Chương 63: Mời Mọi Người Ăn Cơm

Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lộc Hùng cười cười nói: “Trong vụ tai nạn ô tô vừa rồi cô đã cứu được Trương Cầm, tuy rằng cô ấy chưa xuất viện nhưng đã kêu chồng của cô ấy đến tặng cờ thi đua. Lãnh đạo cấp trên rất cảm động, nói cô là một phóng viên có lương tâm, có đạo đức nghề  nghiệp, làm rạng danh đài truyền hình Cảng Long của chúng ta, cho nên đây là đặc biệt thưởng thêm. Cầm lấy đi, cô xứng đáng mà.”

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu sáng tỏ, nhưng thực ra vẫn rất bất ngờ.

“Vương Nguyệt, cô làm rất được việc. Mọi người đều rất khả quan về cô.” Lộc Hùng cười nói.

Vương Nguyệt bất chợt phấn khích như gà chọi, vui vẻ gật đầu. Không phải vì gì cả, chỉ vì năng lực làm việc của bản thân đã được công nhận.

Kỷ Hi Nguyệt về lại bàn làm việc của mình, Liễu Đông vội ghé đầu qua nói nhỏ: “Chị Nguyệt, không có việc gì đấy chứ?”

“Cậu nhìn tôi giống như có việc gì sao?” Kỷ Hi Nguyệt liếc cậu ta.

“Không có việc gì thì tốt. Chị Nguyệt, trưa nay mời chị với anh Béo đi ăn cơm có được không?” Liễu Đông cười nói.

Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng nói: “Các vị tiền bối và đồng nghiệp! Trưa nay tôi muốn mời mọi người đến nhà hàng Hỉ Duyệt ăn cơm, mọi người nhớ đến đầy đủ cho vui nhé.”

“Wow, Tiểu Nguyệt, cô phát tài rồi sao. Ban nãy sếp gọi cô vào có phải có tin tốt không?” Anh Hâm kinh ngạc cười lớn, “Hân hạnh hân hạnh! Tôi nhất định sẽ đến.”

“Cũng không có gì. Tôi lãnh được một ít tiền thưởng. Vừa hay cám ơn các vị tiền bối ba tháng qua đã chỉ bảo tận tình. Cho nên tôi muốn mời mọi người ăn một bữa cơm.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

Trong nháy mắt có rất nhiều người cảm thấy chột dạ. Bởi vì kỳ thực trong ba tháng qua chẳng mấy ai giao tiếp với Kỷ Hi Nguyệt, thậm chí là khinh thường cô, tính ra chỉ có mỗi mình Cố Du Du là khá thân thiết với cô.

“Tiểu Nguyệt, vận may của cô tốt thật đấy. Tôi nhất định sẽ đến ăn cơm, haha.” Cố Du Du nhớ đến món bít tết tuần trước, sao mà có thể không quay lại ăn được chứ.

“Buổi trưa cùng nhau đến nhà hàng Hỉ Duyệt. Ai đi thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ thống kê số người, sau đó giúp Tiểu Nguyệt đặt chỗ.” Anh Béo nói với mọi người.

“Anh Béo, làm phiền anh rồi.” Kỷ Hi Nguyệt cũng đang định kêu mọi người báo tên, để tránh việc tự mình đa tình mà đặt lố nhiều bàn.

“Làm gì có. Chúng ta là một nhóm mà.” Anh Béo vui vẻ nói.

“Đúng vậy, chúng ta là  một nhóm. Chị Nguyệt, buổi sáng có cần ra ngoài chạy tin không?” Liễu Đông hỏi Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày: “Tôi đi gọi điện thoại trước đã.” Nói xong thì rời khỏi chỗ ngồi ra hành lang gọi điện thoại.

Cô gọi cho cảnh sát Ngô Phương Châu. Bên kia nhận máy nói: “Vương Nguyệt, tôi cũng đang định gọi điện thoại cho cô đây. Cô có thời gian tới cục cảnh sát không?”

“Có, tôi qua ngay đây. Anh đợi tôi nhé.” Kỷ Hi Nguyệt phấn khích chạy về chỗ hét lớn, “Liễu Đông, anh Béo, ra xe thôi.”

“OK!” Liễu Đông và anh Béo hăng hái đáp lại, mang cặp công tác trên lưng rồi chạy đi.

Mọi người giương mắt đờ đẫn nhìn một màn này. Không phải chứ, Kỷ Hi Nguyệt chỉ ra gọi một cuộc điện thoại  mà đã có tin tức rồi sao?

Trần Thanh thất sắc, lập tức mang cặp lên lưng rồi nói với Cố Du Du: “Đi, chúng ta cũng ra ngoài tìm tin tức.”

“Tôi đâu có chung nhóm với anh.” Cố Du Du liếc anh ta, “Bây giờ tôi đang theo dõi ngôi sao. Nên là anh Trần, anh vẫn nên đi tìm cộng sự Lưu Hải của anh đi.”

Lưu Hải là một người thành thật và biết khiêm tốn. Thực ra anh ấy đã đứng lên, vì cho rằng Trần Thanh sẽ gọi, nhưng không ngờ Trần Thanh lại gọi Cố Du Du. Bất chợt trong lòng có chút tổn thương, Trần Thanh chắc chắn ghét bỏ anh ấy vì không giúp ích được gì trong công việc.

Trần Thanh không ngờ Cố Du Du lại có thái độ đó với mình, xem ra là vì chuyện của Vương Nguyệt mà uy tín của anh ta đã giảm sút. Nhưng anh ta có tức cũng không thể làm gì được, ai bảo tháng này không có lấy một tin tức lớn. Càng giận hơn là vụ Việt Phong do chính tay anh ta làm rối tung rối mù.

“Còn không đi!” Trần Thanh phẫn nộ lớn tiếng quát Lưu Hải còn đang đứng đó lúng túng.