Chương 100: Trừ tịch

Dung Ngữ Thư Niên

Đăng vào: 7 tháng trước

.

Edit: Gà Say Sữa

Ngụy Giác an bài cho Nhâm Cơ ở trong trắc phòng của ông ta, từ đó về sau, bất luận là đi tới đâu, chỉ cần không phải hội nghị ở bên ngoài thì bên cạnh Ngụy Giác nhất định là có bóng dáng của Nhâm Cơ.

Nhâm Cơ vô cùng hiền huệ, trò chuyện ôn hòa tinh tế, đánh đàn nấu trà, không món nào là không tinh thông, còn quan tâm tỉ mỉ hơn cả trong tưởng tượng của ta. Ngụy Giác muốn làm gì, chỉ cần đưa mắt một cái là Nhâm Cơ đã đoán được trước mà dâng đồ lên.

“Một mỹ nhân như vậy, chỉ làm thị tỳ thì quả thật đáng tiếc.” – Mao thị đã từng không khỏi bội phục mà thở dài nói.

Ngụy Giác sủng ái nàng ta một cách khác thường, mới vào ở phòng trước không tới nửa tháng mà xiêm y cùng trang sức mới ở trên người đã đổi đến mấy bộ. Nguy Giác có khi ngẫu nhiên không khỏe, Quách phu nhân hoặc thị thiếp khác tới hầu hạ, ông ta đều sẽ tỏ ra không kiên nhẫn, chỉ độc duy có Nhâm Cơ là có thể ở trong phòng của ông ta cả ngày.

Từ khi Ngụy Giác hết chứng đau đầu, cách năm ba ngày Vi Giao mới đến bắt mạch một lần.

Có điều, chuyện khác lại gợn lên.

“Thừa tướng mới nạp người mới ư?” – Một ngày nọ, Ngụy Giác ngẫu nhiên bị cảm phong hàn, sau khi Vi Giao chẩn bệnh xong đi ra liền hỏi quản sự.

“Vâng.” – Quản sự cười nói – “Điều này mà Biển Thước cũng có thể chẩn ra?”

Vi Giao nói – “Thận hư tinh tổn là do phong tà xâm nhập. Chứng đau đầu của Thừa tướng còn chưa khỏi hẳn, đắm chìm nữ sắc không phải là chuyện khôn ngoan.”

Quản sự vâng dạ sau đó liền bẩm báo lại với Quách phu nhân.

Quách phu nhân lập tức đem những lời này đi gặp Ngụy Giác, tận tình khuyên nhủ một phen, muốn ông ta lấy thân thể làm trọng.

Ngụy Giác suy tư một hồi, thở dài, sai gia nhân dọn dẹp lại phòng trước, tạm đưa Nhâm Cơ về lại Phật đường.

Không ngờ, Nhâm Cơ hai mắt đẫm lệ, quỳ gối trước mặt Ngụy Giác khóc lóc kể lể – “Từ khi thiếp đi theo Chủ công, sớm hôm cẩn thận, chỉ e sợ cô phụ ân tình của Chủ công. Nay Chủ công lại vì thiếp mà sinh bệnh, thiếp hết sức lo sợ, hổ thẹn tự trách!” – Dứt lời liền đập đầu vào thư án.

Ngụy Giác kinh hãi, vội vàng ngăn nàng ta lại – “Chẳng qua chỉ là muốn nàng tạm thời dọn về Phật đường, đập đầu vào cạnh bàn để làm gì!”

Nhâm Cơ khóc nức lên, âm thanh thê thiết – “Thiếp thẹn với Chủ công, cũng hận không thể hầu hạ Chủ công, không bằng chết đi!”

Ngụy Giác ôm nàng, thở dài – “Chỉ mình nàng có được lòng ta.” – Sau đó Ngụy Giác không nhắc lại chuyện để Nhâm Cơ chuyển đi nữa.

Quách phu nhân lại tới khuyên, liền bị Ngụy Giác mắng cho một trận, ngay cả Vi Giao cũng không cho phép đến phủ nữa.

Chuyện này khiến cho A Nguyên mặt mày ủ dột mấyngày.

