Chương 2: Lần đầu diện kiến

Đông Phương Nghê Thường Khúc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Luyện Nghê Thường vô cùng mệt mỏi, vô luận là thân thể hay là tinh thần, bởi vì sư phụ Mộ Lăng Hoa của nàng đã mất tích, Minh Nguyệt Hiệp có thể đứng vững trong võ lâm này ngoại trừ có địa vị nổi bật còn vì một nguyên nhân nữa đó chính là vị trí của Minh Nguyệt Hiệp, còn một phần nữa thì nàng còn được xưng là đệ nhất cao thủ đại đệ tử của sư phụ. Nhưng hiện tại chỗ dựa lớn nhất lại mất tích, nàng tạm thời giả dạng thành hình dáng của sư phụ, để che mắt bên ngoài, nhưng tóm lại cũng không phải là kế lâu dài gì, một khi có tiền bối võ lâm nào đến khiêu chiến, làm sao một mình nàng có thể chống đỡ nổi? Hơn nữa một người làm sao có khả nàng chống lại trăm người. [BHTT-EDIT]-[ĐN-Trần Kiều Ân & Mã Tô] Đông Phương Nghê Thường Khúc. [Hoàn] - Chương 2: Lần đầu diện kiến


Đưa tay đỡ trán, tập trung suy nghĩ trong lòng mang nhiều lo lắng Luyện Nghê Thường lại nghe có thuộc hạ đến bẩm báo, Nhật Nguyệt Thần Giáo lại phái người tới, cũng biết rõ người đến bái kiến lần này chính là Phó giáo chủ Đông Phương Bất Bại. Cảm giác được đối phương luôn kiên quyết muốn được gặp mặt nàng, dù sao thì nếu không hoàn toàn đánh gãy ý niệm của bọn họ thì nhất định sau này lại sẽ quay lại đây lần nữa, trong lúc này Minh Nguyệt Hiệp lại đang có chính sự, bớt đi một chuyện cũng coi là tốt rồi.

Theo từng tiếng than thở nhỏ, một bóng người từ trong ánh nắng đi ra, người đó chính là Đông Phương Bất Bại có chuyện cầu kiến, "Người đâu, dâng trà cho Đông Phương công tử."

Đông Phương Bất Bại giơ tay trắng nõn giấu vào trong, chắp tay nói cám ơn: "Vậy Bất Bại liền đa tạ Thiếu Chủ trước."


Cả người cao trắng thanh khiết, quần áo trắng như tuyết, nhìn sơ qua bề ngoài mà nói đúng là một thiếu niên tuấn tú. Nhưng làm gì có ai lại nghĩ tới, tướng mạo chính là ba phần nữ tử, dáng vẻ lại tiêu sái không thua gì nam tử thiếu niên chính là người mà trong giới chính đạo nhân sĩ đã nghe qua tiếng tăm người đảm nhiệm của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Phó Giaó Chủ - Đông Phương Bất Bại.[BHTT-EDIT]-[ĐN-Trần Kiều Ân & Mã Tô] Đông Phương Nghê Thường Khúc. [Hoàn] - Chương 2: Lần đầu diện kiến


Trong lúc nàng quan sát Đông Phương Bất Bại thì cùng lúc Đông Phương Bất Bại cũng quan sát lại nàng, dĩ hoa vi mạo, dĩ điểu vi thanh, dĩ nguyệt vi thần, dĩ ngọc vi cốt, dĩ băng tuyết vi phu, dĩ thu thủy vi tư, dĩ thi từ vi tâm.* Nguyên lai Thiếu chủ cuối cùng của Minh Nguyệt Hiệp lại là một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. "Tú sắc không tuyệt thế, hinh hương vi thùy truyện tú sắc yểm kim cổ, hà hoa tu ngọc nhan."**

*Được gọi là mỹ nhân chính là: mặt đẹp như hoa tươi, tiếng nói như chim hót, tinh thần như trăng, dáng vẻ như liễu, xương cốt như ngọc, da trắng như băng tuyết, phong tư như nước mùa thu, trong lòng như thơ ca. Không có chỗ nào để ta chê được.

