Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Đăng vào: 12 tháng trước
Kỷ Hi Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất để rửa để chải đầu rửa mặt, sau đó xuống lầu. Cô bước tới phía sau sô pha, gương mặt nở nụ cười nịnh nọt vươn hai tay giúp anh massage.
“Anh Hàn, anh đợi tôi về sao.” Gióng của Kỷ Hi Nguyệt rất dịu dàng.
Triệu Húc Hàn ừm một tiếng, cũng không ngăn cản hành động massage của cô. Quả thực vai anh có hơi mỏi, đôi tay nhỏ nhắn xoa bóp rất thoải mái.
“Em không có chuyện gì muốn nói sao?” Triệu Húc Hàn thấy Kỷ Hi Nguyệt im lặng, anh khép mắt lại rồi hỏi dò.
“Hả!” Đầu óc Kỷ Hi Nguyệt xoay chuyển nhanh chóng, sau đó mỉm cười nói: “Anh Hàn, anh biết không, hôm nay đài truyền hình chúng tôi và đài truyền hình Hương Thành đều đổi chủ đấy! À đúng rồi, tôi còn được thưởng năm ngàn tệ, nhưng trưa nay đã mời đồng nghiệp ăn cơm cả rồi.”
“Ừm.” Triệu Húc Hàn lại ừ một tiếng.
“Còn có, tôi có đến cục cảnh sát, hợp tác với cảnh sát truy lùng hai tên trộm.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy mình không thể che giấu, Triệu Húc Hàn thường xuyên đọc tin tức nên chắc chắn anh không thể không biết.
Lần trước anh cho cô biết chuyện của châu báu Việt Phong, sau đó anh cũng có theo dõi tin tức. Vì vậy cô cảm thấy trước mặt tên đại ma vương này không tồn tại cái gọi là may mắn.
“Đây là công việc của một phóng viên?” Hơi thở trên người Triệu Húc Hàn đã lạnh xuống đúng như dự đoán.
“Thì, hợp tác với cảnh sát cũng là chuyện nên làm mà, huống hồ gì chuyện này lại liên quan đến vụ tai nạn ô tô cầu Giang Sơn mà lần trước tôi đưa tin, cho nên lần này vẫn phải là tôi.”
“Em cảm thấy không có nguy hiểm?” Triệu Húc Hàn hỏi.
“Việc này, chắc là không đâu. Song tôi biết vẫn tồn tại nhân tố nguy hiểm, nhưng anh Hàn yên tâm, tôi sẽ chú ý an toàn. Bây giờ nhóm tôi có hai người Liễu Đông và anh Béo, ra vào đều có bọn họ đi cùng, tôi nghĩ tên lưu manh nào muốn làm hại tôi cũng phải cân nhắc suy nghĩ.”
Triệu Húc Hàn đột nhiên ngồi thẳng dậy, vai trượt khỏi hai bàn tay của Kỷ Hi Nguyệt. Anh quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp thông minh của cô, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng sắt bén.
“Em cho rằng như vậy sẽ an toàn?’ Giọng của Triệu Húc Hàn lạnh như băng.
“Vậy, vậy lần sau tôi sẽ không đưa mấy tin kiểu này nữa.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói.
Triệu Húc Hàn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, Kỷ Hi Nguyệt run rẩy bước tới ngồi xuống: “Anh Hàn, tôi, tôi thật sự rất thích công việc phóng viên này. Xin anh đừng bắt tôi từ bỏ.” Nói rồi cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn Triệu Húc Hàn.
Ấn đường của Triệu Húc Hàn càng nhíu chặt hơn, đôi mắt vừa đen vừa sâu.
“Nếu em muốn tiếp tục công việc này, vậy trước tiên phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ kêu Vô Cốt tập cho em kỹ năng tự vệ.”
Triệu Húc Hàn vốn dĩ muốn nói với cô thêm vài câu, nhưng thấy vẻ mặt đáng thương của cô thì những lời trách móc đang định nói ra bị anh đột ngột nuốt xuống.
“Kỹ năng tự vệ? Được được. Tôi vừa nói với bố là tôi cũng muốn học một chút. Nhưng anh Hàn, có thể đổi Tiêu Ân dạy cho tôi được không?” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy thực tế và Vô Cốt là hai chuyện khác nhau.
“Không được. Vô Cốt là phụ nữ, kỹ năng tự vệ có rất nhiều động tác tiếp xúc thân thể. Hơn nữa tôi tin yêu cầu của cô ấy sẽ nghiêm khắc hơn.” Triệu Húc Hàn lần này không khoan nhượng.
Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy cả người bất ổn, cái này là muốn cô bị Vô Cốt tập luyện cho chết sao?
Tên đại ma vương này đúng là lòng dạ sắt đá, ôi trời ơi.
Nhưng vì để được tiếp tục công việc phóng viên này, cô phải nhịn, nhất định phải nhịn, nhịn nhịn nhịn!