Chương 62: 62: Nháo Trên Xe

Em Muốn Ly Hôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Vì câu nói này của cô mà An Tử Song không cần suy nghĩ nhiều, anh liền trả lời ngay.

- Được.

.

Lạc Băng có chút bất ngờ nhưng vì anh đồng ý mà trong lòng liền vui vẻ.

- Được rồi anh chờ em một chút, em xuống ngay.

.

- Được.

.

Sau khi tắt máy, Lạc Băng cầm lấy túi xách,nhìn qua Lạc Triệu.

- Ba à! vậy cuối tuần này vợ chồng con sẽ về mừng sinh nhật của ba nhé.

Hàng chân mày của Lạc Triệu nhướn lên, không giấu nổi vui mừng.

.

- Tử Song nhận lời rồi sao?
- Vâng ạ.

.

Anh ấy đang đợi con dưới sảnh.

Con đi trước đây, hẹn gặp ba cuối tuần này.

.

- Được! được.

.

đi nhanh đi đừng để Tử Song đợi.

.

Lạc Băng trước khi bước ra cửa,cô nói.

- Ba! chuyện của Tô Triết, chúng ta phải rõ ràng và công tâm nếu không sẽ khiến mọi người không phục.

.

Nhắc đến vấn đề này khiến Lạc Triệu thở dài có chút mệt mỏi.

.

- Được rồi, ba giao cho con quyết định.

.

Lạc Băng xem như nhận được câu trả lời vừa ý.

Cô gật đầu tạm biệt với ông rồi nhanh chóng rời đi.

.

Nhưng khi vừa ra khỏi cửa phòng Tô Triết đã đứng sẵn chờ cô.

Lạc Băng mím môi xem như không thấy đi ngang qua anh ta.

.

1
- Anh muốn nói chuyện với em.

Cánh tay bất chợt bị Tô Triết nắm lấy, Lạc Băng vung ra né tránh anh ta.

Lạnh giọng hỏi.

- Có chuyện gì?
Tô Triết nhìn bàn tay trống không của mình, sắc mặt anh ta giờ phút này vô cùng khó coi.

.

- Tại sao em lại làm vậy với anh? Sao em có thể tuyệt tình với anh như vậy.

.

?
Lạc Băng xoa cổ tay lúc vừa rồi bị anh ta nắm có chút đau.

.

Cô nhếch môi cười mỉa mai.

- Tôi làm gì sai à ? Tôi nên nhắc nhở anh một chút thay vì anh có thời gian đứng đây chất vấn Tôi thì hãy suy nghĩ cách để ba ngày sau có câu trả lời chính đáng với các lãnh đạo công ty để còn giữ lấy cái vị trí mà anh hao tổn tâm tư mới ngồi vào được.

.

Lời lẽ Lạc Băng sắc hơn dao đâm thẳng vào lòng ngực Tô Triết.

Anh ta cảm giác mình không còn nhận ra Lạc Băng ngày nào nữa rồi.

.

Sao cô lại dùng những lời nói tàn nhẫn này để đối đãi với anh ta.

.

- Băng.

.

có phải em đã hiểu lầm anh gì không?
Tô Triết đau lòng muốn nắm tay cô nhưng bị Lạc Băng né tránh.

Ánh mắt cô lạnh lẽo.

- Tôi cảnh cáo anh đừng chạm vào người Tôi.

Còn nữa mẹ con anh đừng lợi dụng ba tôi mà làm những chuyện bẩn thỉu nếu không tôi sẽ khiến hai người thê thảm đấy.

- Em.

.

?
Cả người Tô Triết cứng ngắt,từng câu,từng chữ của Lạc Băng khiến anh ta nhanh chóng biến sắc.

.

Lạc Băng bước đến một bước.

- Anh nhớ chuyển lời Tôi đến mẹ của anh.

Nói rồi cô xoay người rời đi, Tô Triết chỉ biết trăn trối nhìn theo mà cổ họng nghẹn đắng chẳng thốt lên được lời nào.

