Đăng vào: 12 tháng trước
“Phu quân khỏi bệnh rồi?” Ta không có tâm tư cười giỡn với chàng, nghi ngờ đánh giá chàng.
“Khỏe rồi.” Ngụy Đàm nắm tay ta, đuôi mắt cong cong hài lòng, “Thấy phu nhân là khỏe rồi.”
“Phu quân giả bệnh?”
Ngụy Đàm chẳng ừ hử gì cả, giảo hoạt nhìn ta, nhẹ giọng nói, “Nếu ta không bệnh, phu nhân có thể tới sao?”
Ta không thèm nói.
Khuôn mặt chàng vui vẻ, ta lại không cười nổi. Nửa tháng nay, ta một lòng chạy tới đây, nóng ruột nóng gan, nhưng kết quả lại bị chàng đùa cợt. Hôm nay chàng thấy ta, dương dương đắc ý, mình lại ngốc nghếch mắc lừa.
“Đại công tử.” Lúc này ngoài trướng truyền đến giọng Vương Huy, “Đường công tử…”
“Báo gì mà báo, không cần báo!” Lời còn chưa dứt, cửa trướng bị vén lên, Ngụy Từ vẻ mặt tươi cười đi tới, “Đệ nghe nói Trưởng tẩu tới!” Vừa nói vừa nhìn về phía ta, tiến lên thi lễ: “Bái kiến Trưởng tẩu!”
Ta rút tay ra khỏi tay Ngụy Đàm, đứng lên, gật đầu hoàn lễ: “Đường thúc.”
“Đệ đến đây làm gì? Không phải ta bảo đệ thao luyện người mới sao?” Ngụy Đàm hình như không quá vui vẻ, liếc hắn, vẫn nằm trên giường.
“Đường huynh yên tâm, quân Tào rất giỏi chuyện này!” Ngụy Từ cười nói, “Đệ nghe Trưởng tẩu mới tới, vội chạy đến đây.” Dứt lời, hắn nhìn về phía ta, “Trưởng tẩu, nghe nói A An cũng tới? Sao không thấy nó đâu?”
“Tứ thúc đi gặp cữu thị trước.” Ta nói.
“Ra vậy.” Ngụy Từ gật đầu. Hắn nhìn lên bàn, đột nhiên hỏi, “Đường huynh. Bàn cờ buổi trưa đâu?”
“Dọn rồi.”
“Sao dọn?” Ngụy Từ sốt ruột, “Mãi đệ mới đến cục diện kia, đang muốn phân cao thấp với huynh!”
Ngụy Đàm hừ lạnh: “Dựa vào đệ sao?”
Ngoài miệng nói vậy, chàng lập tức ngồi dậy khỏi giường.
“Nói có vài câu mà toát hết mồ hôi, hôm nay nóng quá.” Ngụy Đàm nhăn mặt cau mày. Giật nhẹ áo đơn, nói xong, cười với ta một tiếng, “Phu nhân, bảo tùy tùng mang nước tới được không? Giúp vi phu thay y phục.”
Rất tốt.
Đáy lòng lửa giận ngùn ngụt. Ta đi đường xóc nảy, phơi nắng phơi mưa, lưu manh này khỏe mạnh, hằng ngày giả bộ bệnh, nằm trong trướng tiêu dao, pha trò đánh cờ, ta đến còn muốn ta múc nước thay y phục cho… Ta cười lạnh: “Thiếp một đường bôn ba, thân thể khó chịu, phu quân muốn thay y phục thì để cho thị tùng làm đi!” Dứt lời, ta không thèm nhìn hai người này, xoay người bước đi.
Ra đến ngoài trướng, gió nóng ập vào mặt, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, ta nheo mắt lại.
Ta quên mang mũ rồi, nhưng bảo quay lại để lấy thì không bao giờ, so với khí trời, lòng ta còn nóng hơn.
Tên khốn Ngụy Đàm kia, lưu manh, đầu heo! Ta vừa vội vàng đi, vừa hăng hái mắng trong lòng, mắng một lúc, vẫn cảm thấy chưa nguôi giận, thấy ven đường một đống cỏ khô, đưa chân đá một cái.
