Chương 47: Không thể kiểm soát

Đường Vòng Đến Bên Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

   Xem ra cách dùng lời "dụ dỗ" của anh đã có hiệu quả. Anh thoải mái nằm xuống giường rồi cất giọng:


- Vậy thì ngủ thôi.


   Cô vẫn còn e dè nên cứ ngồi ngay ra mà chưa dám nằm xuống. Anh xoay người về phía cô, khẽ ngước mắt nhìn cô:


- Sao cô còn ngồi đó ? Cô muốn ngủ ngồi sao ?


  Câu hỏi của anh khiến cô bối rối, cô không thể để anh biết cô đang rất ngại ngùng. Nhưng thật ra anh thừa biết rằng cô đang ngại. Cô lấy hết can đảm nằm xuống bên cạnh anh, cố nằm cách xa nhau nhất có thể.


   Một lúc sau Minh Nim bỗng cất lời, giọng nói của anh rất nhỏ nhẹ:


- Him Lam.


  Cô đang nhắm mắt nhưng chưa thể ngủ được vì cảm giác ngượng nghịu trong lòng vẫn không được thoải mái khi lần đầu ngủ "chung giường" với anh. Nghe tiếng anh gọi, cô khẽ mở mắt nhìn anh đáp:


- Em nghe.


   Anh có chút khoảng lặng trong vài giây rồi nói:


- Thật ra, từ năm lên 3 tuổi tôi đã luôn ngủ một mình, trước giờ tôi không thích ngủ chung với người khác.


  Cô bất ngờ nhìn anh, giọng nói trong trẻo đáp:


- Em xin lỗi vì đã làm phiền anh.


  Dứt lời cô ngồi dậy, động thái sắp đặt chân xuống sàn rời khỏi giường. Anh cau mày nhìn cô, anh không nghĩ cô lại hiểu sai ý của anh đến vậy. Anh vội nắm tay kéo cô lại. Do phản ứng không muốn cô rời khỏi giường nên anh đã không kiểm soát mà kéo tay cô khá mạnh.


   Cô như bị một lực hút từ chiếc giường ghì cô nằm xuống. Lúc này gương mặt của cô và anh ở rất gần nhau, mắt đối mắt, môi gần kề môi. Đèn ngủ mờ ảo phát ra thứ ánh sáng lung linh rọi soi hai gương mặt đẹp như tranh vẽ đang đưa mắt nhìn nhau.


   Tim cô đập rất mạnh nhưng cô cố hết sức giữ bình tĩnh nhìn anh. Anh cũng cảm nhận nhịp tim của mình đập loạn nhịp nhưng vẫn cố duy trì thần thái bình thản nhất có thể. Anh cất giọng:


- Tôi không có nói cô làm phiền tôi.


  Cô bối rối nhìn anh, rốt cuộc ý của  anh là sao chứ ? Cô khẽ đáp:


- Nhưng anh nói không thích ngủ chung với người khác.


  Trước sự ngây thơ không hiểu hàm ý lời anh nói của cô, anh lập tức đáp lại mà không cần suy nghĩ:


- Tôi nói không thích ngủ với người khác chứ không có nói không thể ngủ với cô.


    Nghe câu nói của anh cô có cảm giác như một tia điện chạy xẹt qua cơ thể. Cô đơ người, mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh rồi chợt cô nhận ra rằng anh vẫn đang nắm lấy tay cô chưa buông ra. Cô vội rút tay ra khỏi tay anh, anh cũng vì vậy mà như "tỉnh táo" hơn. Anh ngẫm lại câu nói vừa rồi và tự mình cảm thấy lúc nãy bản thân đã không kiềm chế mà nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra cho cô biết. Anh vội chấn chỉnh lại câu nói:


- Ý tôi là...tình thế bắt buộc, không lẽ tôi để cô ngủ dưới sàn thì xem ra tôi quá nhỏ nhen.


  Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên nhìn anh, đây là lần đầu cô thấy anh bối rối. Anh đã cố che giấu sự bối rối nhưng dường như lần đã không thành công như những lần trước. Cô khẽ đáp:


- Em hiểu rồi.


   Anh vừa kéo chăn đắp vừa nhắm mắt và trả lời:


- Hiểu rồi thì ngủ đi.


  Cô đâu biết rằng anh cũng đang rất rối bời bởi nhiều cảm xúc đan xen giống như cô. Trong trường hợp như thế này thì phương án "đi ngủ" là cách hay nhất để tạm thời ổn định lại tinh thần cho cả hai. Hai người nằm cạnh nhau, mạnh ai nấy ngủ, im ắng, nhẹ nhàng pha lẫn chút bình yên.


  Sáng hôm sau khi anh thức giấc thì cô vẫn còn đang ngủ, đây là một trong những lần hiếm hoi anh thức giấc trước cô vì bình thường cô thức từ rất sớm. Anh đâu biết rằng tuy nằm nhắm mắt nhưng gần đến sáng cô mới có thể ngủ được vì bụng và lưng cứ hành cô đau suốt.


   Anh đưa mắt nhìn cô đang quấn chăn ngủ say. Đến thời điểm hiện tại cô là người con gái đẹp nhất trong tất cả những cô gái anh đã gặp. Lúc cô ngủ vẫn rất đẹp, một người con gái đẹp ở mỗi góc độ mà người ta vẫn thường gọi là "đẹp không góc chết", đối với cô điều đó quả thật không sai. Anh say sưa ngắm cô đến mức bàn tay như vô thức muốn chạm vào gương mặt cô từ lúc nào không hay, nhưng anh vội thoát ra khỏi cơn mê mà lập tức bước vào phòng tắm.


   Anh vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo mới. Anh mặc một chiếc áo thun đen tay lỡ kết hợp cùng chiếc quần jogger kaki màu đen ( quần kaki túi hộp khá ôm dáng) và phối với đôi giày thể thao cổ cao cũng là một màu đen.



  Ngoài áo vest khi làm việc ở công ty thì gu ăn mặc hằng ngày của Minh Nim rất thời trang và trau chuốt theo đúng mốt. Không chỉ anh mà cả Phúc Hiên và Chí Kiên cũng thế, ba anh em nhà họ có gu ăn mặc rất "sành điệu" và bắt kịp xu hướng.


   Anh nhìn về phía cô, không hiểu sao dạo gần đây anh cứ muốn ở bên cạnh cô, cảm giác của anh đối với cô cũng thay đổi rất nhiều so với trước. Anh nghĩ cứ tiếp tục "gần gũi" cô như vậy anh sẽ không thể làm chủ con tim lẫn lý trí. Suy nghĩ vài phút rồi anh khẽ lấy giấy ra và viết vài dòng chữ. Sau đó anh nhẹ nhàng mở cửa rời khỏi phòng để không làm cô thức giấc.


  Một lúc sau cô tỉnh giấc, cô nhìn bên cạnh không thấy anh. Cô vội ngồi dậy đảo mắt quanh phòng vẫn không thấy anh đâu. Cô thử cất tiếng gọi:


- Minh Nim.


  Đáp lại cô là không gian im lặng, cô rời khỏi giường bước đến phòng tắm vẫn không thấy ai cả. Cô thắc mắc ngồi xuống giường định bụng lấy điện thoại thử gọi cho anh thì nhìn thấy tờ giấy được đặt phía dưới điện thoại của cô trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường ngủ. Cô vội cầm tờ giấy lên đọc, nội dung tờ giấy rất ngắn gọn: "Tôi ra biển câu cá, cô cứ ăn sáng rồi đi vui chơi theo ý thích của cô."