Đăng vào: 12 tháng trước
Một lúc lâu sau anh thấy hình dáng mảnh mai quen thuộc bước xuống từ taxi. Anh vui mừng nhanh chóng chạy ra ngoài cổng, cô quay lưng lại đóng cửa xe nên chưa nhìn thấy anh. Anh đứng rất gần cô, khi cô quay người lại thì cô vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh đang đứng cạnh cô, nhưng trông cô có vẻ rất mệt mỏi. Cô dịu dàng nhìn anh, hai ánh mắt trìu mến nhìn nhau, cô khẽ gọi:
- Minh Nim.
Anh không chần chừ mà nắm tay cô kéo về phía anh, anh ôm chằm lấy cô. Cô ngạc nhiên trước hành động của anh. Bỗng anh cất giọng:
- Cô có biết cô làm tôi lo lắng lắm không ?
Sau đó anh buông cô ra, anh nhìn thẳng vào mắt cô hỏi tiếp:
- Cô đi đâu mà gần trưa mới về ?
Cô nhỏ nhẹ đáp:
- Em xin lỗi, em bị lạc.
Trong sắc mặt của cô không tốt một chút nào, anh đưa tay lên trán cô rồi cau mày:
- Cô bị sốt rồi đó.
Nghe anh nói vậy cô có chút ngỡ ngàng vội tự đưa tay lên trán kiểm tra:
- Chắc do em bị say nắng.
Anh nắm tay cô đến khu vực lễ tân nhận lại chìa khóa rồi bước vào thang máy trở về phòng. Sau khi về phòng, cô mệt mỏi ngồi xuống giường, anh ngồi xuống cạnh cô khẽ lên tiếng:
- Cô nghỉ ngơi đi.
Vì biết cô đang bệnh nên anh không hỏi thêm điều gì. Cô nằm xuống giường rồi nhắm mắt không nói bất kỳ lời nào. Anh cảm thấy bản thân rất có lỗi với cô, cảm thấy mình thật tồi tệ.
Anh lấy khăn nhúm nước ấm đặt lên trán của cô để hạ nhiệt, rồi anh định quay người rời khỏi phòng để mua thức ăn và thuốc cho thì cô bỗng dưng nắm cổ tay anh giữ lại. Anh bất ngờ quay lại nhìn cô, đôi mắt long lanh u buồn của cô đang cẩn trọng nhìn anh.
Cô khẽ cất giọng:
- Anh, đừng đi.
Anh có chút ngạc nhiên vội ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô, anh nhỏ nhẹ đáp:
- Tôi đi mua thuốc cho cô rồi về ngay thôi.
Cô khẽ lắc đầu:
- Em không cần uống thuốc.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cô:
- Cô sốt cao như vậy phải uống thuốc mới nhanh hạ nhiệt.
Cô vẫn nắm chặt lấy tay anh đáp:
- Em không muốn...ở một mình, anh đừng đi có được không ?
Trước lời nói như một lời van xin của cô dù anh có sắt đá như thế nào thì con tim cũng như muốn tan chảy. Anh khẽ gật đầu:
- Được, tôi không đi nữa. Tôi sẽ gọi điện nhờ người của khách sạn mang đồ ăn và thuốc đến.
Sau khi nhân viên của khách sạn đưa thức ăn và thuốc đến tận phòng thì anh đỡ cô ngồi dậy. Anh có ý muốn đút cho cô ăn nhưng cô đã tự ăn mặc vì không muốn phiền đến anh. Anh biết đối với anh cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái. Cô ăn được vì rất ít vì cơ thể cô rất khó chịu. Sau khi cô uống thuốc và nằm nghỉ ngơi được hơn một giờ đồng hồ thì anh kiểm tra lại thân nhiệt của cô. Nhưng điều khiến anh hoang mang là cô vẫn chưa hạ sốt dù một chút.
Anh lo lắng cúi xuống giường nói với cô:
- Him Lam, tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu. Tôi nghĩ nên đưa cô đi bệnh viện sẽ tốt hơn.
Cô bỗng đưa mắt hoảng sợ nhìn anh, mắt cô bỗng ứa lệ, sắc mặt cô trở nên rất sợ hãi. Cô run giọng nói:
- Đừng mà Minh Nim.
Anh đưa tay khẽ xoa đầu cô rồi dịu dàng nói:
- Bình tĩnh đi Him Lam. Cô đừng nghĩ đến những ám ảnh trong quá khứ nữa, cô không đến bệnh viện lỡ có chuyện gì thì sao ?
Nói rồi anh đưa tay đỡ cô ngồi dậy, những hình ảnh máu me bê bết và cảnh tượng ra đi mãi mãi của cha mẹ cô khiến cô không thể nào bình tĩnh được. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh như muốn ngăn hành động bắt cô đến bệnh viện. Do quá kích động nên cô đã ghì mạnh cổ anh về phía cô, anh bị tác động bất ngờ nên không kịp phản ứng.
Gương mặt của cả hai vô tình kề cận nhau. Môi vô thức chạm nhẹ vào môi. Cả hai đều bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách rất gần. Cô lo sợ anh sẽ nổi giận về sự cố đang diễn ra. Vì vậy, cô lập tức xoay mặt sang hướng khác, nhưng điều khiến cô không thể ngờ là anh đã không để cô thực hiện ý định mà nhanh chóng áp sát môi anh chạm vào môi cô. Từ một nụ hôi vô ý chạm nhẹ đã thành một nụ hôn sâu từ lúc nào khi bốn cánh môi tinh tế đan vào nhau. Anh nhẹ nhàng nhưng có chút cuồng nhiệt nút lấy hai cánh môi đỏ mọng của cô. Cô ngỡ ngàng, tim đập liên hồi nhìn anh, cô đưa tay đẩy anh ra nhưng càng phản ứng thì anh càng hôn cô mãnh liệt hơn. Môi cô giờ đây như một viên kẹo mút có hương vị ngọt ngào mà anh khó cưỡng lại được.