“Thừa tướng không cho phép chàng tới phủ, vậy biết phải làm sao?” – Khóe mắt con bé đỏ ửng hỏi ta.

Ta biết tâm tư của con gái mới lớn đương lúc tình nồng ý mật chỉ hận không thể thời thời khắc khắc đều nhìn thấy tình lang, liền nói – “Thế nào? Sợ không gặp mặt một thời gian Vi Giao sẽ thay lòng đổi dạ?”

A Nguyên trừng mắt lên – “Chàng dám! Em sẽ giựt trụi lông mày chàng!”

Ta cười nói – “Vậy em sợ cái gì? Vi Biển Thước tới Ung Đô cũng đã nhiều ngày rồi, cứ chỉ tới xem bệnh cho Thừa tướng mãi cũng hoang phí thời gian. Bây giờ hắn chữa khỏi được chứng đau đầu cho Thừa tướng, thanh danh lan truyền ra ngoài, không phải vừa vặn gặp thời cơ hay sao?”

A Nguyên ngẩn người, thần sắc thoáng nguôi ngoai. Vi Giao thông qua Công Dương Quế, mượn danh nghĩa điều dưỡng thân thể cho Lý Thượng mà ngày ngày tới phủ. Nghe nói Lý Thượng đối với người mà con gái mình ưng tuy không phải hết sức hài lòng nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ. Hai người đàm luận chuyện dược liệu với nhau còn có vẻ khá tâm đắc.

Mới đầu A Nguyên còn có phần chán nản nhưng ta lại chẳng cảm thấy kỳ lạ, khuyên nhủ con bé. Vi Giao tuy có danh tiếng thần y nhưng tới Ung Đô không tiền không sự nghiệp, Lý Thượng sao có thể yên tâm gả nữ nhi cho một người như thế? A Nguyên cảm thấy có lý lại bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới dụ được Lý Thượng bỏ vốn cho Vi Giao mở một gian y quán.

“Vậy cũng tốt… Hôm nay phụ thân còn nói bằng lòng giao Duyên Niên Đường cho chàng.” – A Nguyên đỏ mặt nói.

Ta kinh ngạc.

“Vi Biển Thước biết chuyện làm ăn giữa ta và Lý quản sự?” – Ta hỏi

“Chàng không biết.” – A Nguyên vội vàng nói – “Phụ thân chỉ cho phép chàng đi thương lượng làm ăn cùng Thái Nhượng, người bỏ vốn, tương lai nếu có lời chàng còn phải trả lại tiền.”

Ta xem như là rõ ràng, ngoài sáng là hỗ trợ vốn, trong tối lại kiếm về thêm một khoản tiền lời. Lần buôn bán này của Lý Thượng, nhìn thế nào cũng không thua thiệt.

Bởi vì chuyện của Nhâm Cơ mà tâm tình của Quách phu nhân vẫn luôn phiền muộn, can hệ của ta với chuyện này lại có chút vi diệu cho nên mỗi lần Quách phu nhân gặp ta đều chưa từng lộ ra vẻ tươi cười. Ta cũng chẳng khi không chạy tới chuốc lấy ngại ngùng, trừ lúc thỉnh an theo thường lệ ra thì luôn lấy lý do dưỡng thai để tránh xa mặt trận đầy mùi thuốc súng.

Thời tiết ngày một trở lạnh, Ngụy Khang nán lại Ung Đô một tháng, đợi đến trước khi tuyết lớn phong kín đường mới chuẩn bị trở về Lũng Tây.

Nguy An thì vẫn cứ luôn rú rú trong viện của mình, dồn hết tâm trí vào sự nghiệp nghiên cứu nhà thuyền.

Từ sau khi Ngụy Đàm tặng binh khí thuyền bè cho đám hải tạc Mã Khuê, có đôi ba bận ta nghe Ngụy Đàm kể bọn họ ở Giang Đông tập kích Ngô binh thuận tiện cướp luôn ít thuyền lương. Thực ra thì so với chuyện đó ta càng muốn biết về tin tức của Bùi Tiềm hơn, nhưng dù sao trước mặt Ngụy Đàm cũng không tiện hỏi rõ.