Sở vi mỹ nhân giả : dĩ hoa vi mạo, dĩ điểu vi thanh, dĩ nguyệt vi thần, dĩ liễu vi thái, dĩ ngọc vi cốt, dĩ băng tuyết vi phu, dĩ thu thủy vi tư, dĩ thi từ vi tâm. Ngô vô gián nhiên hỹ!
**Nhan sắc không tuyệt thế, hương thơm vì ai mà lúc này che đi nhan sắc hiện tại, hoa sen thẹn thùng trong nhan sắc như ngọc. (ps: mình nghĩ chắc nó là như thế)

"Ta bất quá cũng chỉ là một nữ tử giang hồ, Đông Phương công tử khen không đúng rồi." Mặc dù bề ngoài đang cắn răng mỉm cười nhưng trong lòng Luyện Nghê Thường lại đang tức giận bùng phát, ngay cả cái hảo cảm về khí chất đêm hôm đó cũng bị đạp xuống chín tầng mây, chỉ còn lại một tên Đông Phương Bất Bại vô duyên đang đọc chữ trêu chọc nàng. Trong lòng tức giận mắng :"Đăng Đồ Tử." Nhưng trên mặt vẫn là nét ung dung hoàn hoãn như không có gì.

"Đông Phương công tử mới đúng là phong lưu tiêu sái, mạo thắng Phan An* a!" Bề ngoài thì cười nói một cách tự nhiên, nhưng trong lòng Luyện Nghê Thường lại oán thầm bộ dáng Đông Phương Bất Bại chẳng khác gì nữ nhân, không có chút gì là khí khái của nam tử.
*Phan An: Người ta thường nói "đẹp như Phan An" để ngợi ca vẻ đẹp trai tuấn tú của người đàn ông. Tương truyền, mỗi lần Phan An ra phố, bất kì cô gái nào cũng phải ngoái đầu nhìn theo.

Nghe được Luyện Nghê Thường vừa mở miệng lại xưng hô là Đông Phương công tử, mà không phải là Đông Phương phó giáo chủ, đầu óc thông minh Đông Phương Bất Bại cũng hiểu được đối phương không có ý cùng mình trao đổi hay kết giao. Nhưng nếu như nàng chưa gì đã bị đuổi đi một cách dễ dàng như vậy thì không phải là Đông Phương Bất Bại nàng nữa rồi, chỉ cần công phu thâm sâu chút nữa, có công mài sắt có ngày nên kim. Đông Phương Bất Bại không tin là Minh Nguyệt Hiệp có thể giữ vững được lập trường của mình, mà không thể thay đổi quyết định, chỉ thiếu cái không đủ điều kiện cám dỗ mà thôi.
"Lần này, Đông Phương đến chỗ này chủ yếu là..." nóng lòng nhất định sẽ không ăn được đậu hũ nóng, đạo lý này Đông Phương Bất Bại hiểu rất rõ, nàng quyết định trước tiên phải ở lỳ lại chỗ này sau đó sẽ từ từ tiến tới sau, "Thưởng thức một chút vẻ rạng rỡ của Xuyên Thục, cảm phiền Luyện thiếu chủ."

Ai thèm ngươi chạy tới đây làm phiền, mau cút khỏi địa bàn của ta đi là vừa. Luyện Nghê Thường nghe nàng nói như vậy, sau đó lại cắn răng nghiến lợi nhìn cặp mắt trước mặt nhìn lộ ra hai đồng tử đen đầy giảo hoạt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, thật là nhớ tới muốn đánh người như thế nào! Nhưng mà người ta cũng là đường xá xa xôi tới đây thăm, còn mang theo nhiều lễ vật quý giá ra mắt. "Vậy thì nhân lúc còn ở đây làm khách mấy ngày, vậy để Nghê Thường tận tình làm đại chủ chỗ này giúp người. Trời cũng đã tối rồi, không bằng trước tiên theo Nghê Thường đi dùng cơm trước có được không."
"A, Đông Phương lần nữa thật là đa tạ Luyện thiếu chủ."