Không ngờ, trong cỏ có mấy mẩu gỗ, ngón chân ta đau điếng: “Á…”
Bên cạnh thò ra mấy cái đầu, hóa ra có vài quân sĩ nghỉ ngơi cạnh đống cỏ, bị ta kinh động, nhìn chằm chằm mặt ta. Ta đau đến chảy nước mắt, nhìn bọn họ, vừa não vừa quẫn.
“Ô! Ai vậy kìa?”
“Nữ nhân! Là nữ nhân!”
“Ơ ơ! Sao lại có nữ nhân ở đây?”
Mấy quân sĩ vây quanh ta, cách hai trượng, đánh giá ta, thần sắc tò mò.
“Đi đi! Đi thao luyện mau! Lười biếng!” Ngụy Từ vội vã đi tới, càu mày hét lớn với bọn họ.
Bọn quân sĩ không lên tiếng, tản ra.
“Trương Nghĩa!” Ngụy Từ không buông tha, quát một người đang đứng phía xa, “Cứ để ta thấy có người đi lang thang xem! Ngươi cứ chờ mà ăn hai mươi quân trượng đi!”
Bên kia có người khẩn trương đáp một tiếng, lát sau chung quanh không một bóng người.
Ngụy Từ quay đầu, thu lại sắc mặt giận dữ, ân cần cười làm lành với ta: “Trưởng tẩu!”
Đánh người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, ta nhìn bộ dạng tức cười này, tức giận không có nơi xả.
“Ừ.” Ta liếc về phía hắn, quay đầu đi.
“Ngoài trời nắng to, Trưởng tẩu đội mũ vào đi.” Ngụy Từ tiếp tục ân cần, hai tay đưa mũ tới, cười nói, “Mới vừa đệ đuổi theo tìm Trưởng tẩu, đường huynh lại gọi đệ về, bảo đệ mang vật này cho Trưởng tẩu.”
Cũng có lòng, nhưng chắc chắn ta sẽ không tha thứ cho Ngụy Đàm. Ta nhận lấy mũ, không nói tiếng nào đội lên.
Ngụy Từ cẩn thận: “Trưởng tẩu mới đến, thân thể khó chịu, không bằng về trướng nghỉ ngơi trước.”
Ta liếc hắn một cái: “Là phu quân bảo đường thúc tới?”
Ngụy Từ cười một tiếng, ngượng ngùng nói: “Trưởng tẩu thông tuệ.”
“Sao chàng không tự nói?” Ta lạnh lùng nói.
Ngụy Từ có chút khó xử, ngó ngó bốn phía, gãi đầu.
“Trưởng tẩu chớ trách đường huynh, huynh ấy giả bệnh, cũng là tình thế bất đắc dĩ.” Ngụy Từ thu lại vẻ mặt cười cợt, thấp giọng nói: “Trưởng tẩu cũng biết, thủy quân do một tay đại đường huynh thao luyện, nhưng Thừa tướng ra lệnh một tiếng, đã phái Đại đường huynh tới hậu quân. Chuyện này, chớ nói thủy quân, ngày cả trong triều cũng bàn luận. Tháng trước mưa to, đoàn xe vận lương chậm trễ, quân ta phải ăn cháo hai ngày, lập tức có người nói Đại đường huynh không cam lòng, cố ý trả thù. Thừa tướng phái người truy xét lời đồn, trừng phạt người tung tin, nhưng sau, Thừa tướng cần dùng hàng tướng (1) Kinh Châu dẫn dắt thủy quân, rồi lập tức có người nói thủy quân đang thiếu Thống soái, hay là trọng dụng Đại đường huynh.”
(1) Hàng: Đầu hàng.
Nói xong, hắn nhìn ta, cười khổ: “Trưởng tẩu là người thông minh, cũng hiểu tính tình Thừa tướng. Chuyện như vậy, Đại đường huynh không giả bệnh tránh đầu sóng ngọn gió, còn có thể thế nào?”
