Gả Cho Bệnh Kiều Ác Lang Xung Hỉ
Đăng vào: 12 tháng trước
Bàn tay bị nắm rất chặt, cái trán và lòng bàn tay Nguyễn Thu Thu đều là mồ hôi.
Nàng hơi nghiêng đầu, ở khoảng cách chỉ cách nhau trong gang tấc, trống thấy trên hàng mi dài của Uyên Quyết dính một giọt nước.
Thương thế của y hình như đã tốt hơn nhiều rồi, chấm đen trên mặt cũng đã biến mất toàn bộ, mà ma văn lan tràn đến cổ y trước đó cũng không còn. Ngoại trừ vết sẹo dữ tợn trên trán lão sói xám tiên sinh còn chưa có khép lại, thì miệng vết thương khác trên mặt cũng đã lành hết cả.
Tầm mắt của Nguyễn Thu Thu mơ màng, thấy rõ gò má tuấn mỹ của y, là vẻ đẹp tinh xảo giống y đúc tiểu sói xám tiên sinh, chỉ là đường nét càng sâu sắc hơn.
Sói con ấy, đã trưởng thành.
Nhớ đến trong thế giới ký ức tiểu sói xám tiên sinh chặt đứt nửa cái đuôi, Nguyễn Thu Thu khẽ giật mình, vươn một cái tay khác không có bị Uyên Quyết nắm lấy, cẩn thận thăm dò vào trong da thú.
Rất nhanh, nàng đã sờ tới một cái lông nhung nhung hình như hơi lắc lư.
"Vẫn còn..." Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt, dịu dàng sờ sờ đuôi to lông xù của lão sói xám tiên sinh.
Nàng cũng không biết làm sao nữa, mặc dù biết Uyên Quyết có lẽ không nghe thấy, nhưng vẫn không nhịn được nghẹn ngào nói, "Sói đần, đừng bao giờ dùng cái đuôi đổi dược thảo nữa."
"Yêu khác khi dễ chàng, phải đánh lại nga..." Nguyễn Thu Thu cắn cắn môi, cảm nhận được từ cơ thể chàng sói truyền đến nhiệt độ ấm áp, đầu quả tim dường như đều bị nóng lên.
Nàng sờ sờ cái trán của y, không có phát sốt nữa.
Nguyễn Thu Thu lại kiểm tra trạng thái của lão sói xám tiên sinh một lát, phát hiện thương thế trong cơ thể y tốt lên nhiều, sau khi linh khí giao thoa với ma khí, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt nhiều, về sau sẽ không còn nguy cơ hơi chút liền hộc máu.
Nguyễn Thu Thu thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ sau khi nàng lấy tay ra khỏi trán của y, lúc bấy giờ mới ý thức được ----
Tối hôm qua, hình như nàng và lão sói xám tiên sinh ngủ chung?
Vốn dĩ cả người nàng là bị chàng sói đè trên giường đá, trán kề trán, theo đạo lý mà nói, nàng và lão sói xám tiên sinh hẳn phải chia ra ở hai cái ổ chăn mới đúng.
Nhưng giờ, tay nàng bị Uyên Quyết nắm chặt, còn chỉ có chút xíu khoảng cách như vậy, thậm chí nàng có thể cảm giác được hô hấp ấm nóng của Uyên Quyết gần trong gang tấc.
Bọn họ, rõ ràng là nằm ở trong một ổ chăn!
Sau khi phát hiện điểm này, mặt Nguyễn Thu Thu gần như tích tắc liền đỏ lên, có một xíu chột dạ mà nghĩ ---
Có phải bởi vì ở trong thế giới ký ức nàng ôm lấy tiểu sói xám tiên sinh, cho nên thân thể nàng cũng rất không nghe lời chạy tới trong lòng ngực của lão sói xám tiên sinh?
Nguyễn Thu Thu lặng lẽ rút về tay đang sờ đuôi sói, rất cẩn thận ghé sát vào mặt y, học tiểu sói xám tiên sinh, nhẹ hôn lên hàng mi dài của y.
