Đăng vào: 11 tháng trước
Trước sự quan tâm của Chí Kiên thật lòng cô rất cảm kích, nhưng điều cậu ấy vừa nói có lẽ dù cố gắng cả đời cô cũng không thể thực hiện được. Nếu Kiên tận mắt chứng kiến sự ảm đạm, vô tâm của anh đối với cô thì chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ khác.
Tuy cô biết rõ chuyện "khai thác" trái tim "sắt thép" mà đối với Chí Kiên là "ấm áp" vạn lần trắc trở, Minh Nim mà cô biết chẳng khác nào một tảng băng, nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ dối dòng mà chấp nhận kỳ vọng của cậu. Dường như đây cũng là lần đầu tiên cô miễn cưỡng chấp thuận điều gì đó mà biết rõ bản thân không thể thực hiện :
- Chị sẽ cố gắng.
Tuy hôm nay là lần đầu hai người có thời gian tâm sự với nhau nhưng cảm giác cởi mở của cả hai khiến cuộc trò chuyện trở nên gần gũi và dễ chịu đến lạ thường.
Bỗng cô chợt nghĩ đến chuyện của anh và Diễm Chi, sự tò mò không ngăn được nên cô cẩn trọng quay sang hỏi Chí Kiên:
- Không biết từ trước đến giờ...Minh Nim có yêu ai không em ?
Chí Kiên nghe cô hỏi vậy thì mỉm cười, xem ra cô rất quan tâm đến tâm tư tình cảm của chồng mình.
- Anh ấy không kể với chị sao ?
Cô chợt nhận ra, cô hỏi như vậy phải chăng đã ngầm thừa nhận rằng anh và cô rõ ràng có khoảng cách, dù là vợ chồng nhưng không hề tâm sự chuyện cá nhân với đối phương. Cô càng nghĩ càng tự trách vì sao mình lại để sự tò mò lấn át như vậy. Chí Kiên thấy cô im lặng thì đang khẽ mở miệng tiếp lời nhưng cô đã lên tiếng đáp lại:
- Anh ấy có kể chị nghe mà chị không nhớ rõ lắm.
- Ra là vậy. _ Có lẽ Kiên đã cảm nhận được sự ấp úng của cô.
Kiên ôn nhu trả lời:
- Chuyện tình cảm của anh ba xưa nay kín tiếng như chính con người lạnh lùng của anh ấy vậy. Anh ấy chưa từng tâm sự với bất kỳ ai trong nhà về chuyện yêu đương. Theo như em biết thì trước giờ anh ấy chưa từng có người yêu dù thời còn đi học đến tận bây giờ có vô số cô gái thầm thương trộm nhớ anh ấy, có rất nhiều người còn tỏ tình nhưng anh ba đều thẳng thừng từ chối.
Cô rất bất ngờ trước câu trả lời của Kiên, không ngờ rằng người thân của anh vẫn chưa biết chuyện tình cảm của anh và Diễm Chi. Cô biết rõ anh yêu Diễm Chi nhiều như thế nào nhưng xem ra con người anh quả thật rất kín tiếng và bí mật trong chuyện tình yêu.
Khi biết rằng Chí Kiên vẫn chưa biết chuyện tình cảm của anh thì cô cũng không muốn để Chí Kiên phát hiện. Căn bản là cô không hề muốn làm phật ý anh điều gì, chỉ đơn thuần là tò mò, thắc mắc nên muốn có câu trả lời.
Cô nở nụ cười vô tư để che giấu đi những góc khuất mà Chí Kiên chưa được biết:
- Xem ra để chinh phục được anh ba của em thật không dễ dàng.
Kiên bật cười cất giọng:
- Mặt lạnh như anh ấy thì cô gái nào cao tay lắm mới "tán đổ" được!
Vừa dứt lời thì xe cũng đã chạy đến cửa hàng. Cô và Chí Kiên bước vào cửa hàng hỏi mua dây kết nối mà họ cần nhưng quả thực loại máy ấy có lẽ quá xa xưa, cửa hàng này khá lớn nhưng cô đã xem qua tất cả loại dây sẵn có, chẳng loại nào phù hợp.
Chí Kiên nhìn cô đầy quyết tâm:
- Chúng ta đi thêm vài cửa hàng nữa đi!
Cô gật đầu đồng ý, "hành trình" tìm kiếm của cả hai vẫn tiếp tục diễn ra. Phải vất vả tìm kiếm đến cửa hàng thứ sáu, nơi cách trung tâm thành phố khá xa thì cuối cùng cũng đã tìm được món đồ cần mua.
Trên đường quay trở về nhà, xe của họ đi ngang qua siêu thị, Chí Kiên trông rất hớn hở nói với cô:
- Chúng ta vào trong chơi một lát đi chị dâu!
Cô ngạc nhiên tròn mắt nhìn Kiên:
- Vào siêu thị chơi ? Nhưng nếu bây giờ không về thì sẽ muộn mất.
Chí Kiên vẫn mỉm cười thoải mái thuyết phục cô:
- Em nghe nói có loại kem mới ra rất ngon nhưng công việc bận rộn quá nên chưa có cơ hội thưởng thức, nay sẵn đi với chị nên ghé ăn. Chị yên tâm, ăn xong rồi về liền, mà cho dù đến khuya mới về thì chị và anh ba ngủ lại nhà ba mẹ cũng chẳng vấn đề gì.
Cô nghe Kiên nói vậy thì cũng có phần bị thuyết phục vì vốn dĩ cô rất thích ăn kem nhưng trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng về phía Minh Nim. Cô nghĩ rằng nếu cô về trễ thì liệu anh có nổi nóng.
- Nhưng còn Minh Nim..._ Cô ngập ngừng nhìn Kiên.
Kiên nhanh chóng kéo tay cô đi vào bên trong siêu thị, vừa đi cậu vừa dứt khoát:
- Nếu anh ấy trách móc hay giận dữ với chị em sẽ chịu trách nhiệm. Chị đi với em, đi với người trong nhà chứ có phải người lạ mà cứ lo mãi.