Ta không lên tiếng. Trên thực tế, lúc hắn vừa nói, ta nghe được dần dần trố mắt, đáy lòng bất mãn đã nhanh chóng bị suy nghĩ thay thế.
“Chàng…” Một lúc lâu, ta há mồm, nói: “Phu quân giả bệnh bao lâu rồi?”
“Không lâu, mới một tháng.” Ngụy Từ cười cười, “Ngay cả Thừa tướng cũng tin, đòi đón cả Trưởng tẩu tới.”
Một tháng còn không lâu sao? Ta cười khổ, Ngụy Đàm là người không ngồi yên một chỗ, trời lại nóng như vậy, bắt chàng ở trong trướng buồn bực một tháng, không trách mới vừa nhìn thấy ta, chàng thật giống như đứa trẻ gặp được món đồ chơi yêu thích.
“Trưởng tẩu, về đi thôi.” Ngụy Từ khuyên nhủ.
Ta gật đầu, ngượng ngùng nhìn hắn, quay về hướng vừa tới.
Trong lòng đang nghĩ lát nữa gặp Ngụy Đàm nên mở miệng thế nào, bỗng nhiên, một gã tùy tùng đi tới, thi lễ với ta: “Phu nhân, Thừa tướng phái chủ bộ Hầu Quân tới thăm Đại công tử, mời phu nhân trở về.”
Hầu Quân? Ta kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau với Ngụy Từ, bước nhanh về phía trướng.
Mới bước vào bên trong, chỉ thấy một người trung niên đứng ở trước giường, đang nói gì đó với lang trung.
Thấy ta bước vào, Hầu Quân vội tới đây hành lễ: “Bái kiến thiếu phu nhân.”
“Hầu công.” Ta vội hoàn lễ.
Hầu công ta không quá quen thuộc, nhưng tên của ông vang dội vô cùng. Ông xuất thân hàn môn, đầy bụng học thức lại túc trí đa mưu, đi theo Ngụy Giác nhiều năm, là mưu sĩ đắc lực dưới trướng Ngụy Giác.
“Thừa tướng nghe tin phu nhân tới, phái mỗ tới thăm, lại thấy vật dụng trong trướng chưa đủ, lệnh mỗ mang theo chút ít đồ, thiếu phu nhân nếu thiếu gì cứ báo cho mỗ biết.” Hầu Quân mỉm cười nói.
Ta đáp: “Đa tạ Hầu công, nơi này vật dụng đều đủ, tạm thời không thiếu gì.”
Trên giường một tiếng rên rỉ truyền đến, cắt đứt lời nói của ta.
Hầu quân vội vàng đi tới: “Đại công tử…”
“Đại công tử đang mê sảng, gần đây thường ngủ mê man.” Lang trung ở một bên nói.
Ta nhìn hắn một cái, trên mặt lang trung xẹt qua vẻ ngượng ngập, cúi đầu ngồi yên. Ta lại nhìn về phía giường, thấy Ngụy Đàm đắp khăn trên trán, mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt, mất hẳn nét sôi động vừa rồi, hoàn toàn một bộ dáng bệnh nặng.
Đang lúc kinh ngạc, Hầu Quân quay mặt lại, lo lắng: “Đại công tử bệnh một tháng nhưng không chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta nhắc đến mà lo lắng vô cùng.”
Giọng ông xuống thấp nhất, đột nhiên, Ngụy Đàm nặng nề ho hai tiếng.
Hầu Quân cả kinh, ta cũng sửng sốt một chút.
“Đại công tử.” Hầu quân đứng cạnh giường, cẩn thận kêu một tiếng.
Ngụy Đàm không phản ứng chút nào. Hầu Quân muốn đưa tay sờ trán chàng, ta vội tiến lên, giành trước, đặt tay lên trán. Tuyệt không phỏng tay, không khác người thường là mấy.
“Thế nào?” Hầu Quân hỏi.
Ta tuy biết chân tướng, nhưng trước mặt người của Ngụy Giác, đành phải diễn kịch thôi.