Giống như, là đang đền bù cho sói con đáng yêu ấy.
Môi Nguyễn Thu Thu không cẩn thận chạm vào hốc mắt hơi ướt của lão sói xám tiên sinh, nàng càng xấu hổ hơn, từ từ, cẩn thận rút tay mình ra khỏi tay lão sói xám tiên sinh, từng chút một nhích ra bên ngoài, muốn bò dậy.
- --- Yêu thức bắt được những gì Thu Thu làm với mình, nghe thấy giọng nói mềm mại đau lòng của nàng, kỳ thật chàng sói nào đó đã sớm tỉnh lại, nghe tiểu phu nhân líu lo làm cho trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, vành mắt cũng hơi đỏ lên.
Y tỉnh lại sớm hơn Nguyễn Thu Thu nhiều, hoàn toàn nhớ rõ tất cả trong mộng.
Nhớ rõ nàng là như thế nào bảo vệ y, nhớ rõ nàng quyết định không chút do dự đồng ý cùng một con sói con chỉ có hai bàn tay trắng về sơn động;
Nhớ rõ y gọi nàng là tiểu phu nhân nàng cũng không có cự tuyệt, cũng nhớ rõ nàng là làm sao dạy y nói chuyện, càng nhớ kỹ nàng sờ lông trên bụng của y, và nụ hôn nhẹ vừa rồi.
Y làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, kỳ thật Thu Thu nàng, cũng có một chút thích y chăng?
Nghĩ đến khả năng này, lão sói xám tiên sinh chỉ cảm thấy lỗ tai cũng có chút rền vang, dường như có rất nhiều pháo hoa nhỏ đang nở rộ.
Bởi vì Nguyễn Thu Thu bất ngờ đi vào giấc mộng, y đã vượt qua thời khắc gian nan nhất, ma huyết trong cơ thể đã khống chế được, yêu hạch cũng không tiếp tục tan vỡ, thậm chí đôi mắt cũng dần dần khôi phục thị lực.
Chẳng qua bây giờ không có đủ linh thạch, thực lực khôi phục còn cần một đoạn thời gian, đôi mắt cũng tạm thời chưa thể tiếp xúc ánh sáng mạnh.
Chỉ là y ở trong hiện thực, tuy rằng bảo vệ được cái đuôi, lại mất đi tướng mạo tuấn mỹ và chân trái, dù sao cũng không trọn vẹn.
Lòng Uyên Quyết ê ẩm, hàng mi dần run lên.
Trong thế giới ký ức, việc a phụ của Trư Châu ra tay với sói con là hồi ức thống khổ mà y chôn sâu dưới đáy lòng, cũng thật sự đã ra tay với y.
Đám Trư Yêu ném đá vào người y, nghĩ ra một cái chủ ý tồi tệ.
Bọn họ làm Trư Châu bị thương, lại nói cho a phụ của Trư Châu là do y làm.
So với một con sói con vừa gặp ở ven đường đút cho chút nước ấm, đã thiếu chút nữa hại chết mình và con gái, phẫn nộ đã nghiền nát sự lương thiện ít ỏi.
Uyên Quyết nhẹ nhàng nắm chặt tay tiểu phu nhân, chậm rãi mím môi.
Không sao, những xương cốt gãy mất ấy đã mọc ra rồi.
Cho dù y đã từng bị đuổi đi, bị bỏ rơi nhiều lần như vậy, cũng không sao cả.
Sau khi y lớn lên đã đánh trả, bây giờ, cũng đã tìm được vật trân quý nhất của mình.
Cảm giác mất đi ở trong mộng trải qua một lần là quá đủ rồi, y không có khả năng, buông tay được nữa.
Trong lòng hiện lên rất nhiều cảm xúc đen tối, lão sói xám tiên sinh cảm thấy mình có chút vặn vẹo, từ từ mím môi ---
Tối hôm qua, y thừa dịp mới vừa khôi phục, trong cơ thể còn chút ít linh lực, trở về nơi ở cũ của y, thuận tiện đánh tàn phế mấy tên bạch nhãn lang từng khi dễ Thu Thu.
