi sơ yếu lí lịch đi và họ đã đồng ý nhưng mình chưa ưng được cái nào cả."
Với trình độ làm việc của Tử Đằng thì không một ai ở Hải Thành này không biết. Trước đây một số công ty lớn đều
cho người trực tiếp tới Cố thị để chiêu mộ cô về nhưng Tử Đằng đã từ chối. Bây giờ cô gửi sơ yếu lí lịch tới họ coi như là tạo cơ hội cho họ chiêu mộ cô về, nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn không vừa ý được nơi nào.
"Khoan đã, Tiểu Đằng, cậu dừng lại chút…Rồi, lướt lại lên trên."
Đang ngồi lướt lướt thì Lam Bạch lên tiếng, Từ Đằng chớp mắt rồi lại lướt lên trên theo lời của bạn mình. Lam Bạch
nhấn vào hộp thư thì xuất hiện thư đồng ý từ “Phong thị”. Lam Bạch lại hỏi bạn mình.
"Tiểu Đằng, cậu có gửi sơ yếu lí lịch tới Phong thị à."
Tử Đằng nghiêng đầu khó hiểu, cô còn không biết là mình có gửi sơ yếu lí lịch tới Phong thị hay không, cô chỉ đáp
lại.
"Không nhớ nữa, nãy giờ mình chỉ gửi đại còn không thèm để ý đến công ty nào nữa…Mà hình như mình có nghe về tập đoàn này rồi thì phải."
"Phong thị, đừng nói với mình là tập đoàn lớn nhất ở Hải Thành này nha."
Lam Bạch trở nên ngỡ ngàng, ngay cả tập đoàn lớn thế này mà cũng muốn chiêu mộ Tử Đằng, phải gọi là cô quá may mắn rồi. Lam Bạch nói tiếp.
Tiểu Đằng, mình nói thật, cậu không thành lập công ty riêng thì uổng phí tài năng thiên phú như cậu.
Tử Đằng chỉ mỉm cười nhẹ. Tuy cô chỉ học ở một trường đại học rất bình thường nhưng với khả năng làm việc chuyên nghiệp của mình mà được cả Hải Thành này chú ý đến.
"Tiểu Bạch nói đúng, với tài năng như Tiểu Đằng thì đúng là phí. Có khi cậu còn đạp đổ được tên Cố Điền và bà mẹ kế kia. – Giang Nguyên một lần nữa ở trong bếp nói.
"Hai cậu nói hay thật. Nhưng mà mình thích một cuộc sống bình thường hơn, còn về bà mẹ kế và Cố Điền thì cứ để
đó cũng chưa muộn. - Tử Đằng gập lap xuống rồi nói.
"Vậy Kim tiểu thư định làm gì."– Lam Bạch hỏi, điệu bộ trở nên nhí nhảnh
"Vài tuần nữa, chính xác sẽ là ngày đó, sẽ bắt đầu kế hoạch, có được không Lam đại tiểu thư.
Tử Đằng cố tình nhấn mạnh vào ngày đó vì cô đã có kế hoạch riêng. Nếu không phải tên Cố Điền cắm sừng cô thì đã không lôi tên tra nam đó vào. Lần này cô nhất quyết trả hết cả vốn lẫn lời do mẹ con mẹ kế và Cố Điền gây ra cho cô. Giang Nguyên, Thượng Thành, Lam Bạch nghe thấy liền hiểu ý cô. Vì hôm đó là ngày kỉ niệm của Chu thị, cô không tham gia thì sẽ mất vui.
"Được rồi, hai vị tiểu thư ngoài kia có vào ăn trưa không, thức ăn dọn sẵn cho hai người rồi này." – Thượng Thành lên tiếng, tay vừa dọn thức ăn.
"Rồi tụi mình vào ngay. "– Lam Bạch lên tiếng đáp lại.
Hai quý cô vào rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn. Thượng Thành khui một chai rượu vang rót cho mỗi người một ly. Trong bữa ăn, họ không ngừng nói chuyện vui vẻ.
"Nguyên, Thành, hai người chắc biết rõ về Phong thị phải không." – Lam Bạch lên tiếng hỏi.