Ta nhìn ông, lắc đầu một cái, khẽ thở dài: “Thiếp ở Ung Đô nghe nói phu quân bệnh nặng, hết sức sầu lo, ai ngờ đến đây bệnh còn nặng hơn trong tưởng tượng.”
“Phu nhân vất vả.” Hầu Quân vội nói.
“Thiếp vất vả không đáng nhắc đến.” Giọng ta bi thương, “Chỉ mong phu quân chuyển biến tốt đẹp, thiếp có mệt nữa cũng không oán…” Nói xong, ta cúi thấp đầu, giơ ống tay áo, có khuôn có dạng chấm chấm mắt.
Hầu Quân cũng than thở.
Ta nhìn về Ngụy Đàm, tay chàng lộ phía ngoài. Ta nghĩ thầm giả bộ phải giả cho giống, cố ý nhét tay chàng vào trong chăn. Không ngờ, chàng lật lại cầm tay ta, ta âm thầm dãy dụa, làm thế nào chàng cũng không buông ra.
“Nam Phương nóng, hành quân bên ngoài, không hợp thổ là chuyện thường. Nhưng lần này Đại công tử bệnh tình hung hiểm, trở tay không kịp.” Hầu Quân nói.
Ta chậm rãi gật đầu.
Dưới chăn, ngón tay dùng sức gãi lòng bàn tay Ngụy Đàm, Ngụy Đàm lại nắm chặt hơn, ta suýt nữa kêu thành tiếng.
“Thiếu phu nhân cũng đừng lo lắng quá, thân thể Đại công tử tráng kiện, có người nói bệnh càng chậm khỏi càng khó thành bệnh nan y, Thừa tướng đã phái người đến Mộc Dương tìm lương y, hiện tại lại có Thiếu phu nhân ở bên, Đại công tử tất khỏi bệnh sớm.”
Tay Ngụy Đàm đã đè tay ta lại, tương kế tựu kế, gãi lòng bàn tay ta đến ngứa.
Ta nhịn cười đến mức rút gân, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, hai vai khẽ run, giọng nói như cố nặn ra: “Tạ ơn Hầu công…”
Hầu Quân nói: “Thiếu phu nhân chớ bi thương quá, mỗ quấy rầy đã lâu, xin cáo từ.”
Ta đứng dậy muốn tiễn Hầu Quân, Ngụy Đàm vẫn không buông tay. Ta cáu, dùng sức bấm lòng bàn tay chàng, rốt cục chàng mới buông ra.
“Thiếp không tiễn xa được, Hầu công di thong thả.” Ta đứng dậy hành lễ.
Hầu Quân hoàn lễ: “Thiếu phu nhân cứ ngồi đi.” Dứt lời xoay người, theo lang trung rời khỏi trướng.
Đợi đến khi cửa trướng thả xuống, lát sau, Vương Huy thò đầu vào: “Thiếu phu nhân, đi xa rồi.”
Ta đây mới thả lỏng, quay đầu, thấy Ngụy Đàm núp trong chăn, hai vai rung rung, ta tiến lên dùng sức, lật vai chàng qua. Quả nhiên, Ngụy Đàm cười không kiềm chế được, khuôn mặt xám ngắt không ăn khớp gì với bộ dáng vui vẻ kia.
Ta nghiêm nghị nhìn chàng chằm chằm, nhưng một lát sau, giống như bị bệnh truyền nhiễm, “Phụt” cười ra tiếng.
Ngụy Đàm thò tay ôm ta vào trong ngực, ta không chịu, dùng sức đẩy chàng ra. Lúc này, tay cọ vào mặt chàng, sờ phải một lớp tro mỏng. “Thật bẩn.” Ta lè lưỡi, vừa cười vừa dùng sức bôi lên cổ áo chàng.
Ngụy Đàm bắt lấy tay ta, đè chặt lại.
“Không giận nữa à?” Một lúc lâu, chàng cười đủ rồi, khóe mắt cong cong hỏi ta.
“Ai nói không giận?” Ta xoa xoa môi chàng, nhìn ngón tay một chút, không chút áy náy bôi lên áo chàng.