Y che dấu thân phận của mình rất tốt, cũng sử dụng ma khí, đám sói đó cũng không biết là y.
Nhưng mà, đồ vật y dự trữ đã bị dọn sạch, chỉ ở chỗ y giấu đồ còn dư lại hai viên Tụ Linh Châu truyền âm cấp bốn.
Bây giờ thực lực của y chưa đến cấp năm, cũng không muốn khống chế Thu Thu, càng không muốn ép buộc nàng lập khế cùng mình, hai viên Tụ Linh Châu cấp bốn này có thể truyền âm, còn có thể tạo được chút tác dụng nho nhỏ, vậy nên có thể tạm dùng được.
Chỉ là, hai hạt châu này đều được nhỏ vào máu tươi của y, Thu Thu đeo vào, trên người sẽ tự nhiên tràn ngập mùi của y.
Mọi hùng yêu ngửi được, đều sẽ xa lánh nàng.
Y đúng là một lão sói xám không từ thủ đoạn.
- -- Nguyễn Thu Thu không biết lão sói tâm cơ đã tỉnh, nàng ngồi dậy, giúp Uyên Quyết ém kỹ chăn da thú.
Từ trên cổ truyền đến trọng lượng rất nhẹ, Nguyễn Thu Thu hơi giật mình, nàng cúi đầu, sờ sờ cổ, sờ được một hạt châu tròn tròn không lớn.
"?" Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Nguyễn Thu Thu kéo kéo hạt châu ấm áp này, phát hiện đó là một hạt châu màu đỏ không biết được đeo trên cổ của nàng khi nào, sờ thấy ấm áp, được xâu vào một sợi dây đỏ.
Nguyễn Thu Thu muốn thử lấy xuống, nhưng thất bại.
Lúc này nàng mới chú ý tới, trên cổ lão sói xám tiên sinh cũng đeo một hạt châu màu đỏ giống y đúc.
Nàng nhướn mày, từ trong cơ thể dẫn ra một tia linh lực, nàng phát hiện trong bếp đá hình như đã được thêm củi mới, nhưng trong sơn động lại không có mùi của người hoặc yêu nào khác.
Như vậy hạt châu đỏ giống nhau như đúc trên cổ nàng và chàng sói là ai làm ra, dường như đã tìm được nguồn gốc.
Hơn nữa không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Nguyễn Thu Thu có cảm giác sau khi mang hạt châu này lên, không khí xung quanh hình như có nhiều linh khí hơn chút, cảm xúc nóng nảy trong lòng cũng trở nên phai nhạt đi nhiều lắm.
Nguyễn Thu Thu vuốt hạt châu đỏ đó, chỉ cảm thấy tâm trạng cũng bình tĩnh lại.
Nàng thử vận chuyển vào hạt châu đỏ một tia linh lực, không ngờ, hạt châu trên cổ lão sói xám tiên sinh cũng sáng lên.
"A!" Nguyễn Thu Thu không nhịn được phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ, rất nhanh, trong sơn động liền vang lên tiếng của nàng.
Nguyễn Thu Thu: "...."
Nàng nhìn sợi dây xâu hạt châu đỏ trên cái cổ gợi cảm của chàng sói, trong lòng ấm áp không thôi.
Đây... Hẳn là lễ vật Ốc Đồng sói xám đưa cho?
Nhưng mà lúc trước cũng không có, chẳng lẽ trước đó chàng sói này đã tỉnh lại một lần chăng?
Cảm giác bi thương khi tạm biệt tiểu sói xám tiên sinh dường như cũng phai nhạt một ít.
Nàng chú ý tới trên người Uyên Quyết đã không còn mặc bộ trường bào màu đỏ mà nàng đã làm cho y nữa, mà thay bằng da sói tự mang của tiểu sói xám tiên sinh hay mặc.
Vừa rồi nàng còn lo lắng thân thể của y, chưa phát hiện trên người y thơm thơm, hình như đã tắm rồi.