!
Lúc vừa ngồi vào xe rồi cả cơ thể Lạc Băng liền rơi vào vòng ôm của ai đó, đôi môi cũng liền bị An Tử Song mút lấy không cho cô có cơ hội thốt được lời nào.

.

Nụ hôn rất sâu và dày đặt trên khóe môi trên má, qua một lúc hai người mới quyến luyến rời môi nhau.

.

An Tử Song chà sát môi mình vào phần chóp mũi thon cao của cô mà khàn giọng nói.

- Có nhớ anh không?
Lạc Băng dựa vào lòng anh đang cố gắng lấy lại hơi thở ổn định, mà trong lòng như có dòng nước ấm, ngọt ngào đến thấu vào tim.


.

- Có.

Hai người nhìn nhau rồi phì cười, An Tử Song lại cúi đầu mút lấy môi cô mấy cái mới thỏa lòng buông tha cho cô.

Anh nói.

- Ba thích gì? anh nên chuẩn bị quà gì mừng tuổi cho Ba?
An Tử Song không hỏi đến chuyện Tô Triết chắc chắn Huỳnh Trạch đã báo cáo với anh.

Cho nên Lạc Băng cũng không nhắc đến.

Cô nháy mắt nghĩ xem Lạc Triệu thích gì, qua một lúc cô cười khẽ hôn lên cằm anh.

.

- Chỉ cần anh đến ba đã vui rồi không cần quà cáp làm gì cho rắc rối.

.

An Tử Song nhéo nhéo mũi cô, không tán thành với suy nghĩ của cô.

- Không được.

Ngoan nào, nói anh biết ba thích gì.

?
Lạc Băng chơi đùa mấy ngón tay của anh, mỉm cười.

- Ba em thích sưu tầm tranh thủy mặc.

An Tử Song gật đầu xem như đã rõ, Lạc Băng trêu anh.

- Anh chuẩn bị quà cũng đúng, xem như cám ơn ba đã giao báo vật cho anh.

.

An Tử Song cúi đầu vờ như không hiểu.

.

- Báo vật nào nhỉ?
Lạc Băng lườm anh.

- Còn không phải làm em sao?
An Tử Song phì cười, cắn môi cô.

- Cũng đúng.

.

Lạc Băng nhéo nhéo eo anh,hung dữ hỏi.

- Em có phải là báo vật không?
An Tử Song vùi mặt vào cổ cô bắt đầu không đứng đắn, tà tứ hôn lên làn da mịn màng.

.

- Dĩ nhiên rồi, em luôn khiến anh mất hồn, vào rồi là không muốn ra.

.

1
- ! !.


.

Lạc Băng đỏ mặt,dòng suy nghĩ nhanh chóng cũng bị anh dẫn dắt lạc đến những chuyện xấu hổ kia.

.

Cô dẫu môi mắng anh.

.

- Tử Song.

.

anh lưu manh.

.

An Tử Song mỉm cười vô tội.

- Cái đầu nhỏ của em đang nghĩ lung tung gì đúng không? hửm?
Lạc Băng bĩu môi đẩy vai anh.

.

- Anh tránh ra, em mới không suy nghĩ lung tung! a đừng cắn ngay chỗ đó! để lại dấu.

.

ui! nhột mà.

.

An Tử Song biết rõ điểm yếu cô nằm đâu, anh dùng tay sờ soạng ngay phần eo của Lạc Băng.

Khiến cô uốn éo thân người vừa cười khúch khích vừa né tránh.

Anh còn ác ôn dở trò vừa hôn rồi dùng răng day nhẹ xương quai xanh xinh đẹp của cô khiến Lạc Băng mềm nhũng người ra.

.

Hai người nháo trên xe, may mắn có tấm ngăn cách nếu không Lạc Băng thật sự xấu hổ chết mất.

.

Ôm nhau,hôn nhau đến quên thời gian và không gian, cả một đoạn đường An Tử Song không bỏ phí thời gian nào cả.

Hai cơ thể dính nhau như sam chỉ sợ cách nhau một chút liền chịu không được.

.

1.