Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết
Đăng vào: 12 tháng trước
45: CƯỚP CON TRAI.
Biểu hiện của Thái giám kia không thể lệch đi đâu, quả đúng như suy đoán của Hàn Mẫn.
Cố Minh Châu cáu tiết, bọn chúng đánh người của nàng còn dám cướp con trai nàng?
À, thiếu chút nữa thì quên, Bùi Liên Nhi kia cũng thèm thuồng nam nhân của nàng.
Thù mới hận cũ tính luôn, cả người Cố Minh Châu phừng phừng lửa giận.
Nàng nói: “Làm việc gì thì cũng phải nói đến thứ tự trước sau, Hứa Nhất không nói cho ngươi biết con Gấu trúc này là bản Vương phi ta nhìn trúng trước sao?”
Tên thái giám kia đầu đổ nhiều mồ hôi hơn, càng không dám đáp lời.
Tiểu Thái giám Hứa Nhất đương nhiên có nói đến, khi Bùi Liên Nhi nhìn trúng con Gấu Trúc Hứa Nhất liền nói nhưng hắn nói ra chỉ khiến Bùi Liên Nhi càng muốn cướp con gấu này.
Bùi Liên Nhi lúc ấy nghĩ nàng đã nhường Hàn Mẫn cho rồi thì cướp con Gấu trúc này cũng không quá đáng.
Nhân lúc không có ai cướp nó về Đông Cung, Cố Minh Châu dám đến Đông Cung để đánh người sao?
Chẳng qua nàng ta không ngờ đến, tên tiểu thái giám kia lá gan lại lớn đến vậy, mà Hàn Mẫn với Cố Minh Châu cũng đều đến đây, nếu sớm biết…Bùi Liên Nhi che cổ tay lại, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm dây roi kia lo lắng không yên, sớm biết thế này thì nàng đã không ra khỏi cửa.
Thật ra nàng cũng không thích con Gấu trúc này lắm, chỉ là sau khi nghe Cố Minh Châu thích nên nàng muốn cho nàng ta tìm kiếm một phen thôi.
Bùi Liên Nhi lặng lẽ kéo tay Thái Tử, ý bảo hắn bỏ qua để bản thân có chút can đảm.
Thái tử hiện tại hơi mất tự nhiên, dù sao hôm qua hắn vừa mới nói xấu Hàn Mẫn. Nhưng chút mất tự nhiên này ngay lập tức biến mất, hắn thân là huynh trưởng của Hàn Mẫn, lại là Thái tử đương triều, chẳng lẽ lại đi sợ Hàn Mẫn sao? Nghĩ vậy hắn cười nói: “Con vật này cũng không phải là thú hiếm lạ gì, Cô tìm con khác đến cho các ngươi. Mẫn đệ lần trước chẳng phải đệ nói cái nghiên mực ở thư phòng Cô rất đẹp sao? Đợi khi Cô trở về liền cho người đem đến cho đệ.”
Không hiếm lạ? Muốn chọc điên ta sao, kia là quốc bảo đó!
Cố Minh Châu bị chọc cho phát điên rồi.
Trước nay Thái tử luôn là bộ dáng này, rõ ràng là nhận lỗi nhưng lại cao cao tại thượng ra dáng bố thí cho người khác. Lần trước Cố Minh Châu nhịn là vì cảm thấy chuyện chẳng có gì, nhưng lần này…
Cố Minh Châu nhìn Hàn Mẫn, làm bộ như muốn nói “Chàng đồng ý thử xem, cẩn thận ta cho chàng xong đời”.
Lòng Hàn Mẫn nhiều phức tạp, quả nhiên chuyện gì liên quan đến Cổn Cổn thì nữ nhân này liền thay đổi bộ mặt, cũng không biết là đến khi nào hắn mới được đãi ngộ giống vậy…Hàn Mẫn chua xót, rời khỏi tầm mắt uy hiếp của Cố Minh Châu nhìn Thái tử.
“Thái tử nói rất đúng, con Gấu trúc này cũng chẳng hiếm lạ gì, chỉ là nó hợp mắt chúng ta nên chúng ta không thể mất nó, không bằng thần đệ cho tìm con khác đưa đến cho Trắc phi?”
Lúc Hàn Mẫn nói muốn tặng cho Thái tử mấy thứ hiếm lạ, ngữ khí học theo hắn, giống nhau như đúc, sử dụng chiêu gậy ông đập lưng ông vô cùng nhuần nhuyễn.
Tung chiêu ra lại dính lên người mình, cảm giác này thật sự vô cùng khó chịu.
Thái tử đã hiểu cho nên hắn nổi giận, bắt đầu không biết xấu hổ: “Cô là Thái tử, Mẫn đệ hẳn là nên biết phải làm thế nào rồi.”
Hàn Mẫn nhìn Thái tử như nhìn một kẻ thiểu năng.
Thái tử biết tình trạng của mình hiện tại là gì không? Lại còn tỏ vẻ như vậy?
Không, có lẽ hắn biết, chẳng qua đây chỉ là thói quen, thói quen được tất cả mọi người phục tùng, thói quen thuận phong thủy. Bởi vậy mặc dù tình hình của hắn không tốt nhưng hắn không cảm thấy chút nguy cấp nào, chỉ cảm thấy bản thân mình là Thái tử, những người kia phải nhường hắn, cung phụng hắn.
Thuận phong thủy: Mọi chuyện đều thuận lợi
Đôi mắt Hàn Mẫn thâm trầm nhìn Thái tử.
Nếu như vậy, bắt đầu hôm nay ngươi nên tập làm quen đi.
Từ bỏ thói quen cũ, cho đến khi chỉ còn hai bàn tay trắng.
