Chương 46: "Giường" hay "Sàn" ?

Đường Vòng Đến Bên Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nghe anh nói thế cô hai má cô bỗng ửng đỏ. Tâm trí cô khó hiểu nhìn anh, cô không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy. Anh đang muốn trêu cô hay là đang nói thật ? Nhưng dù sao đi chăng nữa cô cũng không thể sỗ sàng mà tỏ ra đồng ý với câu nói của anh được.


Anh nhận thấy biểu hiện ngại ngùng của cô thì rất muốn nở nụ cười nhưng cố gắng kiềm chế. Cô vừa bước đến góc tường vừa nói:


- Vậy em ngủ ở đó cũng được.


Anh hơi nhíu mày nhìn cô, xem ra cô vẫn rất cẩn trọng đối với anh. Cô thà ngủ ở vị trí không được thoải mái còn hơn chọn lựa "chung giường" cùng anh.


Sau khi tắm gội thư giãn để cơ thể khỏe khoắn hơn sau một chuyến đi dài thì cô vô tư lấy gối đặt ở "lãnh thổ" mà mình lựa chọn để ngã lưng. Nhưng vấn đề lúc này lại tiếp tục nảy sinh khi chiếc giường đôi chỉ có duy nhất một cái chăn. Cô đưa mắt nhìn chiếc chăn ấm áp rồi khẽ nhìn sang phía anh, cô nhỏ nhẹ nói:


- Anh nhường em cái chăn đi.


Nghe cô nói vậy anh cảm thấy hôm nay cô dường như mạnh dạn hơn thì phải. Chính điều này càng khiến anh thấy có hứng thú trêu cô. Anh nhìn cô ôn nhu đáp:


- Tôi không nhường.


Gương mặt cô bỗng biến sắc nhìn anh, trong cô có vẻ khá hờn dỗi. Xem ra anh không ga lăng như cô nghĩ. Nhưng chẳng phải cô chấp nhận ngủ dưới sàn đã là quá thiệt thòi rồi sao ? Anh chẳng biết nhường nhịn phụ nữ một chút nào. Cô nhíu mày đẹp nhìn anh cất giọng nhỏ nhẹ:


- Em đã không thể ngủ trên giường rồi, mà ngay cả chăn cũng không có.


Anh có vẻ rất đắc ý nhìn cô, đôi môi nở nụ cười tạo thành một đường cong hoàn hảo:


- Tôi đâu có nói cô không thể ngủ trên giường. Chính cô chọn ngủ dưới sàn mà.


Cô tức tối nhìn anh, nếu bây giờ anh là một người con gái thì chắc chắn cô sẽ giành lấy cái chăn cho bằng được. Cô bất lực nhìn vẻ mặt thích thú của anh, hai ánh mắt va vào nhau, một bên thoải mái vui vẻ, bên còn lại thì đầy phẫn nộ đan xen vẻ không phục.


Cô không hơi sức đấu lý với kẻ "cố chấp" khó ưa như anh nữa, cô trở về vị trí ngã lưng của mình rồi đưa mắt nhìn anh nói:


- Em không cần nữa.


Anh có chút hụt hẫng vì chưa "nhây" với nhau được mấy câu mà cô đã bỏ cuộc nhanh như vậy. Cô không thèm quan tâm đến anh nữa mà âm thầm lấy sách ra đọc, cô rất thích đọc sách về các nghiên cứu sáng chế nên dù đi du lịch xa cô vẫn mang theo sách bên mình.


Một lúc sau anh rời khỏi giường, anh nhìn về phía cô cất lời:


- Tôi đói rồi, đi ăn thôi.


Vì khi cả hai đến khách sạn thì đã xế chiều nên bây giờ đã đến giờ ăn. Nghe anh nói vậy cô cũng cảm thấy bụng mình đã réo gọi. Cô nhanh chóng đặt cuốn sách xuống rồi hào hứng đi theo phía sau anh.


Khu nhà hàng nằm trong khách sạn nên cả hai thư thả đi bộ. Trên đường đi đến nhà hàng cô mỉm cười hỏi anh:


- Mình sẽ ăn món gì vậy anh ?


Anh quay sang nhìn cô, mắt đối mắt đáp:


- Ăn những món nhà hàng có.


Câu trả lời như không của anh khiến cô một phen mất hứng. Cô mím môi nói lý nhí:


- Vậy không lẽ anh muốn ăn hết cả nhà hàng.


Anh nghe được câu nói thì chỉ muốn phì cười nhưng cố kiềm nén. Giọng nói nam tính cất lên:


- Cô có tin tôi bắt cô trả tiền không ?


Cô vội vàng xuống nước, khẽ nhìn anh tha thiết nói:


- Món ăn ở đây rất đắt, em không đủ tiền trả.


Anh khẽ nở nụ cười vừa xoa đầu cô vừa đáp:


- Tôi đùa thôi.


Hai người cứ nói chuyện với nhau trong suốt quá trình đi đến nhà hàng trông rất vui vẻ.