"Đông Phương công tử không cần phải khách khí làm gì! Người đâu, giúp Đông Phương công tử thu dọn phòng." Luyện Nghê Thường tiện tay ngoắc một tên thủ hạ, ghé vào tai hắn nói vài câu, sau đó đứng dậy: "Đông Phương công tử mời theo Nghê Thường đi lối này."

Chỉ mới cụng được mấy ly, khuôn mặt trắng nõn của Đông Phương Phương Bất Bại bởi vì say mà hai cái má cũng trở nên đỏ ửng, thanh âm cũng dần không còn rõ ràng nữa, vốn là cặp mắt đen đầy giảo hoạt lại bị bao đặc bởi một tầng sương mù.

"Tiểu nhi tử, rượu ở Minh Nguyệt Hiệp của bọn ta hào kiệt còn không uống xuể, mới chỉ có chút rượu mà đã chuốc say được ngươi không phải quá dễ dàng rồi sao?" Luyện Nghê Thường nhìn Đông Phương Bất Bại mơ mơ màng màng nằm bẹp trên bàn không sợ bẩn y phục mà còn trực tiếp rót thêm rượu, nội tâm cực kỳ đắc ý, cuối cùng ván bài cũng là của nàng. Lùi về bên trái một chút, Luyện Nghê Thường ngồi xuống nhìn người trước mặt trong lòng không ngừng cười như điên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vì say rượu mà mềm nhũn của Đông Phương Bất Bại khiến cho nàng lại có chút xung động, rất muốn chọt thử một cái, nếu không thì chọt thử xem sao? Luyện Nghê Thường vốn còn đang do dự lại nghe tiếng ngáy nho nhỏ của người nào đó sau đó lại biến mất không còn tăm hơi, dù sao thì hắn cũng đang ngủ.
Vì vậy tính hài tử của Luyện Nghê Thường lại nổi lên, nàng đưa tay chọt thử vào khuôn mặt đỏ ửng của Đông Phương Bất Bại, rồi lại chọt tiếp. "Thật là mềm." Cảm giác đúng là không tệ, hình như còn có chút nghiền, có chọt nhiều thêm mấy cái cũng không sao! Vì vậy Luyện đại cô nương theo bản năng mà hạ thấp xuống chỉ số thông minh của mình, quên mất là người ta chẳng qua chỉ là có chút say chứ không không phải là bị nàng hạ thuốc mê. Bắt đầu thấy yên tâm đứng dậy mà chọt tiếp, một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn... Đến nỗi khiến cho người kia cũng phải chuyển động con ngươi mà nhíu chân mày lại, Luyện cô nương đang muốn bày tỏ chọt như vậy thật vui sướng có đúng hay không?

Tựa hồ chọt một lúc cũng không thấy đã nghiền, Luyện cô nương lại bắt đầu bóp, nhè nhẹ véo, cảm thụ mọi xúc cảm. Đông Phương Bất Bại lúc này không ngừng bị trêu đùa vô tình kêu lên một tiếng nhỏ, khiến cho Luyện Nghê Thường làm chuyện xấu không kịp cảnh giác xém chút thì té ngửa, chột dạ thu tay về, thấy dáng vẻ người nào đó như mèo say long cũng yên tâm thả lỏng xuống.
Luyện Nghê Thường mở cửa gọi thuộc hạ vào nhỏ giọng phân phó nói: "Người đâu, mau đem Đông Phương công tử về phòng đi."

Nhưng sau khi người đã đưa Đông Phương Bất Bại trở về phòng, vốn lúc đầu phòng còn có hai người nhưng lúc này lại chỉ có mỗi mình Luyện Nghê Thường, Luyện Nghê Thường cảm thấy có chút mất mát, không còn ai phụng bồi bên cạnh mình nữa! Bất quá Luyện Nghê Thường lại nghĩ đến lúc nãy nhìn chằm chàm vào bàn bàn tay cùng ngón tay ngọc ngà của mình, cảm giác không tệ, sau này có cơ hội nhất định phải chọt nhiều hơn mấy cái nữa.

