Đăng vào: 12 tháng trước
Nghĩ đến người chồng nào đó khiến làn môi Lạc Băng cong lên hạnh phúc.
Sau khi soạn xong quần áo cô cất valy vào góc rồi trèo lên giường lướt điện thoại.
Bất ngờ lúc này Lạc Băng nhận được tin nhắn người lạ.
- Ngày mai anh muốn gặp em ở căn hộ Tường Khuê.
Chắc em cũng biết Lâm Bính mà đúng không? hắn ta đã quay về nước nếu em muốn biết nơi ở của hắn ta thì đến đúng điểm hẹn trên.
Tô Triết.1
Nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới gửi đến trái tim Lạc Băng lộp bộp một cái.
Nhưng lúc này có tiếng mở cửa Lạc Băng vội tắt đi tin nhắn mà lướt qua trang web xem tin tức.
Sắc mặt của cô không biến đổi gì quá nhiều, cô ngẩng đầu nhìn An Tử Song đang lau tóc rồi ném khăn lên sopha.
Anh đi đến ngồi lên giường, liền cúi đầu hôn lên mặt của Lạc Băng.
- Em xem gì vậy?
Lạc Băng tắt đi điện thoại đặt lên tủ, rất nhanh thuận thế chui vào lòng anh.
- Em muốn xem tin tức nhưng không có gì thú vị cả..
An Tử Song dựa lưng vào giường, cánh tay rắn chắc bao trọn cô trong lòng.
Bàn tay thành thạo xoa lấy tấm lưng trần trắng mịn của vợ, tà tứ cúi đầu mút lấy vai cô..
- Vậy chúng ta làm chuyện thú vị hơn nhé?
Lạc Băng đánh lên ngực anh, dẫu môi mắng anh.
- Anh đừng có mà giở trò lưu manh.1
Đổi lại tiếng cười trầm thấp của An Tử Song.
Lạc Băng hơi trở người vuốt ve những ngón tay sạch sẽ của anh, cô quan sát sắc mặt của anh vờ hỏi bâng quơ.
- Tử Song anh tìm ra được Lâm Bính chưa?
Nụ cười trên môi của An Tử Song bất ngờ nhạt dần.
- Sao nay em lại hỏi hắn ta?
Lạc Băng dùng khuôn mặt xinh dẹp bình tĩnh nhất để đối diện với anh.
- Lúc nãy mới xem một số tin tức thời sự nên nhớ đến hắn ta.
An Tử Song không muốn nói cho cô biết rằng Lâm Bính đã về nước anh sợ cô sẽ lo lắng rồi sẽ mang theo nỗi bất an trong lòng.
Với Lạc Băng anh nguyện gánh hết tất cả những phiền lụy về phần mình còn cô chỉ cần mạnh khỏe hạnh phúc mỗi ngày bên cạnh anh là đươc.
Một chút phiền muộn anh cũng không muốn để cô nhọc lòng mà suy tư.1
- Anh chưa nghe thông tin gì.
Lạc Băng cũng không hỏi thêm từ lúc đọc tin nhắn của Tô Triết trong lòng liền nặng trĩu nhưng cô không dám nói cho An Tử Song biết vấn đề liên quan đến Lâm Bính vì trước hết là thông tin chưa xác định mà sự việc này còn liên quan đến Tô Triết.
Nhưng cốt lõi cô lo lắng chính là cô sợ khi An Tử Song bắt được Lâm Bính sợ anh vì quá mong muốn trả thù mà áp dụng biện pháp cực đoan.
Mỗi người mang theo một suy nghĩ nặng nề trong lòng..Lạc Băng chui thật sâu vào lòng An Tử Song mà nỉ non.
- Tử Song dù có chuyện gì xảy ra em luôn bên cạnh anh.1
An Tử Song nâng mặt cô lên, mút lấy môi hồng mềm mại.
- Sao thế? Em có chuyện gì à?
Lạc Băng lắc đầu.
- Chắc là xa anh hai ngày nên người ta tâm trạng một chút vậy mà.
- Thế sao? Xong việc anh về ngay với em.
Lạc Băng mỉm cười, chủ động choàng cổ anh mà dịu dàng trao anh nụ hôn thật sâu.
An Tử Song bị cô dụ dỗ cũng không nghĩ được quá nhiều thứ cứ thế trở người thực hiện công cuộc yêu vợ..1
Dưới nụ hôn như vũ bão của An Tử Song, Lạc Băng mơ màng mà thầm nghĩ.
Thì ra đi qua những giông bão của cuộc đời, rồi tìm thấy được bến đỗ bình yên cô chợt hiểu ra rằng trên đời có muôn vạn người, có rất nhiều người nói yêu cô.
Nhưng người hiểu rõ và khiến cô giống như một đứa trẻ.
Có lẽ chỉ có một người mà thôi.
Đó gọi là yêu đúng người! An Tử Song! Em yêu anh.
.