May mà phía bên Lý Hoán còn thu thập được chút tin tức, A Nguyên nói cho ta biết, Ngô Côn giết Lâm Sùng nhưng Bùi Tiềm vẫn là Đô đốc.

Khi ta nghe được lời này, trong lòng thoáng yên ổn.

Bùi Tiềm vẫn là Đô đốc, chứng minh ít nhất ngoài mặt Ngô Côn vẫn muốn duy trì hòa khí. Nhưng ta nhớ Ngụy Đàm từng nói, ở Giang Đông, Bùi Tiềm có ảnh hưởng rất lớn, trong lòng lại thấp thỏm không yên. Ngôn Côn đối xử khách khí với Bùi Tiềm có lẽ còn xuất phát từ sự kiêng kỵ, nói vậy tương lai một khi xảy ra biến sự chỉ e Bùi Tiềm sẽ càng gặp bất lợi.

Tuyết lớn đổ hết trận này đến trận khác, thân thể ta cũng càng ngày càng nặng nề.

Năm nay cũng giống như năm trước, vào đêm giao thừa, con cháu Ngụy thị đều tụ họp lại.

Điểm khác biệt duy nhất chính là vị trí của Ngụy Hiền và Ngụy Lãng, trên bàn rượu thịt đều đầy đủ chỉ có chỗ ngồi là trống trơn. Chu thị đã đưa nữ nhi trở về Lũng Tây, khung cảnh càng thêm lạnh lẽo.

Thoạt tiên Ngụy Giác dẫn theo chúng nhân tế Ngụy Hiện và Ngụy Lãng một chén rượu, sau đó nhạc sư gõ chuông, yến tiệc bắt đầu.

Yến tiệc vẫn y theo lệ cũ, chúng nhân kính rượu chúc tết, ngôn hành không cần câu nệ.

Ngụy Từ kéo Ngụy An tới kính rượu ta và Ngụy Đàm, ta đang có thai nên đành lấy trà thay rượu, Ngụy Đàm sảng khoái ngửa đầu uống cạn.

Trải qua trận chiến ở Kỳ Lăng, Ngụy Từ trở nên kiệm lời hơn trước rất nhiều nhưng nụ cười vẫn cởi mở như ngày xưa. Hắn nhìn Ngụy Đàm một hồi rồi lại nhìn sang chỗ ngồi của Ngụy Lãng, vẻ mặt hơi say, vành mắt có chút ửng đỏ.

Ngụy Đàm vỗ bả vai hắn, nói với Ngụy An – “Năm nay không phải có làm ít pháo hoa hay sao? Đưa biểu huynh của đệ đi đốt pháo đi!”

Ngụy An gật đầu, Ngụy Từ cười cười, ngẩng đầu hít sâu một cái, lớn giọng gọi một tiếng Ngụy Nhung sau đó sải bước ra ngoại sảnh.

Thị thiếp trong phủ già trẻ lớn bé đều ngồi cùng một hàng, ta hơi quay đầu liền thấy Hứa Cơ.

Nói thực, từ mấy tháng trở lại Ung Đô cho đến nay thì đây là lần đầu tiên ta mới lại nhìn thấy Hứa Cơ.

Nàng ôm hài tử bước lên, đầu tiên hành lễ với Ngụy Giác và Quách phu nhân.

Ngụy Trì chưa đầy một tuổi, đang vào độ đáng yêu nhất, khuôn mặt bụ bẫm, non nớt trắng trẻo. Ngụy Giác và Quách phu nhân nhìn thấy cháu trai thì cười không khép miệng, Quách phu nhân ôm cháu vào lòng, một khắc cũng không muốn rời.

Lương Huệ và Ngụy Chiêu cùng đứng ở bên dưới, khóe miệng Ngụy Chiêu lộ ra ý cười còn Lương Huệ lại vô cùng hờ hững. Hứa Cơ đi tới hành lễ, Lương Huệ ngay cả liếc cũng không buồn liếc nhìn một cái.

