Gả Cho Vai Ác Xấu Số Trong Tiểu Thuyết
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Mòe Ngáo
Beta: Khả Khả
Hàn Mẫn dùng chăn bọc Cố Minh Châu kín mít sau đó tự đi lấy thức ăn sớm đã được chuẩn bị.
Lúc Cháo tổ yến được mang lên vẫn còn ấm nhưng Hàn Mẫn lại không hài lòng, tự mình nếm thử rồi nói có hơi nguội bảo Cố Minh Châu ăn tạm một chút.
Hắn không để Cố Minh Châu tự ăn mà đặt nàng dựa vào thành giường tự tay đút cho nàng.
Cố Minh Châu chớp chớp mắt ngoan ngoãn ăn cháo, ánh mắt nàng dán chặt vào thân trên trần trụi của hắn.
Ánh mắt nàng vừa chuyên chú vừa nóng bỏng, sao hắn có thể không biết được nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng cười đầy sủng nịch : “ Đừng trêu chọc ta nữa, hửm?”
Cố Minh Châu không nghe lời, từ trong kén rút ra một bàn tay nhỏ ngo ngoe làm nũng với hắn: “ Phu quân, ta muốn sờ chàng.”
Hàn Mẫn không có cách nào đành nhặt áo trên đất khoác lên người, liếc nhìn nàng một cái rồi nói: “Nếu thân thể nàng có thể chịu đựng nổi thì ta sẽ cho sờ.”
Ngón tay bé nhỏ kia liền thu tay về, Cố Minh Châu ngoan ngoãn há miệng: “A”.
Hàn Mẫn cười cười, đút cháo cho nàng.
Một chén cháo cũng không nhiều, rất nhanh đã thấy đáy, Hàn Mẫn thấy vậy lại đi lấy điểm tâm.
Điểm tâm nhỏ nhắn tinh xảo đủ bỏ vào miệng, hắn vẫn muốn tự tay đút cho nàng.
Ăn đến miếng thứ ba, Cố Minh Châu chỉ cắn một nửa rồi nói: “Ăn không nổi nữa”.
Hàn Mẫn không ép nàng, hắn há miệng ăn hết phần còn lại.
Cố Minh Châu chớp mắt, hỏi hắn : “Sao chàng lại ăn phần thừa của ta? Không cảm thấy bẩn sao?”
Nàng nhìn chiếc áo khoác trên người hắn thất thần.
Hàn Mẫn là người có bệnh sạch sẽ, cái này trong tiểu thuyết không nói tới mà là Cố Minh Châu tự nhìn ra.
Lúc trước, khi rời khỏi Thú Viên, quần áo của hắn không dính chút bụi nào nhưng lại dính một mùi hương mà có lẽ chỉ có hắn mới ngửi được, sau đó hắn thay toàn bộ quần áo, giày, vớ rồi mới đi dùng bữa với Thái hậu.
Nhưng tối nay, hình như hắn không giữ thói sạch sẽ đó nữa.
Lúc nàng đang miên man suy nghĩ, Hàn Mẫn đến bên cạnh nàng, khẽ cắn lên vành tai của nàng, giọng nói trầm khàn: “ Là nàng thì ta không cảm thấy bẩn, dù sao ta cũng đã … nếm qua rồi”.
Trong thoáng chốc khuôn mặt Cố Minh Châu đỏ bừng lên, nàng lăn vào bên trong giường, rúc mình nằm một góc trừng mắt với hắn, hờn dỗi nói : “Chàng là tên xấu xa!”
Khóe môi của hắn cong lên, thoải mái thừa nhận: “Đúng, ta là tên xấu xa.”
Vừa nói, hắn vừa liếm môi nhìn nàng đầy ẩn ý.
Cả người Cố Minh Châu run lên, không nhìn hắn nữa nhưng mặt nàng lại đỏ hơn, tim đập càng nhanh.
Thấy nàng ngoan ngoãn, Hàn Mẫn cười hài lòng, hắn lấy áo ngoài che giữa hai chân mình, sau đó chuyển động xe lăn ra ngoài gọi người hầu vào hầu hạ Cố Minh Châu rửa mặt, chải đầu.
Cố Minh Châu nghe thấy tiếng động đi xa liền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật sự dọa nàng rồi.
……
Trong phòng mùi hoa Thạch Nam dày đặc, mấy tiểu nha đầu vừa bước vào mặt đỏ bừng, đầu cúi xuống thấp, mắt không dám nhìn lung tung.
Chỉ có Từ ma ma và Lâm ma ma mặt không đổi sắc, bình tĩnh chỉ đạo mấy tiểu nha đầu hầu hạ Cố Minh Châu.
Về phía Hàn Mẫn, hắn có thể tự làm mọi việc, rửa mặt, chải đầu, tắm gội những việc này hắn không thích có người hầu hạ.
Hai ma ma chia người làm hai nhóm, một nhóm theo Từ ma ma nâng Cố Minh Châu đi tắm, bà nói biết xoa bóp vừa lúc cần dùng đến.
Còn Lâm mama ở lại thu dọn đồ đạc lộn xộn trên mặt đất.
Đám nha đầu da mặt vốn mỏng, Lâm mama lệnh cho họ thu dọn đồ trên mặt đất còn bà thì đi thu dọn chăn giường.
Lúc nhìn thấy dấu vết loang lổ kia, bà liền cười, động tác nhanh nhẹn đem khăn trải giường gấp lại đợi lát nữa mang đi, khi bà quay người lại liền thấy Hàn Mẫn đang nhìn chằm chằm bà.
Hắn nói: “ Đưa đồ đó cho bản vương”.