Nguyễn Thu Thu nói không rõ trong lòng là cảm giác gì, nàng chỉ cảm thấy khóe môi mình không tự giác được mà cong lên.
Nàng muốn nói cảm ơn với y, lại cảm giác hơi xấu hổ.
Lúc này Thu Thu căn bản không phát hiện lão sói xám tiên sinh đã trở nên xấu xa, còn mang theo cái nhìn khi nhìn tiểu sói xám tiên sinh ở trong thế giới ký ức.
Nàng nhìn chàng sói hiện giờ rõ ràng đã có dấu hiệu hắc hóa, vuốt hạt Tụ Linh Châu bị y cố ý dính đầy mùi của y, mi mắt cong cong, gò má hồng hồng.
Nguyễn Thu Thu mặc quần áo tử tế, cẩn thận lót chân đi tới ngoài sơn động, muốn thử xem phạm vi của Tụ Linh Châu, đi đến phòng chứa đồ, sau đó dùng một tia linh lực, giọng nói truyền qua Tụ Linh Châu trên cổ của Uyên Quyết, đỏ mặt nhỏ giọng nói lời cảm ơn, "Cảm ơn phu quân..."
"Lễ vật này, ta rất thích."
Hơi thở của chàng sói nào đó hơi loạn, đôi mắt đã có thể cảm giác được chút ánh sáng, sung sướng cong cong môi, trong lòng nghĩ y cũng không có vui lắm đâu, nhưng đuôi to ở sau lưng lại rất thành thật lặng lẽ lắc lắc.
.......
Chờ Nguyễn Thu Thu thử xong, đi ra sơn động, mới phát hiện tuyết lớn bên ngoài đã ngừng.
Nàng nán lại trong thế giới ký ức của Uyên Quyết đã khá lâu, bây giờ có lẽ đã là buổi chiều ngày hôm sau.
Đoán chừng Như Ý nãi nãi có lẽ đã đến một lần phát hiện tình huống của họ có chút đặc biệt, cũng không có đánh thức họ, Nguyễn Thu Thu định đi tới nhà Mạc gia gia nhìn một cái.
Trước khi nàng ra cửa, có xác nhận lại tình trạng của lão sói xám tiên sinh.
Hình như y đang chìm vào một loại trạng thái tu luyện kỳ diệu, chưa hoàn toàn tỉnh lại.
Nguyễn Thu Thu phát hiện linh thạch từ trong cơ thể bồ câu mập lần trước đã dùng xong rồi, liền nghĩ thời gian còn sớm, hay là đi đến vách đá thử vận may một lần.
Nàng vuốt đuôi to của sói cổ vũ mình một phen, sau đó liền thay trang bị ra cửa.
Lúc nàng vừa ra cửa còn đang rơi tuyết nhỏ, chờ khi nàng sắp tới nhà Mạc gia gia, từ chân trời xuất hiện ánh mặt trời đã lâu chưa thấy.
Đây vẫn là nhiều ngày qua, lần đầu tiên nàng thấy ánh mặt trời.
Ánh sáng không mạnh, cách một tầng mây mỏng, thậm chí chiếu xuống cũng không quá nhiều, nhưng Nguyễn Thu Thu lại cảm thấy rất ấm áp.
Nàng đi vội hai bước, cả người chìm đắm trong ánh mặt trời.
Giống như cuộc sống tràn ngập trong sương mù của nàng và lão sói xám tiên sinh rốt cuộc xuất hiện một chút hy vọng mong manh.
Chẳng sợ tia hy vọng này có vẻ xa vời không thể đạt được, lung lay sắp đổ không yên, mà bây giờ Ốc Đồng sói xám tiên sinh còn chưa hoàn toàn khỏe lại, nàng vẫn như cũ nhỏ bé không chống nổi đại địch.
Nhưng ở cuối đêm tối, luôn có một ngôi sao lóe lên ánh sáng ám áp.
Nàng sẽ thẳng tiến không lùi, không sợ hãi.
************
Hết chương 68.