Chương 7: 7: Cố Minh Châu Cảm Thấy Rất Tốt!

Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trans: Amelie.Vo
Beta: Khả Khả
Cố Minh Châu đang định nói suy nghĩ của mình thì Hàn Mẫn cướp lời: “Ngươi cũng không cần gượng ép bản thân nguyện ý gả cho ta.

Bản vương không cần kẻ khác thương hại.”
Cố Minh Châu không hiểu, nàng chớp mắt: “Thần nữ không gượng ép.

Những gì thần nữ nói là lời thật lòng.

Nếu An vương điện hạ đồng ý lấy thần nữ thì thần nữ cũng bằng lòng gả cho ngài.”
Hàn Mẫn châm biếm: “À, ngươi suy nghĩ cũng thoáng nhỉ? Vậy mà lại chịu gả cho một kẻ tàn phế, không sợ chậm trễ cả đời mình sao?”
Cố Minh Châu phản bác lại: “Thế nào là chậm trễ? Gả cho ngài, ta có thể trở thành Vương phi, nửa đời sau hưởng vinh hoa phú quý không cần phiền não.

Nhà mẹ đẻ cũng được lợi … Có rất nhiều chỗ tốt, sao lại gọi là chậm trễ?”
Nghe vậy, Hàn Mẫn không khỏi nhìn Cố Minh Châu.

Nàng ngồi ở đình hóng gió lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn nàng.
Dung mạo nàng tươi tắn đoan trang, lại xuất thân dòng dõi thư hương.

Nhưng lời nói vừa rồi không giống như lời mà một cô nương như nàng có thể nói ra.


Vậy mà nàng cứ nói, hơn nữa lại nói như một điều hiển nhiên.
Tuy nhiên, đối với Hàn Mẫn mà nói, những lời của nàng rất hợp ý hắn.
Đợi hắn nhìn nàng một lúc, Cố Minh Châu chợt lên tiếng: “Có phải An vương điện hạ đã có ý trung nhân?”
Hàn Mẫn cau mày, hỏi ngược lại: “Vì sao lại hỏi như vậy?”
Cố Minh Châu khẽ cười nói: “Thần nữ chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Hàn Mẫn ngừng giây lát, chợt cười lạnh: “Bổn vương vẫn chưa có ý trung nhân”.
Thật không? Ta không tin.

Cố Minh Châu cúi đầu rót cho chính mình một chén trà nóng, tiện tay đổ nước trà đã lạnh trong chén Hàn Mẫn đổi cho hắn chén nóng hơn.
Hàn Mẫn chạm tay vào chén trà ấm nóng, hỏi: “Ngươi thật sự cam tâm tình nguyện gả cho bản vương?”
Cố Minh Châu phóng khoáng gật đầu.

Nhìn bộ dáng thành thành thật thật của nàng, Hàn Mẫn cảm thấy hơi lúng túng.
Sau khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên hắn gặp một thiên kim tiểu thư thật lòng thật ý muốn gả cho hắn.
Hàn Mẫn không nhịn được, hỏi nàng: “Vì những điều ngươi nói kia mà chấp nhận gả cho một người không yêu ngươi, cả đời không được hạnh phúc ngươi cũng chấp nhận sao?”
Cố Minh Châu nhướng mày, trả lời: “Lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối.

Thế gian này có biết bao người đều là nhắm mắt cưới gả.


Phần lớn đều là học cách sống hòa hợp sau khi kết hôn.

Những người vì yêu mà tiến tới hôn sự thì được mấy người? Nói gì đến thích hay không thích.”
Cố Minh Châu thầm mắng Hàn Mẫn đúng là yêu đến điên dại bị nữ chính ảnh hưởng quá sâu.

Lời này của hắn nếu là ở hiện đại thì cũng không tồi, nhưng đặt trong tình cảnh hiện tại là cực kỳ không hợp.

Những điều Cố Minh Châu nói mới hợp thời.
Nếu là một người bình thường xuyên đến cổ đại, có lẽ sẽ không thể quen với quy củ ở đây.

Nhưng Cố Minh Châu không vậy, kiếp trước nàng đã phí thời gian nửa đời người nằm ở bệnh viện chỉ vì bệnh tim.

Kiếp này có được một thân thể khỏe mạnh, thật sự rất tốt.

Cho dù gả hay không gả nàng cũng chẳng thấy ảnh hưởng gì.
Tóm lại, dựa vào địa vị của nàng trong nhà, các vị trưởng bối chắc chắn sẽ giúp nàng sắp xếp một mối hôn sự tốt.

Sau khi gả đi cũng không thể để nàng chịu tủi thân mà không quan tâm.
Như vậy, nàng còn tham gì nữa? Nhân sinh có bao giờ là thập toàn thập mỹ?
Xem ra gả cho Hàn Mẫn cũng khá tốt.

Giống như những điều nàng nói, gả cho hắn nàng được lợi rất nhiều, hơn nữa diện mạo của hắn lại cực kỳ hợp ý nàng.

Đối với Cố Minh Châu, việc này là một chuyện tốt.
Nói trắng ra, nếu như không có sự cố của chuyến đi săn mùa thu kia thì chuyện tốt như vậy không đến phiên nàng..