46: Kim Bài
Edit: Khả Khả.
Rời khỏi Thú Viên Cố Minh Châu vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Hơn nửa ngày sau nàng mới nhìn tới Hứa Nhất ôm theo lồ ng thú, ngữ khí mơ hồ: “Chúng ta cứ vậy mà rời đi sao?”
Hàn Mẫn nói: “Ừ, chúng ta còn có việc, không rảnh mà phí thời gian với họ.
”
Cố Minh Châu lắc đầu: “Ta không có ý này, ý ta nói là chúng ta cứ vậy mà cướp Cổn Cổn chạy sao?”
Không phải Cố Minh Châu phóng đại, bọn họ thật sự là cướp Cổn Cổn chạy đi, có thể chạy thành công là ỷ vào bọn họ đông người, ỷ vào phe Thái Tử chỉ mang theo một thái giám.
Không phải nàng cười cợt gì nhưng Thái tử và Bùi Liên Nhi không thích mang theo người ra ngoài là thói quen cực kỳ không tốt, lần này tuy rằng có mang theo người nhưng lại chẳng thể dùng được.
Nhưng nàng càng không ngờ tới có một ngày bọn nàng có thể cướp đồ trên tay Thái tử ngay khi còn ở trong cung.
Tuy rằng Cổn Cổn vốn là của nàng thật.
Hàn Mẫn nói: “Ta vốn có thể sẽ chịu thiệt, nhưng hiện tại…”
Hắn vỗ vỗ trên chân mình: “Hắn không thể so đo với ta.
”
Thứ hắn muốn là Hoàng đế không để cho Thái Tử so đo với hắn.
Cố Minh Châu thở dài một tiếng, nhìn Hàn Mẫn thật cẩn thận: “Phu quân, chàng…”
Hàn Mẫn thích nghe nàng gọi hắn như vậy, hắn cười thấp giọng: “Nàng đừng lo, ta không sao.
”
Hắn càng như vậy Cố Minh Châu càng cảm thấy đau lòng, nhất thời trong toàn bộ tâm trí đều là Hàn Mẫn, nếu không phải là đang ở bên ngoài nhất định nàng sẽ lao qua mà hôn hắn.
Nụ cười trên mặt Hàn Mẫn càng sâu, ánh mắt lơ đễnh đảo qua Hứa Nhất đang ôm lồ ng thú
**********
Thái tử càng nghĩ càng giận đột nhiên phát ti3t lên người tên thái giám.
Tên thái giám kia bị hắn đá ngã lăn trên đất, tay ôm lấy ngực sắc mặt tái nhợt, không rõ thương tích thế nào nhưng hắn không dám la, lập tức bò dậy quỳ rạp dưới đất.
Thái tử còn chưa nguôi giận, hắn mắng: “Vô dụng, để xem về đến nơi ta xử trí ngươi thế nào.
”
Mặt thái giám càng trắng hơn, toàn thân run rẩy không thôi.
Ánh mắt Thái tử chăm chăm phía trước, nói dứt lời chân hắn chuyển hướng đến Ngự Thư phòng.
Bùi Liên Nhi đứng tại chỗ nhìn bóng dáng Thái tử từ từ khuất dạng mà không dám tin vào mắt mình.
Hắn cứ vậy mà bỏ lại nàng?
Thái giám kia thoáng ngẩng đầu lên, dè dặt nói: “Trắc phi nương nương, bây giờ có nên trở về không ạ?”
Sắc mặt Bùi Liên Nhi không tốt, ngữ khí càng không tốt: “Về? Về cái gì mà về, không về!”
Thái giám còn muốn khuyên thêm nhưng còn chưa kịp mở miệng thì thấy Từ ma ma mang theo vài bà tử khỏe mạnh hùng hổ đi tới, trong lòng hắn liền sinh ra dự cảm không tốt.
Quả nhiên…
“Lão nô phụng chỉ Thái hậu đưa trắc phi đến Cung An Khang lãnh phạt.
”
Bùi Liên Nhi biến sắc: “Các ngươi dám!”
Từ ma ma sẽ chứng minh cho nàng xem bà dám hay không.
Cũng vừa khéo Thái tử không có ở đây, thuận lợi cho các bà đem người về.
Bùi Liên Nhi đương nhiên cũng nghĩ đến Thái tử, trong lòng nàng liên tục réo tên Thái tử nhưng đáng tiếc nàng có réo thế nào cũng kệ nàng, Thái tử không thể nào xuất hiện kịp thời để cứu nàng nữa.
Bùi Liên Nhi bị bịt miệng hoảng sợ khóc lóc, bất mãn trong lòng đối với thái tử lặng lẽ chuyển thành căm hận.
Cùng lúc đó, Thái tử đã đến Ngự Thư phòng để cáo trạng.
Hoàng đế vẫn cứ thong thả mà phê duyệt tấu chương, hơn nửa ngày rồi cũng chẳng thèm cho Thái tử một ánh mắt hay một câu trả lời nào, giống như chưa hề nghe thấy chuyện gì.
“Phụ hoàng!” Thái tử bất mãn gọi lớn.
Hoàng đế cuối cùng cũng nâng mắt nhìn hắn, chính xác hơn là liếc mắt khiến toàn thân Thái tử cứng đờ.
Hoàng đế chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn cả, sợ là thất vọng còn tốt hơn là đang nhìn hắn giống như vật vô tri.
Trong lòng Thái tử hoảng sợ đến tột độ.
Sau đó hắn nghe thấy âm thanh của hoàng đế trong Ngự Thư phòng vang lên:
“Đi, mang cho Gấu trúc của An Vương một khối kim bài.
Nếu thích thì bảo chúng nuôi cho tốt, đừng nuôi chết nó là được.
”.