Ngụy Chiêu hỏi Hứa Cơ mấy câu về cuộc sống hàng ngày, Hứa Cơ nhỏ nhẹ đáp từng câu một. Lương Huệ giống như không nghe thấy gì, bàn tay nắm chặt ống tay áo thêu chỉ vàng, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Ngụy Chiêu liếc nhìn Lương Huệ rồi lại quay sang gật đầu với Hứa Cơ – “Lui xuống đi.”

Hứa Cơ cúi đầu thi lễ, đi về phía chỗ ngồi của đám cơ thiếp.

Mọi người cùng đón giao thừa, tiệc rượu uống đến rất khuya. Ngụy Giác uống say, lệnh cho gia kỹ ca múa không ngừng, còn cầm bình rượu đi vào giữa đám vũ kỹ trái ôm phải ấp. Những người ngồi trong yến tiệc đa phần đều đã ngà ngà say, một số người còn cười hùa theo Ngụy Giác. Ta nhìn bốn phía, lại nhìn sang bên cạnh thấy Ngụy Ðàm cũng đã say bảy tám phần đang tựa người vào bàn uống rượu.

Tuy là tiệc trong nhà đóng cửa lại tự mình vui vẻ nhưng Quách phu nhân vẫn cảm thấy như thế này thì quá thất thố liền sai gia nhân đỡ Ngụy Giác trở về. Ngụy Giác giận dữ, đẩy gia nhân ra – “Đừng làm mất hứng!”

Quách phu nhân không còn cách nào khác đành phải thôi.

Sau giờ Tý, mọi người đều hành lễ cáo lui, đám đàn ông lúc này dĩ nhiên là đã chân nam đá chân xiêu. Quách phu nhân để cho tất cả ai về viện nấy nghỉ ngơi, lại lệnh cho gia nhân thu dọn tàn tiệc. Lúc bà ta đi tới định đỡ lấy Ngụy Giác, Ngụy Giác lại vẫy tay cho bà ta lui trước, lớn tiếng gọi Nhâm Cơ.

Hôm nay Nhâm Cơ ăn vận vô cùng xinh đẹp, xiêm y đỏ rực càng làm nổi bật lên nhan sắc mỹ miều của nàng ta. Nhâm Cơ ngoan ngoãn đỡ lấy Ngụy Giác, miệng nở nụ cười xinh đẹp – “Chủ công, phu nhân nói đúng, chủ công vẫn nên về phòng nghỉ ngơi thôi.”

Ta thấy nét mặt Quách phu nhân thoáng cứng lại, còn chưa kịp dời mắt thì Ngụy Đàm đã khoác cánh tay nặng trịch lên vai ta, hơi thở đầy mùi rượu – “Về thôi… nào.”

Ta thuận theo, đi cùng chàng về phía hậu viện.

Ra đến bên ngoài hành lang, một cơn gió lạnh thổi đến xua đi chút hơi ấm còn sót lại, ta không khỏi rùng mình.

“Lạnh à?” – Ngụy Đàm lập tức phát hiện ra.

“Vâng.” – Ta nói.

Ngụy đàm cởi áo khoác ở trên người xuống choàng lên người ta, lại duỗi tay ôm lấy bả vai ta. Chàng có chút say, bước chân cũng không vững vàng. ta bị chàng ôm lấy, đi đường hết ngả bên này lại nghiêng bên kia nhưng lạ là ta lại không hề cảm thấy khó chịu.

Đón giao thừa xong là đã sang năm mới, từ trong triều đến trong nhà tế lễ liên tiếp đến tận Thượng Nguyên mới rỗi rãi hơn một chút. Đảo mắt một cái đã đến tháng Hai, bụng ta đã nặng nề đến mức tối ngủ không ngon giấc, chân cũng sưng vù vô cùng khó coi.

Mười lăm tháng Hai, ta đang suy nghĩ xem có nên bảo A Nguyên về nhà hỏi thăm Lý Thượng về chuyện hiệu thuốc không thì bụng đột nhiên bắt đầu quặn đau. Ta lớn tiếng gọi A Nguyên, cả người ngã ra tháp. A Nguyên chạy vào, thấy ta như vậy liền lập tức biến sắc, vội vàng hô to – “Người đâu! Thiếu phu nhân sắp sinh rồi! Mau gọi bà đỡ!”