Đăng vào: 12 tháng trước
Trần Hoài đứng đó ước chừng nửa giờ. Anh nhìn thấy đầu Lâm Giản cuối cùng cũng nâng lên khỏi cánh tay, cô đưa tay vuốt lại những sợi tóc lòa xòa bên tai.
Lại chờ thêm một lúc nữa anh mới quay lại.
Cô đã khôi phục như bình thường, nếu anh không để ý kỹ.
Anh dẫn đường, cô lặng lẽ theo sau.
Buổi chiều trước khi đến đồn cảnh sát, đột nhiên cô hỏi, “Đổng Tự có liên quan đến đám buôn lậu cổ vật mà anh điều tra?”
“Trước mắt thì chưa có bằng chứng rõ ràng, nhưng anh ta có liên quan.”
“Nếu thật sự như vậy thì anh ta sẽ bị kết án bao nhiêu năm?”
“Còn tùy thuộc mức độ tham gia của anh ta mới có thể xem xét mức án, nói chung với tình hình hiện giờ thì ít nhất là 5 năm.”
“Thời gian hỗ trợ cho Tây Tạng của anh còn bao lâu?” Cô hỏi một vấn đề không liên quan.
“Khoảng một tháng.”
“Số ngày chính xác.”
“Còn 25 ngày.”
“Anh có muốn kết thúc tất cả những chuyện này trước khi rời Tây Tạng không?” Đầu óc cô rất tỉnh táo, nhìn cục diện còn rõ hơn các thành viên trong đội anh.
Anh không trả lời, ánh mắt không xác định.
“Em không thể để Đổng Tự tự đắm mình trong trụy lạc. Nếu lập được công lớn thì có thể giảm án phạt không?”
“Giảm hết thì không thể, nhưng có thể giảm được thành mức án nhẹ. Vấn đề quan trọng nhất là anh ta phải tỉnh ngộ, vượt qua cơn nghiện ma túy. Tình hình trước mắt thì muốn anh ta tỉnh ngộ hoàn toàn có xác suất không cao.” Trần Hoài nói đúng thực tế.
“Em biết, em sẽ thuyết phục Đổng Tự tự cứu mình. Em sẽ làm được.” Ánh sáng lấp lánh trong mắt cô lại quay về, sức sống bừng bừng, không còn vẻ nản lòng thất vọng khi trước.
Đây mới là Lâm Giản mà anh biết, một khi cô nhận định việc gì, bao nhiêu khó khăn không làm cô do dự.
“Bao Đỉnh không phải người bình thường, một khi hắn ta phát hiện Đổng Tự có bất kỳ điều gì bất thường, tính mạng Đổng Tự sẽ gặp nguy hiểm.” Anh tiếp tục nhắc nhở.
“Em biết. Nếu Đổng Tự có thể ở yên đây 6 năm, em tin với năng lực của anh ta thì việc tự bảo vệ mình không thành vấn đề.” Cô vẫn tự tin.
Khi nói chuyện, bất giác họ đã quay trở lại đồn cảnh sát.
Lúc này, Lâm Giản đã đói tới mức da bụng dính da lưng.
Lão Bộc thấy hai người về thì nhanh chóng đi nấu cơm, Trần Hoài và Lâm Giản đi tới bàn ăn ngồi đối diện nhau, ăn cháo với bánh màn thầu còn dư từ bữa trưa lại, im lặng mà ăn.
Buổi chiều, Trần Hoài gọi mọi người vào văn phòng mở họp ngắn gọn. Chỉ khác là lần này Lâm Giản cũng được gọi vào.
“Anh có chắc là em không ảnh hưởng đến công việc mọi người không?” Với công việc, cô vẫn có những nguyên tắc riêng của mình, nên nghe thì nghe, không nên nghe cô tuyệt đối không tò mò.
“Không đâu, có lẽ em sẽ có những ý kiến mới từ phía góc độ chuyên môn.”
Trong cuộc họp Trần Hoài cho mọi người xem những tư liệu mà anh đã thu thập bấy lâu nay, toàn bộ quá trình hoạt động của băng nhóm buôn lậu Bao Đỉnh đã được anh nắm giữ tám chín mươi phần trăm. Đây là băng nhóm trộm mộ và buôn lậu rất lớn, mức độ trùng tu cổ vật chuyên nghiệp không thua kém những nhân viên kỹ thuật tại các bảo tàng.
