Chương 115: Cậu Là Nhà Tiên Tri

Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đến cổng đài truyền hình Hương Thành, Kỷ Hi Nguyệt tháo bảng tên xuống, sau khi đăng kí tên, cô đi tới trường quay của đoàn phim Trần Manh Manh đang làm.

Lần đâu tiên chính thức đến đài truyền hình Hương Thành, Kỷ Hi Nguyệt thấy ở đây giống với Cảng Long về mọi mặt, chung quy cũng là đài truyền hình thành lập cùng một thời.

Trường quay ở tầng thứ tám, đây là trường quay trong nhà dành cho các bộ phim thần tượng hiện đại. Lúc Kỷ Hi Nguyệt đi vào thì nhìn thấy Trần Manh Manh đang ngồi một xó xem mấy diễn viên đang đối thoại, khuôn mặt ước ao cười ngốc nghếch.

Nam chính và nữ chính cô đều không quen, có lẽ là bắt đầu dùng người mới.

“Tiểu Nguyệt.”Trần Manh Manh gọi Kỷ Hi Nguyệt qua: “Thế nào, cô Tưởng Mỹ này không không tệ đấy chứ? Nhìn thì không biết tốt hơn Ngụy Tiêu Tiêu bao nhiêu, nhưng rất khách sáo với tụi mình.”

“Hóa ra là Tưởng Mỹ, cô này được đấy. Chỉ có điều là cô ấy sẽ sớm lui về ở ẩn.” Kỷ Hi Nguyệt nhớ cô ấy ra mắt chưa tới hai năm là đi lấy chồng.

“Hả, tại sao? Mình thấy cô ấy rất nổ lực mà.” Trần Manh Manh kinh ngạc nói,, “Kỹ năng diễn xuất cũng tốt hơn Ngụy Tiêu Tiêu.”

“Người ta có bạn trai, rồi sẽ kết hôn. Cậu nghĩ xem, có người bạn trai nào muốn bạn gái của mình sau khi kết hôn rồi vẫn còn vướng vào vòng giải trí hỗn tạp này không?” Kỷ Hi Nguyệt cười cười.

“Cô ấy có bạn trai? Không phải chứ, nghe bảo đâu chưa có mà. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc từ đâu mà cậu biết nhiều chuyện như vậy? Thành nhà tiên tri rồi đấy.” Trần Manh Manh kinh ngạc nhìn cô.

“Nhà tiên tri gì chứ. Cậu nhìn mặt mũi cô ấy đi, có bao nhiêu phúc hậu, ánh mắt còn dịu dàng  nữa. Người phụ nữ như thế này chắc chắn sẽ đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu.”  Kỷ Hi Nguyệt suýt chút nữa là cắn lưỡi,  cô quên mất trên người mình đã xảy ra chuyện siêu việt lạ thường.

“Xía. Cậu còn biết coi tướng cơ đấy, sao bây giờ mình mới biết nhỉ. Nào, xem thử mình với Chu Quân sẽ như thế nào?” Trần Manh Manh nói.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ cau mày, sau đó cười nói: “Nói cậu cũng không tin thì nói làm gì. Cậu tự cẩn thận là được.”

“Là có ý gì? Anh ấy không hợp với mình sao?” Trần Manh Manh vội vàng hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt trợn mắt: “Nếu mình nói không hợp, chẳng lẽ cậu sẽ chia tay sao?”

Trần Manh Manh đánh cô một cái rồi cười nói: “Cậu chưa nhìn thấy anh ấy mà. Hay là trưa nay mình kêu anh ấy cùng  ăn cơm nhé?”

Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai: “Được  thôi, dù sao hôm nay mình cũng rãnh.”

“Được, để mình gửi tin nhắn cho anh ấy. Trước đây anh ấy nghe mình kể cậu rất lợi hại nên cũng muốn gặp thử xem sao.”  Trần Manh Manh hớn hở lấy di động ra.

“Dáng vẻ của mình như này chắc là không dọa anh ta đấy chứ?” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.

“Nếu  anh ấy nhìn vào ngoại hình thì đâu có thích mình?” Trần Manh Manh chép miệng.

“Cái gì? Cậu dễ thương xinh đẹp như búp bê có biết không hả. Là cậu tự ghét bỏ bản thân thì có.” Kỷ Hi Nguyệt thực sự cạn lời. Cô gái này quá tự ti vì khuôn mặt tròn trịa của mình.

Nhưng thực tế ngũ quan rất đẹp, mủm mỉm dễ thương, cô hay thích nhéo mặt của cô ấy.

“Vẫn là cậu tốt nhất.” Trần Manh Manh tỏ vẻ dễ thương, sau đó gửi tin nhắn cho Chu Dân.

Đột nhiên di động của Trần Manh Manh đổ chuông, cô ấy vội vàng nói: “Thật là, anh ấy gọi điện qua. Mình ra ngoài nghe máy đã.” Trần Manh Manh khẩn trương chuồn lẹ, cô ấy không dám tạo ra tạp âm làm ảnh hưởng đến việc quay phim phía trước.

Kỷ Hi Nguyệt đưa mắt nhìn diễn viên trên sân khấu, nhưng trong lòng lại trôi đi xa. Cô vẫn đang nghĩ làm thế nào để ngăn chặn việc Trần Manh Manh bị Chu Dân bán đi. Nhưng nếu trưa nay có thể gặp mặt, có lẽ cô sẽ cảnh cáo người đàn ông này một chút.

Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng chửi rủa oán hận của người phụ nữ. Kỷ Hi Nguyệt cau mày, lập tức xô cửa chạy ra.