Đến nhà hàng sang trọng ở tầng 5, anh đã gọi những món đặc sản ở đây. Cô rất thích thú mà ăn uống vô cùng ngon miệng. Đây cũng là lần đầu tiên tiên trong suốt thời gian cưới nhau cô và anh dùng bữa chiều cùng nhau, ngoại trừ lần đến nhà ba mẹ anh dùng cơm cùng mọi người. Tuy ăn nhiệt tình nhưng cô rất nhã nhặn và từ tốn, một phần vì cô không muốn lãng phí thức ăn đắt tiền một phần vì các món ăn rất ngon miệng. Anh khẽ nhìn cô ăn mà bất giác trên môi nở nụ cười.


Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau trở về phòng. Hôm nay họ sẽ nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức bù lại thời gian dài ngồi trên máy bay và xe.


Khi vừa về phòng cô có một cảm giác rất quen thuộc xảy ra đối với cơ thể của cô. Cô bình tĩnh từ tốn bước vào phòng tắm, sau khi "kiểm tra" thì cô thở dài ngán ngẫm vì "mùa dâu rụng" lại ghé thăm cô ngay thời điểm này. Cũng may là lần trước cô đã đến cửa hàng tiện lợi mua "cánh thiên thần" và có đem theo nếu không thì đúng là thảm cảnh.


Cô bắt đầu hoang mang, bối rối khi nghĩ cách để lấy tampon vào phòng tắm. Bây giờ cô đang ở chung phòng với anh, không khéo để anh nhìn thấy thì ngượng không chỗ trốn mất. Cô cố bình thản bước ra ngoài, anh đang ngồi trên giường xem tivi nhưng vừa nhìn thấy cô thì ánh mắt của anh đã dán chặt vào cô. Cô nhận biết được điều đó nên cảm thấy rất hồi hộp, không biết vì sao tim cô đập mạnh, cô mở tủ ra lấy túi nilong màu đen và bộ đầm ngủ. Cô khéo léo đặt túi nilong  vào bên trong chiếc đầm ngủ rồi gói lại.


Xong việc cô bình thản bước vào phòng tắm, anh cảm thấy thắc mắc nên cất giọng:


- Lúc nãy cô tắm rồi mà ?


Cô nhanh chóng đáp lại:


- Em muốn tắm nữa.


Dứt lời cô đóng cửa phòng tắm lại, chỉ vì che giấu "chuyện thầm kín" trước mặt anh mà cô phải thay chiếc đầm ngủ mới. Giải quyết xong mọi chuyện êm xuôi ổn thỏa, cô bước ra ngoài.


Cô ngồi xuống góc tường tiếp tục đọc sách, còn anh thì coi tivi. Được một lúc sau thì anh bỗng cất lời:


- Bây giờ tôi đi ngủ, trước khi tôi tắt đèn và bật đèn ngủ cô có muốn suy nghĩ lại chuyện lên giường ngủ không ?


Cô hạ cuốn sách trước mặt xuống đặt lên đùi, mắt cô ngước nhìn anh, anh đang tựa lưng vào giường chờ câu trả lời của cô. Cô không hiểu sao gần đây anh hành động khác mọi khi đến vậy. Cô kiên quyết đáp:


- Em ngủ ở đây được rồi.


Anh thoải mái nằm xuống giường, cơ thể xoay qua xoay lại như đang thách thức cô rồi cất giọng:


- Giường này êm lắm đó, cô không muốn suy nghĩ lại thật à ?


Quả thật trong lòng cô rất muốn lên giường ngủ, nếu là cách vài tiếng trước thì cô có thể ngủ dưới sàn mà không thành vấn đề nhưng nhờ "mùa dâu rụng" nên lúc này thắt lưng của cô rất đau nhứt, cả bụng dưới cũng đau âm ỉ. Nếu nằm dưới sàn đêm nay mà lại không có chăn đắp chắc chắn cô sẽ không thể chợp mắt.


Anh nhận thấy sự do dự của cô bèn nói:


- Tôi sẽ đếm từ một đến ba rồi tắt đèn, trong thời gian đó cô không lên giường ngủ thì nửa đêm đừng có hối hận đó.


Hình như dạo này anh nói nhiều với cô hơn lúc trước thì phải. Từ một câu rất ngắn gọn đã thành một câu nói dài hơn, nhiều ý hơn. Anh không chần chờ nữa mà bắt đầu đếm:


- Một...


Cô vẫn ngồi im suy nghĩ, cô vẫn đang tìm ra quyết định cho giấc ngủ và sự thoải mái của cơ thể mình.


Anh tiếp tục cất giọng:


- Hai...


Cô bắt đầu có chút biểu cảm bối rối và nhìn về phía anh, nhưng vẫn chưa có động thái nhúc nhích khỏi vị trí hiện tại.


Anh chăm chú nhìn cô rồi đặt tay lên công tắt đèn ngủ tiếp tục đếm lần cuối cùng:


- Ba!


Anh vừa dứt lời thì đèn lập tức tắt và đồng thời ánh sáng đèn ngủ dịu nhẹ cũng được bật lên. Trong khoảng khắc đó cũng là lúc cô vừa chộp lấy chiếc gối nằm trên tay và "lao nhanh như một mũi tên" lên giường.


Anh đưa mắt có chút ngạc nhiên pha lẫn sự vui vẻ nhìn cô. Cô ngồi bên cạnh anh rồi đưa mắt nhìn anh nói:


- Em suy nghĩ lại rồi, đi du lịch là để nghỉ dưỡng nên em phải để bản thân được tận hưởng.