Tuy nhiên thành viên của băng nhóm này cực kỳ cảnh giác, chưa kể ‘thỏ khôn có ba hang’, cực kỳ xảo quyệt, lợi dụng địa hình khó khăn của đường biên giới mà bao nhiêu năm qua cảnh sát không thể nào diệt trừ hết.
“Tuần sau chúng có một vụ giao dịch lớn, một trong những món hàng là chiếc bát Gabala và tượng Phật ngồi mà chúng ta đánh tráo. Cho đến nay thì tạm thời chưa có tin tức của những bức tranh tường mà chúng bóc ra khỏi nghĩa trang Shigatse*, có khả năng chúng sẽ tiến hành sửa chữa lại sau đó mới giao cho người mua” Trần Hoài tóm tắt tình hình hiện tại, “Nếu có thể tìm được tung tích bức tranh tường thì có thể thu lưới.” (Thành phố Shigatse thành phố cao nhất thế giới, nằm ở vị trí ngã ba sông Yarlong Tsangpo và sông Nyangchu, Tây Tạng).
“Theo tình hình hiện nay thì anh cho là Đổng Tự chịu trách nhiệm công việc chính là gì?” Lâm Giản đột nhiên xen vào.
“Đổng Tự là ai?”
“Sao tự nhiên nhảy ra một tên mới vậy?”
Hà Đằng Long, Phương Dương Vĩ và mấy người khác chưa biết về Đổng Tự, rất khó hiểu, theo phản xạ có điều kiện là nghe thêm một cái tên mới thì thấy đau cả đầu.
“Trước mắt tôi mới tra được anh ta nhân cuối tuần thường xuyên ra vào Mêdog thôi, chưa tìm được chứng cứ xác thực việc anh ta làm việc cho Bao Đỉnh.” Trần Hoài chỉ nghi ngờ Đổng Tự, nhưng chưa có chứng cứ cụ thể Đổng Tự tham gia chuỗi giao dịch của Bao Đỉnh. Trước đó anh chưa chạm mặt Đổng Tự nên mới cố ý chặn đường tuần tra của lão Đường, nhân dịp Lâm Giản đi tìm người để chứng minh suy đoán của mình. Để đảm bảo phán đoán của mình không lầm, thậm chí anh còn xuống tay với Đổng Tự.
“Anh ta học đại học chính quy, khác với những kẻ làm việc vặt cho Bao Đỉnh vì tiền mà bán mạng. Trong băng nhóm Bao Đỉnh, Đổng Tự là người có trình độ học vấn cao nhất, tầm nhìn rộng lớn nhất, vì vậy tôi nghĩ anh ta làm việc cho Bao Đỉnh thì chắc chắn là một nhiệm vụ đặc thù, tinh tế. Chúng ta có thể bắt đầu từ hướng này để theo dõi hành tung của anh ta và những người anh ta liên lạc.” Lâm Giản suy tư rồi bày tỏ quan điểm của mình, mạch lạc rõ ràng, có phong cách tựa Trần Hoài.
Trần Hoài ngồi vị trí chính diện bàn họp, nhìn cô đĩnh đạc phát biểu.
Anh chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô khi đang làm việc, nhưng xét tốc độ nhanh chóng tham gia phá án, sự nhạy bén của cô thực sự tốt hơn nhóm người mà anh mang đến.
Phụ nữ thông minh dễ làm người khác động lòng, huống chi là một người phụ nữ xinh đẹp còn thông minh.
“Tôi đồng ý phân tích Lâm Giản. Tiếp theo mọi người sẽ điều tra Đổng Tự một cách toàn diện. Phương Dương Vĩ chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đi lại của anh ta trong một năm gần đây. Hà Đằng Long phụ trách kiểm tra tất cả những điểm dừng chân, nhất là những chỗ có ghi chú là đi ra ngoài nhưng không ở tại nhà khách, nhớ là phải ghi rõ thời gian. Trương Diệu Tổ liên lạc với ngân hàng kiểm tra những khoản tiền ra – vào trong tài khoản, xem có gì bất thường không. Diêu Hỉ kiểm tra những người thường xuyên liên lạc với anh ta.” Trần Hoài phân chia công việc gọn gàng.
Theo phân công của Trần Hoài, mỗi người ai bận việc nấy.
Một ngày sau, đã có kết quả phân tích sơ bộ.