Lúc này lại có người đi vào, "Thiếu chủ, trên bàn này..."

Tên thuộc hạ nghe theo lệnh Luyện Nghê Thường đã đem Đông Phương Bất Bại trở về phòng, cũng để cho hắn thoải mái nằm ngửa, đắp kín mền lại rồi mới khép cửa rời đi.
Cửa vừa đóng lại thì phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe được tiếng vang, cùng lúc đó người đang nằm ngủ trên giường lại lập tức mở mắt ra, trong ánh mắt sắc bén lại có sự nghi ngờ cùng sinh khí, nếu như nói ban đầu mình chỉ muốn giả bộ say rượu trốn tránh để nói chuyện, nhưng mà chuyện phát sinh như vậy lại khiến cho mình mất nhiều hơn được a! Ai ngờ được Thiếu chủ của Minh Nguyệt Hiệp lại có tính cách dở hơi như vậy, thích thừa dịp người khác uống say mà chọt vô mặt người ta, cho dù lúc này mình đang lấy thân phận nam tử mà đối mặt với nàng.

Trong phòng rất tối, nếu như mình trong mắt nàng đã say, tự nhiên sẽ không vì mình mà đặc biệt đốt nến, cũng không thể nhìn được một chút mặt mình đã bị nàng tạo thành cái hình dáng gì, Đông Phương Bất Bại bày tỏ ý nghĩ nóng nảy, tính là vẫn tự mình xoa xoa đi! Dù sao mặt mình chắc hẳn sẽ không quá đỏ, bởi vì không phải rất đau, sở dĩ hô một tiếng ngăn cản, phần lớn nguyên nhân chính là ngượng ngùng.
Bất quá thời điểm nàng chọt mình, trừ xấu hổ, còn có một loại xung động vô tình, trong lòng cũng có một chút ngứa ngáy.

Ngày thứ hai, trời vừa tờ mờ sáng, Luyện Nghê Thường còn đang miên man từ trong mộng tỉnh lại, rửa mặt xong thì đến võ đường tập luyện, chuẩn bị luyện công, chỉ có võ công mới là nơi dựa tốt nhất của mình, cũng sẽ không phản bội mình.

Kết quả còn chưa tiến vào võ đường, từ ngoài xa đã nhìn thấy một người đang lạnh lùng một mình luyện võ bên trong, chiêu thức tuyệt diệu. Luyện Nghê Thường suy nghĩ trừ phi là sư phó mình, nếu không sẽ không có ai phá được chiêu thức này.

Nàng cũng không hề biết được, nhưng chiêu thức bị nàng ca ngợi là tuyệt diệu tuyệt luân kia chính là những chiêu thức đã thất truyền từ lâu trên giang hồ Độc Cô Cửu Kiếm, Đông Phương Bất Bại chính là sư phó của độc môn kiếm pháp này. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại không thường mang theo kiếm, vì vậy đã dùng quạt thay cho kiếm, cũng đã thành quen thuộc.
Vì có chuyện trong lòng nên khiến Đông Phương Bất Bại thức trắng đêm không ngủ mà ở đây luyện kiếm, nhưng hồi lâu sau lại gặp được cái căn nguyên khiến cho mình mất ngủ kia, "Luyện thiếu chủ."

Thấy Đông Phương Bất Bại thu lại chiêu thức, một mực đứng xem Luyện Nghê Thường cũng không khách khí mà yên lặng, vì ngồi nhích lên: "Làm sao ngươi lại đến sớm vậy?"

"Có thể là do hôm qua ngủ không được quen nên hôm nay có thức dậy sớm một chút." Đông Phương Bất Bại mỉm cười lấy lệ qua loa nói, căn bản thì vốn dĩ nàng không hề ngủ, vì vậy khi trời vừa sáng đã vội vã đi ra ngoài luyện chút võ công, để tâm tình được tĩnh lặng.

Tác giả có lời muốn nói:

Đánh chữ xong tui bùn ngủ quá (~﹃~)~zZ

Hoan nghênh đến bình luận, quỳ cầu cất giữ.