Chương 13: 13: Phụng Chỉ Hẹn Hò

Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Edit: Moè Ngáo
Beta: Khả Khả.
Cố Minh Châu vừa ứng phó người nhà xong lại phải ứng phó với người ngoài.
Sau ngày tứ hôn, thiệp mời như tuyết rơi phủ kín Cố gia.

Dù quen hay không quen đều có, mục đích mời vô cùng đa dạng, trên dưới trong nhà ai cũng được mời, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng không tha, nói là trong nhà cũng có trẻ nhỏ mời bọn chúng đến chơi cùng.

Trong đó phần lớn đương nhiên là mời An vương phi tương lai – Cố Minh Châu.
Sau Khi Hàn Mẫn được phong vương, người muốn kết giao với hắn thật sự không nhiều.
Tuy Hàn Mẫn bị phế nhưng đối với Thái tử thì được xem là ân nhân của trữ quân, không có tính uy hiếp với Thái tử.


Chỉ cần Thái tử không ngu dốt, chỉ cần Hàn Mẫn an phận không nghĩ đến chuyện mưu phản, dĩ nhiên sau khi đăng cơ, Thái tử sẽ đối xử với hắn như huynh đệ ruột thịt.
Chuyện này tạm thời không nói tới, trước mắt, Hoàng thượng cùng với Thái Hậu đều yêu quý An Vương, sau khi tứ hôn có rất nhiều chuyện xảy ra minh chứng cho việc họ rất vừa lòng với con dâu tương lai của hoàng thất này.

Nhưng phần lớn là nhìn sắc mặt An Vương để giữ thể diện cho nàng.
Phu thê mà, rốt cuộc vẫn là một.

Trong mắt mọi người, Cố Minh Châu chắc chắn là An vương phi đại diện cho An Vương.

Từ khi An vương xảy ra chuyện hắn rất ít lộ diện, cho nên để kết giao với người của hắn, bọn họ như bầy ong tìm tới Cố gia tìm Cố Minh Châu.
Bên cạnh đó, những người còn lại của Cố gia cũng không được buông tha.
Người không thích náo nhiệt như Cố Minh Châu nhìn đống thiệp này trong lòng rầu muốn chết.

Có một số thiệp có thể từ chối được, nhưng với quan hệ thông gia và mối giao tình của Cố gia thì những lời mời này buộc phải đồng ý.

Nhưng những gia đình này cũng ngộ thật, không biết nghĩ gì, cha mẹ đồng lứa mời một lần, sau đó những tiểu thư cùng độ tuổi với Cố Minh Châu lại mời lần nữa.
Cố Minh Châu nhẩm tính, đợi đến khi chấm dứt phải hơn một tháng rưỡi.
Cố Minh Châu:……
Đột nhiên nàng có ý nghĩ muốn từ hôn.

Trước khi nghĩ cách ứng phó với những lời mời này, Cố Minh Châu được Thái Hậu cho gọi lại còn phái người đến đón nàng.
Cố Minh Châu thầm nghĩ, lần này tiến cung chắc hẳn là để gặp An Vương.

Nghĩ đến chuyện sắp được gặp tuyệt thế mỹ nam, tâm trạng nàng cảm thấy không tồi, nhanh gọi bốn nha hoàn đến trang điểm cho mình, hôm nay nhất định phải xinh đẹp mới được.
Lần trước vào cung tuy nàng không trang điểm kỹ càng nhưng cũng không phải lôi thôi.

Cố Minh Châu vốn dĩ xinh đẹp, nếu bỏ công chăm chút một xíu, ngày ấy nàng có thể sẽ là cô nương xinh đẹp nhất.
Hôm nay bốn nha hoàn dốc sức trang điểm cho nàng, phô bày hết mọi nét đẹp của nàng ra.

Thời khắc nàng xuất hiện khiến người khác kinh ngạc, ngay cả Thái hậu đã quen với vẻ đẹp của các mỹ nhân cũng phải ngạc nhiên nhìn nàng.
“Nhan sắc này thật xứng với ngươi! Ai gia thấy khắp kinh thành này không ai có thể so với ngươi được.

Y phục lại càng hợp với dung mạo này.”
Hôm nay Cố Minh Châu mặc bộ váy màu hồng thuỷ, lộng lẫy, phóng khoáng, những trang sức đi kèm đều là những món được lựa chọn kỹ càng mang phong thái tao nhã, quý phái.


Nhưng nàng không bị những thứ đồ đó che mờ, ngược lại những món đồ đó lại trở thành nền cho sự diễm lệ của nàng, cả người giống như ngọn lửa sáng chói, rực rỡ.
Thái Hậu khen Cố Minh Châu không dứt, lại thưởng cho nàng rất nhiều trang sức, gấm vóc, trong lòng càng thêm yêu thích nàng hơn.
Cố Minh Châu tốn nhiều công sức trang điểm cho mình xinh đẹp lên chẳng lẽ chỉ để cho lão thái bà ngắm thôi sao?
Đối với An vương phi Thái Hậu không có bất cứ yêu cầu gì, chỉ mong nàng đối xử tốt với Hàn Mẫn, đặt Hàn Mẫn ở trong lòng là được.

Cho đến bây giờ, mọi biểu hiện của Cố Minh Châu đều rất tốt, làm sao bà lại không yêu thích nàng cho được.
Thái Hậu nhìn Cố Mình Châu liên tục nở nụ cười, bà nói: “Con ngoan, gần đây phiên bang có tiến cống một số Kỳ trân dị thú, con đến nhìn qua một lượt, thích con nào thì cứ lấy.”
Đôi mắt Cố Minh Châu sáng lên, giọng nói đầy ngọt ngào: “Dạ Vâng!”.