“Anh ta từ Lhasa đến Thành Đô cách đây 55 ngày và 23 ngày trước, nhưng không có hồ sơ chỗ nghỉ tương ứng.”
“Cùng thời gian này, anh ta đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản một người lạ, con số khá lớn.”
“Đã tra được tài khoản của người lạ kia, là một Hoa kiều, có một công ty may ở Thành Đô, là thành viên của hội kinh doanh địa phương, làm từ thiện cũng không ít.”
Mọi người lần lượt báo cáo về những thứ họ điều tra được.
“Sao lại liên quan đến ông chủ công ty may, còn từ thiện, hội kinh doanh gì chứ? Cái lưới này càng lúc càng rộng.” Phương Dương Vĩ bất lực cào đầu, số người liên quan càng nhiều, anh chỉ thấy đầu mình như to ra.
“Công ty may quần áo…” Lâm Giản trầm ngâm lặp lại, cơ bản thì không liên quan gì đến các cổ vật, trong nhất thời cô chưa tìm ra mối quan hệ bên trong nó.
“Chúng ta điều tra lại sản phẩm chính của công ty may này, xem có thể tra ra manh mối gì không.” So với bọn Hà Đằng Long nóng nảy, Trần Hoài vẫn bình tĩnh sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo. Mặt khác anh điện thoại cho bên cơ quan thuế, kiểm tra các tài khoản của đối tác nhà máy may này.
Người đàn ông này dường như không có ngành nào mà anh ta không hiểu.
Đối mặt với thông tin giao dịch tài khoản được thu thập dày đặc, anh tự in ra một đống dày cộp và đối chiếu từng cái một.
Lâm Giản cũng không rảnh rỗi. Lâm Cương không để bất kỳ thông tin gì cho cô, cô biết quanh năm suốt tháng làm việc bất kể thời gian, thông tin được lưu trong hộp thư cá nhân của anh. Lâm Giản thử nhiều loại mật khẩu mà vẫn không đăng nhập vào hộp thư của Lâm Cương, chỉ còn một lần cuối cùng, nếu nhập sai thì hộp thư sẽ tự động khóa lại không thể đăng nhập.
Nhìn con số nhắc nhở lần nhập sai mật khẩu, Lâm Giản trầm tư suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Có thể cho em biết số ID của Đổng Tự không?”
Trần Hoài nhìn cô, đưa một dãy số hồ sơ cá nhân Đổng Tự cho cô.
Lâm Giản nhìn một lượt, cuối cùng nhập dãy số vào, mở được hộp thư của Lâm Cương.
Email cuối cùng trong đó chính là thứ cô đang tìm.
Trần Hoài cũng có đột phá sau nửa ngày.
“Có một xưởng dệt nhuộm tuy đăng ký pháp nhân khác với công ty may này nhưng thực tế hạch toán thì nó là công ty con do công ty may thành lập, hoạt động phụ thuộc công ty may. Xưởng dệt nhuộm này sử dụng nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, trên tài khoản thanh toán có ghi chép, đây là khâu đột phá mà chúng ta cần điều tra.”
“Xưởng dệt nhuộm…” Lâm Giản trầm ngâm lặp lại vài lần, đột nhiên phát hiện ra mối liên hệ giữa những ngành tưởng chừng không liên quan này, “Anh nói xưởng dệt nhuộm nhập khẩu nguyên vật liệu, theo tôi biết thì nguyên vật liệu trong nước cơ bản là đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất, trừ khi những ngành sản xuất đặc thù mới cần phải nhập khẩu từ Mỹ. Những nguyên vật liệu thô này được nhập dưới vỏ bọc là sử dụng để nhuộm quần áo, thực tế có lẽ là để thực hiện việc phục hồi các di tích văn hóa được sơn vẽ, chẳng hạn như các bức tranh tường và những thứ tương tự. Nhưng để đáp ứng được nhu cầu phục hồi tranh tường, các loại nguyên vật liệu được chia nhỏ đa dạng, tinh xảo, giao cho những tên lỗ mãng kia thì không thể làm thỏa đáng, sự xuất hiện của Đổng Tự vừa vặn bù đắp nhược điểm này.”
“Có lý!”
“Lâm Giản, cô là người mới mà gần bằng Đội trưởng Trần rồi!”
