Chương 42: Một hòn đá trúng hai chim

Đèn Sáng Khi Người Đến

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Lợi dụng?” Anh lặp lại, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ móc thuốc ra châm lửa, mặt sầm lại.

Một lát sau, mấy sĩ quan, chiến sĩ tuần tra đã đến gần, đứng trong sân trò chuyện với chủ nhà. Họ vẫn nói tiếng Tạng, Lâm Giản nghe không hiểu.

Họ nói chuyện với nhau, cô đứng bên cạnh, lạnh lùng đánh giá mọi thứ.

Không lâu sau, sĩ quan và binh sĩ đã trò chuyện với chủ nhà xong, ngẩng lên nhìn Trần Hoài và Lâm Giản đang ở bên cạnh cửa.

Trần Hoài vẻ uể oải đi về trước, Lâm Giản siết chặt quai hàm, cũng đi về trước.

“Cậu là --- Trần Hoài?” Có ba người đến tuần tra, người lớn tuổi nhất là Đường Lợi Bình, giọng hơi nghi hoặc chào hỏi Trần Hoài. Tính ra họ đã hơn một năm không gặp nhau. Một bên là đồn cảnh sát một bên đồn biên phòng, tuy là đều đơn vị biên cương nhưng bình thường ai làm nhiệm vụ nấy, ngoại trừ một lần họp gặp nhau rất lâu trước đây, ngày thường cũng không qua lại, không thân. Những binh sĩ trẻ càng không quen biết.

Thấy Trần Hoài gật đầu xác nhận, Đường Lợi Bình tiếp tục nghi ngờ hỏi, “Tình cờ gặp ở đây, trùng hợp vậy.” Nói xong tầm mắt lại nhìn Lâm Giản bên cạnh Trần Hoài.

“Tôi đang đến đồn biên phòng tìm người, chạng vạng tối qua bị lạc gần đây thì gặp anh ấy, anh ấy nói xung quanh đó không có nhà dân nên đưa tôi tới đây xin ở nhờ một đêm.” Theo đúng kế hoạch của anh, Lâm Giản lên tiếng đúng lúc, vẻ mặt tự nhiên.

“Bên này đồn biên phòng gần biên giới chỉ có đồn chúng tôi, cô muốn tìm ai?” Người trẻ nhất trong ba người hỏi.

“Anh ấy tên Đổng Tự, mọi người có biết anh ấy không?” Lâm Giản hỏi nhẹ nhàng.

“Đổng Tự?” Người trẻ nhất Lưu Chí Cường vỗ vai người đàn ông bên cạnh, không giấu vẻ kinh ngạc. Đây gần như là nơi xa xôi nhất của tổ quốc, theo lý thì không có người nhà chạy tới đây tìm người.

“Là tôi.” Người đàn ông giọng trầm thấp nghiêm nghị, khi nói vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, tâm tư còn có vẻ chín chắn hơn cả người lớn tuổi nhất Đường Lợi Bình, không tương xứng với tuổi tác anh ta.

Rất nhiều năm trước kia, Lâm Giản chỉ vô tình nhìn thoáng qua gương mặt nghiêng nghiêng của Đổng Tự trong bức ảnh của Lâm Giản, môi hồng răng trắng, vì chỉ lơ đãng lướt qua nên cô không nhìn kỹ vẻ mặt người đó thì Lâm Cương đã vội vàng cất đi.

Giữa Lâm Cương và cô không có bí mật, đây là điều duy nhất.

Từ đó, cô không bao giờ hỏi đến.

Nhiều năm sống ở biên cương, Đổng Tự cũng giống trong tưởng tượng của Lâm Giản. Vóc dáng cường tráng, màu da phơi thành màu lúa mì rám nắng, hai má hồng hồng cao nguyên, không khác Trần Hoài lắm, tinh thần sáng láng, xem ra cao nguyên đã bồi dưỡng anh rất tốt, xem ra anh thực thích ứng với hoàn cảnh ở đây.

Khỏe mạnh, cường tráng.

Chắc chắn anh không thể ngờ Lâm Cương, một người bạn thân cùng trường trước đây, bây giờ lại đau đớn quấn thân không chịu nổi một đòn.

Năm đó nếu không phải vì cô…

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hàng ngàn ý nghĩ hiện lên trong đầu cô.

Đường Lợi Bình bận rộn suốt 6 tháng nay, ông nhìn ra Lâm Giản và Đổng Tự có việc muốn nói, bước ra xa cùng Trần Hoài, vừa đi vừa nói, “Gần đây các cậu thế nào, bận lắm không?”

“Vẫn vậy.” Trần Hoài thuận miệng trả lời.

Lâm Giản nhìn bọn họ đi xa hơn, Đổng Tự mở miệng, “Tìm tôi có việc gì?” Anh ta thiếu kiên nhẫn hơn Lâm Giản nghĩ, và cũng bình tĩnh hơn so với cô nghĩ, trên mặt cơ bản là không nhìn ra vẻ kinh ngạc.

