Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc Tô Tuyết Giao trở về đã là tối muộn.
Sau khi thay quần áo mặc ở nhà, mới đi xuống bếp pha một ly sữa nóng, nhìn thấy người giúp việc đã không có ở đây.
Bà ta lấy trong túi ra một gói giấy, nhanh chóng mở ra cho vào ly sữa.
.
Rồi cầm lấy đi thẳng lên lầu hướng vào thư phòng.
.
Gõ cửa vài cái rồi mới đi vào.
.
- Sao anh còn chưa nghỉ ngơi, công việc chẳng phải có Tiểu Triết lo liệu rồi sao.
.
?
Tô Tuyết Giao đi đến chỗ bàn làm việc có Lạc Triệu đang ngồi.
Lạc Triệu cầm lấy ly sữa bà đưa, dường như ông đã quen với sự càm ràm mang theo lo lắng của bà ta.
Nên chỉ nhận lấy ly sữa thổi thổi uống một ngụm nhỏ rồi nói.
- Tiểu Băng không có mặt ở đây, anh thay con bé giải quyết một số vấn đề cần thiết!
Tô Tuyết Giao thở dài đi ra sau, dùng bàn tay mềm mại của mình xoa vai cho ông.
.
- Làm gì thì cũng phải chú ý sức khỏe một chút!
Vỗ vỗ lấy bàn tay của bà, Lạc Triệu mỉm cười.
- Anh biết rồi mà hôm nay em đi đón người bạn ở nước ngoài về thế nào rồi?Có vui không.
.
Tô Tuyết Giao thành thạo xoa vai cho ông, nhẹ nhàng trả lời.
- Rất vui, bạn cũ gặp lại có rất nhiều chuyện nói mãi cũng không hết.
.
Em về trễ như thế anh có trách em không?
- Sao lại trách, lâu ngày gặp lại người quen phải tiếp đãi cho chu đáo chứ.
.
Tô Tuyết Giao cười khẽ đi vòng qua kéo ghế ngồi gần ông, ngọt ngào nói.
- À bạn của em nói ông xã của bà ấy muốn hợp tác làm ăn với Lạc Thị của chúng ta.
Nghe đâu ông ta muốn xây dựng một khu resort rất lớn tại ốc đảo của thàng phố C.
Em về trễ như thế cũng là ngồi nghe bà ấy luyên thuyên về những dự án trăm tỷ của chồng bà ấy.
- Thật sao? dự án lớn như thế rất tốt cho Lạc Thị chúng ta phát triển.
Tô Tuyết Giao mỉm cười gật đầu.
- Lúc trưa em có gọi Tô Triết đến, vợ chồng bạn em rất thích Tô Triết nói rằng chỉ cần dự án lần này chính Tô Triết đảm nhiệm hai người họ sẽ không cần lo nghĩ gì mà an tâm ký kết với bên chúng ta.
Lạc Triệu không suy nghĩ gì nhiều, ông nói.
- Vậy nếu hợp tác thành công, dự án lần này sẽ để Tô Triết đảm nhiệm.
.
Bất giác nụ cười Tô Tuyết Giao hơi nhạt dần.
.
- Nhưng mà Tiểu Băng có đồng ý không, em lo!
- Anh sẽ nói chuyện với con bé.
.
Ngẫm nghĩ một chút Lạc Triệu nói thêm.
- Nếu dự án lần này ký kết thành công anh sẽ giao chiếc ghế Tổng Giám Đốc cho Tô Triết.
Còn Lạc Băng sẽ ngồi vào vị trí của anh.
Anh lui về sau cho hai đứa nhỏ quản lý Lạc Thị.
Tô Tuyết Giao mắt sáng lên mừng rỡ, nhưng bà ta che giấu rất nhanh.
.
- Ông xã, anh.
.
anh nói thật sao?
Lạc Triệu gật đầu!
- Tô Triết là con em cũng là con của anh.
Không tin tưởng giao cho con trai và con gái của mình thì giao cho ai.
Em không cần suy nghĩ nhiều.
.
- Vâng.
.
anh nói đúng lắm.
.
Tô Triết nhất định sẽ không làm anh thất vọng.
.
Ngày mai em và con sẽ đến gặp bạn em thuyết phục.
Anh yên tâm nhất định Tô Triết sẽ dành được hợp đồng lần này.
.
- Tốt.
.
- Nhưng mà anh có biết Tiểu Băng khi nào trở về không? Lạc Thị bao nhiêu năm qua đều có quy định mỗi hợp đồng lớn nhỏ đều phải có sự phê duyệt của con bé! Vậy phải làm sao? Em sợ nếu phải chờ con bé trở về chúng ta sẽ mất cơ hội.
Mà cho là ký kết thành công đi thì việc Tô Triết đứng ra đảm nhận.
.
Bà ta ngước đôi mắt mang vẻ bất đắc dĩ.
.
- Chắc gì trên dưới sẽ nghe theo một trưởng phòng nhỏ nhoi.
.
Em sợ con trai em bị người khác tổn thương.
.
Nghe qua Lạc Triệu thấy sự lo lắng của Tô Tuyết Giao không phải là thừa thải.
Trên dưới Lạc Thị quyền hành Lạc Băng đều nắm trong tay hiện tại ông vốn là Chủ Tịch nhưng con dấu và quyền hành quản lý đã chuyển sang tên Lạc Băng nếu ông có đứng ra ký thì cũng không có con dấu xem như bản hợp đồng không có hiệu lực.
Đã thế ai cũng rõ Tô Triết vốn không phải là con cháu Lạc gia cho nên bên ngoài tuy không nói gì nhưng chẳng ai phục và coi trọng lời nói của Tô Triết.
.
Ngẫm nghĩ một chút, suy xét thiệt hơn cứ để Tô Triết
Lạc Triệu nói.
.
- Anh sẽ bổ nhiệm Tô Triết lên chức Tổng giám đốc ngay không cần chờ Tiểu Băng trở về mà thằng bé cũng đủ quyền hành để ra mọi quyết định mà đảm nhận dự án này.
Em thấy thế nào?
Tô Tuyết Giao trong bụng thì như mở cờ nhưng bên ngoài vẫn dè dặt hỏi.
- Làm như thế được không anh,em sợ Tiểu Băng trở về không vui.
.
- Lợi ích công ty là trên hết, anh sẽ có cách nói chuyện với con bé.
Em đừng lo.
Tô Tuyết Giao gật đầu mỉm cười.
- Vâng, cám ơn anh.
.
- Em đưa anh về phòng nghỉ ngơi nhé,trễ rồi.
.
- Được.
.
Tô Tuyết Giao đi ra sau thành thạo kéo khóa bánh xe lăn.
Nhẹ nhàng đẩy ông ra khỏi phòng,bà ta cúi đầu làn môi nhếch lên đầy tham vọng.
.
.