"Ừ. Phong thị nổi tiếng ở Hải Thành này ai trả biết, còn chưa kể tập đoàn này rất có chỗ đứng ở quốc tế. Chủ
tịch của họ rất tài giỏi, phải nói ngang ngửa Tiểu Đằng. Mà muốn xin việc ở đó đâu phải là dễ. Mà cậu hỏi vậy làm gì. – Thượng Thành giải thích một mạch.
"Tiểu Đằng vừa được họ chiêu mộ…" - Lam Bạch nói rất ngắn gọn nhưng khiến mọi người đủ hiểu.
"Đùa à…một tập đoàn máu mặt như họ mà cũng chiêu mộ Tiểu Đằng. Vậy cậu định chọn chức vụ gì… - Giang Nguyên tròn hai con mắt nhìn Tử Đằng.
"Chưa biết… "- Tử Đằng thờ ơ trả lời.
Đối với cô chức vụ cũng chẳng quan trọng gì mấy, nhưng lương đủ cao là đối với cô là đủ rồi. Bàn ăn im lặng trong
chốc lát, Giang Nguyên suy ngẫm một lát rồi nói tiếp.
"Vậy cậu có muốn thử chức vụ thư kí không…"
"Thư kí…" - Tử Đằng lấy khăn giấy lau miệng, rồi hỏi. - "Bộ có gì đặc biệt sao."
Giang Nguyên gật gù, uống một ngụm rượu, Thượng Thành và Lam Bạch cũng dừng lại một lát.
"Chức vụ thư kí đó không ai ngồi quá một tháng, khối lượng công việc nhiều đến nỗikhông ai có thể chịu
được, chỉ có thể âm thầm từ chức. Còn có việc một số thư kí trước từng bị đuổi đi vì dám quyến rũ chủ tịch, kết quả là phong sát toàn ngành."
Lam Bạch nghe Giang Nguyên kể cũng phải gật gù, vậy cũng đáng nhưng có phần hơi tội. Tử Đằng nói tiếp.
"Nói vậy từ trước tới giờ anh ta chưa tới gần nữ sắc."
"Ừ. Nếu ai có ý gì với chủ tịch họ thì anh ta sẽ cho người đuổi ngay đi, cho nên đến tận bây giờ chiếc ghế
Phong thiếu phu nhân vẫn còn trống đấy."
Tử Đằng nhếch mép cười thoáng qua đó là nụ cười đầy mê hoặc nhưng ngay sau đó đã trở về trạng thái lạnh lùng.
"Vậy vị chủ tịch đó là ai vậy."
Không để mọi người trở lâu, Giang Nguyên liền nói ra.
"Phong Lãnh Hàn, 30 tuổi, độc thân. Anh ta là chủ tịch lạnh lùng nhất cả Hải Thành này. Nghiêm khắc, đáng sợ
và đặc biệt… có tin đồn anh ta thích con trai."
Vừa dứt lời, Tử Đằng, Thượng Thành, Lam Bạch mặt không cảm xúc, từng người một cốc vào đầu của Giang Nguyên. Anh ôm đầu nhìn ba người họ khó hiểu, gương mặt có chút nhăn nhó.
"Sao cốc đầu mình."
Cái này là cố tình không biết hay không biết thật vậy, Thượng Thành liền liếc anh đáp lại một cách thờ ơ rồi lạnh
giọng nói.
"Lần sau nếu không muốn biến khỏi đây thì đừng có nói mấy câu đó, không khéo là không ai giúp được cậu đâu."
Ngay lập tức, Giang Nguyên liền bịt mồm bịt miệng mình lại. Nếu ai đó mà nghe được kiểu này thì anh có nước ra
ngoài đường ở. Lam Bạch quay sang hỏi Tử Đằng.
"Vậy ngày mai cậu định tới Phong thị phỏng vấn…."
Tử Đằng nhấc ly rượu của mình rồi húp lấy một ngụm đáp lại.
"Ừ, sáng mai mình sẽ đi luôn. Mai cậu đưa mình đi đi."
"Được thôi. Mà cậu định tuyển vào vị trí nào." - Lam Bạch liền đồng ý
"Thư kí…"
Hai chữ ngắn gọn được nói ra từ miệng của Tử Đằng. Ba người hết nhìn nhau rồi lại nhìn cô, họ không còn từ gì
nói được cả. Tính cô là thế, chuyện gì ai không làm được thì chỉ có cô mới làm được thôi.