Mọi người đều nhìn Lâm Giản với vẻ ngưỡng mộ. Không hổ danh là người phụ nữ mà Trần Hoài nhìn trúng, năng lực này có thể ngang tài cân sức với Trần Hoài.
“Ngày mai Đổng Tự đã đặt vé đến Thành Đô, chứng minh lần này anh ta vẫn đi làm những việc như trước kia. Nghĩa trang ở Shigatse đang bị phá hủy nghiêm trọng, bọn trộm mộ lần này rút lui gấp nên bức tranh chắc chắn bị hư hại nặng nề, vì vậy bọn họ cần nhanh chóng lấy những nguyên vật liệu này để phục hồi các bức tranh tường, sau khi hoàn thành thì tìm người mua để tuồn chúng ra nước ngoài.” Trần Hoài suy luận.
“Đổng Tự sẽ có mặt ở Thành Đô lúc 3 giờ chiều mai. Diêu Hỉ và tôi sẽ đến Thành Đô.”
“Em đi cùng với anh. Đổng Tự không muốn em xuất hiện trước mặt đồng đội anh ta, đây là cơ hội, em muốn nói chuyện với anh ta.” Lâm Giản chủ động đề nghị.
“Vẫn nên để tôi đi đi. Có chuyện gì thì sau khi kết thúc vụ án thì chị lại tìm Đổng Tự nói chuyện.” Diêu Hỉ không biết về mối quan hệ giữa Lâm Giản và Đổng Tự, anh chỉ cảm thấy Đổng Tự không biết là địch hay ta, Lâm Giản một mình đi tìm anh ta sẽ gặp nguy hiểm nên vội vã ngăn Lâm Giản lại.
“Đây là thời điểm tốt nhất để thuyết phục Đổng Tự, em đi cùng anh.” Lâm Giản nhìn Trần Hoài, ánh mắt kiên định. Cô muốn thuyết phục Đổng Tự thay đổi ý định trước thời điểm này, để Đổng Tự có cơ hội lập công trước khi Trần Hoài cất lưới.
Thời gian không còn nhiều, cơ hội lập công không phải lúc nào cũng có. Đạo lý này cô hiểu, dĩ nhiên Trần Hoài cũng hiểu.
“Cũng được, lần này tôi đi Thành Đô cùng Lâm Giản. Hai ngày này mọi người không cần ra ngoài làm việc, ở trong văn phòng chờ tin tức của chúng tôi.” Trần Hoài đồng ý đề nghị của Lâm Giản.
“Nhưng mà---” Diêu Hỉ vẫn cảm thấy không yên tâm, nói tới một nửa thấy Trần Hoài đã quyết định thì anh mới không cam lòng ngừng lại.
Xác định kế hoạch, Trần Hoài và Lâm Giản đặt chuyến bay đến Thành Đô sớm hơn Đổng Tự. Thời gian gấp gáp, ngay trưa hôm đó Trần Hoài và Lâm Giản lên đường.
Sau khi lái xe khỏi Mêdog, Lâm Giản sợ anh lái xe cả đêm đã mệt, chủ động đề nghị đổi người lái, anh cũng không từ chối.
Kỹ thuật lái xe của Lâm Giản ở mức trung bình, hai người rất vội, đường này có nhiều xe việt dã chạy khá ẩu, một số lại mệt nhọc nên đang lái thì sẽ dừng xe thình lình. Mỗi lần Lâm Giản muốn vượt qua thì đều khá do dự, anh nhìn thấy sốt ruột, không nhịn được đánh giá, “Muốn vượt thì cứ vượt, đừng chần chừ, nếu muốn vượt thì vượt ngay qua, còn không thì cứ giữ nguyên tốc độ, đừng để tài xế phía sau không biết có vượt hay không.”
Lâm Giản biết anh lái xe thành thạo, nhưng mà chính vì anh ngồi bên cạnh nên cô mới lái không thuận tay, anh còn nhiều chuyện mà nhận xét này kia, cô không kiềm được cãi lại, “Thì anh là tài xế già!”
“Đương nhiên, nếu em muốn trở thành ‘tài xế già’ vậy thì lúc nào rảnh anh cũng có thể hướng dẫn em.” Cô lái xe nên anh rảnh rỗi, khuỷu tay phải đặt hờ lên khung cửa thoải mái, nhìn cô, đuôi mắt hiện ý cười. (Tài xế già: ngoài nghĩa đen là tài xế lâu năm lão luyện còn có nghĩa bóng đại khái là người kinh nghiệm tình trường.)
