Đăng vào: 12 tháng trước
- Mẹ muốn đưa con đi đâu thế?
Chiếc xe màu đen chạy vào khu ngoại ô, hai bên đường ngày càng vắng vẻ.
Tô Triết nhìn người phụ nữ bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu.
.
Tô Tuyết Giao trong trang phục quý phái, nét mặt trầm tĩnh cũng không nhìn anh ta, chỉ khẽ nói.
.
- Đừng nóng vội, tới nơi rồi con sẽ biết.
.
Tô Triết muốn hỏi thêm nhưng nhìn có vẻ Tô Tuyết Giao không muốn nhiều lời.
Anh ta cũng đành im lặng.
.
Đến khi chiếc xe chạy vào khu rừng trúc, phía sau có căn nhà theo hơi hướng Nhật Bản bên ngoài còn có vài vệ sĩ đứng canh gác càng khiến tâm tư của Tô Triết thêm tò mò.
.
Khi chiếc xe dừng hẳn, thì bên ngoài một người đàn ông mặc đồ đen giúp hai mẹ con họ mở cửa.
.
- Xuống xe thôi.
.
Tô Tuyết Giao đưa mắt ra hiệu cho Tô Triết, khi hai người vừa ra ngoài, Tô Triết nghe tên áo đen khẽ nói.
- Phu Nhân, An Tổng đang chờ trong phòng.
.
An Tổng?
Tô Triết mù mịt nhìn mẹ mình, Tô Tuyết Giao dùng ánh mắt ý nói anh cứ bình tĩnh.
Hai người họ đi theo sau tên vệ sĩ.
Đoạn đường trãi đầy sõi dẫn đến một thác nước nóng, khói trắng bốc lên mờ ảo.
.
truyện đam mỹ
Người vệ sĩ tiến đến cánh cửa đang đóng chặt, hắn ta gõ cửa ba cái rồi nhẹ nhàng mở ra, bước vào thông báo với người đang ở bên trong.
- An Tổng, Tô phu nhân và Tô Thiếu gia đã đến.
.
Nói rồi hắn quay ra dùng động tác mời hai mẹ con nhà Tô Triết đi vào.
Tô Tuyết Giao gật đầu không câu nệ đi thẳng vào trong mà dĩ nhiên Tô Triết cũng theo sát mẹ mình.
.
Trong căn phòng người đàn ông đã đứng chờ sẵn.
Mắt thấy Tô Tuyết Giao và Tô Triết đi vào ông ta khẽ nở nụ cười đón tiếp.
- Em và con sao đến trễ thế? Nào vào đây.
.
1
Con?
Tô Triết nhíu chặt chân mày nhìn qua mẹ mình rồi nhìn qua người đàn ông kia.
Tô Triết biết rõ người đàn ông này, ông ta chính là An Bách Tôn chính là chú họ của An Tử Song hiện tại ông ta đang đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc chi nhánh của An Thị Tại Mỹ.
.
Giữa người đàn ông này với mẹ của anh ta rốt cuộc có mối quan hệ gì.
.
?
Tô Tuyết Giao sau khi bước vào căn phòng, lúc này mới bỏ đi vẻ mặt phòng bị.
Bà hướng mắt nhìn người đàn ông rồi quay người kéo tay Tô Triết đi đến chiếc bàn đặt dưới sàn có An Bách Tôn đang chờ đợi.
- Nào,ngồi xuống rồi chúng ta sẽ nói chuyện.
Tô Triết bị bà ta kéo ngồi xuống đối diện với An Bách Tôn.
Quả nhiên khi đặt cạnh nhau Tô Triết mang nhiều nét tương đồng với ông ta, đều này khiến hàng chân mày An Bách Tôn nhướn lên với vẻ hài lòng.
Tô Triết nhìn qua ông ta, rồi quay mặt nói với Tô Tuyết Giao.
- Mẹ đưa con đến đây gặp An Tổng có chuyện gì sao?
Tô Tuyết Giao và An Bách Tôn đưa mắt nhìn nhau.
.
Qua mấy giấy Tô Tuyết Giao nhẹ giọng nói với anh ta.
- Con trai ông ấy chính là ba ruột của con đấy.
Hôm nay mẹ đưa con đến đây là để cha con hai người nhận nhau.
.
Mắt Tô Triết trừng lớn, anh ta không cần suy nghĩ mà đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
- Làm sao có thể? mẹ.
.
mẹ đang lừa con đúng không? năm ấy rõ ràng mẹ nói ba con đã mất.
Thái độ có phần nóng nảy của Tô Triết khiến Tô Tuyết Giao và An Bách Tôn có chút sửng sốt,hai người cũng đứng lên theo.
Tô Tuyết Giao vội kéo tay anh ta.
.
- Tô Triết con nghe mẹ nói, đúng là năm đó ba mẹ có nhiều sự hiểu lầm cho nên mẹ mới hận ba con.
Nên mới nói dối với con là ông ấy đã mất.
Nhưng hiện tại mẹ và ba con đã xóa bỏ hiểu lầm với nhau!
An Bách Tôn đi vòng qua chiếc bàn, cũng nhẹ giọng an ủi.
- Tô Triết ba xin lỗi vì bao năm qua không làm tròn trách nhiệm một người làm ba.
Giờ ba quay về để bù đắp cho con và mẹ của con.
Tô Triết giống như chưa tiếp nhận được, anh ta lẩm bẩm.
.
- Không.
.
hiểu lầm sao? Năm ấy ông ta chính là người bỏ rơi mẹ con chúng ta.
Sao mẹ có thể không nhớ đến những khổ cực mà mẹ con mình đã chịu mà có thể dễ dàng tha thứ cho ông ta như vậy?
- Tiểu Triết nghe mẹ nói.
.
- Con hiện tại không muốn nghe gì cả!
Nói rồi Tô Triết sãi chân rời khỏi phòng.
.
- Tiểu Triết!
- Anh cho con thêm thời gian đi.
An Bách Tôn muốn đuổi theo nhưng liền bị Tô Tuyết Giao ngăn lại.
.
An Bách Tôn thở dài, xoay người ôm lấy bờ vai mãnh khãnh của bà ta.
- Xin lỗi, anh tệ quá,con không chấp nhận anh là đúng mà.
.
Ánh mắt Tô Tuyết Giao dịu dàng như nước, bà mỉm cười.
- Năm đó anh có nỗi khổ riêng, em không trách anh nữa.
Tiểu Triết là do bất ngờ nên chưa biết tiếp nhận làm sao, để vài ngày tới em lựa lời khuyên bảo.
Tiểu Triết từ nhỏ đã rất nghe lời em, con sẽ hiểu cho anh mà.
.
An Bách Tôn mỉm cười hạnh phúc, ôm bà vào lòng.
.
- Cám ơn em.
.
Nằm trong lòng ông ta,Tô Tuyết Giao liền thu lại nụ cười.
Ánh mắt bà ta hiện lên tia sắc lạnh còn đâu độ ấm như vừa rồi.
.
.