Người này, nói không được mấy câu là hết đàng hoàng, Lâm Giản lười đáp lại, tiếp tục lái xe.
Tốt xấu gì cô cũng lái xe đến sân bay suôn sẻ. Cô tập trung mấy tiếng thì thấy đau lưng đau eo, không biết anh lái trên con đường gập ghềnh như Mêdog thì thế nào.
Chuyến bay cất cánh đúng giờ, thời gian bay đến Thành Đô cũng mấy tiếng đồng hồ. Hai người đều buồn ngủ, máy bay vừa cất cánh đã ngủ.
Mãi tới khi máy bay hạ cánh, màng nhĩ bị ù lên khó chịu thì Lâm Giản mới thức dậy. Ngủ được mấy tiếng, sức lực phục hồi được hơn một nửa.
Sau khi đến sân bay, hai người không rời đi ngay mà ở nhà ga chờ hành khách trên chuyến bay tiếp theo.
Mấy giờ sau, hành khách nối đuôi nhau mà ra. Đổng Tự mặc trang phục giản dị đi giữa đám đông nhốn nháo.
Trần Hoài và Lâm Giản đi theo Đổng Tự, cũng gọi chiếc xe đi theo sau.
Chiếc taxi mà Đổng Tự ngồi bắt đầu đi vào thành phố, đi một vòng lớn rồi lái ra ngoại thành, cuối cùng dừng lại trước một nhà máy bỏ hoang.
Trần Hoài sợ đến gần quá sẽ bị lộ, anh xuống xe taxi cách đó hơn một km. Màn đêm dần xuống, hai người cẩn thận theo dõi.
Có một khoảng đất rộng lớn phía trước nhà máy, trên mặt có những vết lốp lờ mờ, có vẻ như thường được sử dụng làm bãi đậu xe.
“Có hai khả năng: một là đối tác của anh ta thường tự lái xe đến đây, hiện giờ thì đối phương chưa đến. Hai là đối tác của anh ta không qua đây, Đổng Tự đã biết bị chúng ta theo dõi nên cố ý dẫn đến đây.”
“Bất kể là khả năng thứ nhất hay thứ hai, đối tác của anh ta chưa đến, em sẽ vào đó trước. Anh đến chỗ rẽ phía trước đợi em ra, nếu thấy người lạ đến thì báo em biết rồi trốn đi. Số điện thoại của em là 136xxxx, anh lưu lại trước đi.”
“Em tin tưởng Đổng Tự thế sao?”
“Dù sao thì anh trai em cũng có tình cảm bạn cùng trường với anh ta, em mạo hiểm cũng vì nghĩ cho anh ta. Cho dù lần đầu tiên thuyết phục của em không được thuận lợi thì anh ta sẽ gai mắt với em thôi, không đến nỗi giết người. Nếu có người thứ ba đến, anh ta sẽ giúp em thoát thân.” Cô bình tĩnh đáp, sau đó xoay người đi vào bên trong.
“Lâm Giản---” sau lưng bỗng vang lên tiếng anh.
“Còn chuyện gì?” Cô nghĩ anh sẽ dặn dò những việc cần chú ý, quay lại nhìn.
Giây tiếp theo, một bóng người bỗng nghiêng tới trước mặt cô, môi cô bị bao phủ, cô sững người không nhúc nhích, không đáp lại cũng không phản kháng, cũng may hơi ấm đó chỉ thoáng qua trong giây lát.
Gió chiều nhẹ nhàng phất qua tai cô, dịu dàng ấm áp, lại làm lòng cô gợn lên tầng tầng lớp sóng, có lẽ là ảo giác của cô, cũng có lẽ là hiện thực.
“Chú ý an toàn.” Anh quay lại chỗ mình, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dặn dò một câu theo thói quen.
“Em biết.” Cô vụng về đáp lại, rồi vội vã bước vào trong. Đi một đoạn đường dài, đảm bảo đã rời xa tầm mắt anh, cô mới giơ tay chạm lên môi, đã qua một lúc lâu mà nơi anh chạm vào vẫn còn nóng đến kinh người.
Cô đã nhìn rõ trái tim mình.
Vừa rồi mình nên đáp lại.
Cô bất giác nghĩ thầm.