“Tôi là --- em gái Lâm Cương, tôi tên Lâm Giản.” Cô khó khăn nuốt khan, lấy hết can đảm nói.

“Hân hạnh gặp mặt.” Đổng Tự liếc nhìn cô, lạnh lùng đáp lại, lộ vẻ mặt không thân thiện, thậm chí còn hơi có ý thù địch.

Lâm Giản và Lâm Cương mặt mũi rất giống nhau, hai người đều thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ. Chỉ khác là Lâm Cương tư thế oai hùng, hiên ngang mạnh mẽ, đẹp trai anh tuấn, còn Lâm Giản thì duyên dáng quyến rũ bằng vẻ lạnh lùng, nhưng nhìn thoáng qua thì cũng có vài phần chí khí anh hùng của Lâm Cương.

Vừa nãy lần đầu tiên đối mặt, Đổng Tự còn tưởng Lâm Cương đến gặp anh, anh chỉ tưởng mình không nhìn rõ.

Hóa ra không phải.

Cô ta thực sự là em gái của Lâm Cương.

“Tìm tôi có chuyện gì.” Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, có vẻ rất vội vàng, tích chữ như vàng, không có ý định nói chuyện nhiều với cô.

Cổ họng cô nghẹn lại nhưng vẫn gian nan mà nói cho hoàn chỉnh, “Đổng Tự, --- anh trai tôi có chuyện, có thể làm phiền anh quay về một chuyến thăm anh ấy không?”

“Một người tam quan* đúng đắn như anh ta, luôn luôn tiếp nhận thử thách của cấp trên, ai phạm sai lầm thì phạm chứ anh ta thì không bao giờ. Anh ta sẽ có chuyện gì chứ?” Đổng Tự châm biếm, hiển nhiên là không tin lý do của Lâm Giản (Tam quan: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan.)

“Anh ấy --- hơn tháng nữa là anh ấy bị truy tố. Nếu anh đến gặp anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ thay đổi ý định mà phủ nhận tất cả những lời buộc tội, như vậy anh ấy có thể an toàn thoát ra.”

“Thật sao? Vậy là cô nghĩ tôi quá quan trọng, tôi hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh ta.” Anh tiếp tục cười khẩy.

“Không! Anh là bạn thân nhất của anh ấy! Anh ấy chắc chắn sẽ nghe lời anh!” Cô bình tĩnh nhìn anh, căng thẳng, lo lắng, còn có một chút hy vọng hiện rõ lên mặt.

“Bạn bè?” Anh ngắt lời, trong nháy mắt gương mặt trở nên lạnh như băng, “Trong từ điển cuộc sống của Đổng Tự tôi, ghét nhất chính là từ ‘bạn bè’, sau này đừng nhắc tới anh ta trước mặt tôi! Chúng tôi còn đi tuần tra, không còn việc gì khác cô về đi, sau này đừng bao giờ đến tìm tôi!” Đổng Tự nói xong thì đi về phía trước.

“Đổng Tự, thật sự xin lỗi—” Cô đưa tay níu một góc tay áo quân phục của anh, giọng run run.

Mấy người kia đứng cách đó không xa, cô biết Đổng Tự không muốn họ biết anh và cô có gút mắc nên không dám hành động gì quá khích, chỉ có câu thật sự xin lỗi cũng bị nén chặt trong mắt, cho dù những lời này, cô đã dùng hết sức lực toàn thân để nói ra.

Lâm Cương không thể đến, cô thay mặt Lâm Cương mà nói.

“Những lời này, tôi đã đợi suốt 6 năm. Đến năm thứ 5, tôi đã tự nhủ với mình, tôi không cần anh ta đến xin lỗi vì đã đến muộn. Tình nghĩa cùng trường giữa tôi và anh ta đã cắt đứt từ 6 năm trước, ngay tại thời điểm anh ta lật lọng đã tan vỡ. Từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi!” Đổng Tự nói xong, giật mạnh tay áo lại rồi sải bước đi nhanh lên trước.

Lão Đường ở lại đồn biên phòng lâu nhất, những người lính khác còn có thể về nhà mấy lần, chỉ có Đổng Tự, đến nơi này nhiều năm như vậy, thậm chí lão Đường còn chưa từng nhìn thấy một phong thư, một cú điện thoại của người nhà, Đổng Tự chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Lúc Đổng Tự vừa đến đây, da thịt non mềm, mặc quần áo hàng hiệu, mi thanh mục tú*, vừa thấy là biết cậu trai trẻ sống trong nhung lụa quen được nuông chiều ở thành phố lớn. Lão Đường cứ nghĩ anh ở đây không được mấy tháng sẽ xin về, không ngờ, Đổng Tự ngẩn ngơ ở đây đã 6 năm, hơn nữa còn trung thành với nhiệm vụ của mình hơn bất kỳ ai trong đồn. (Mi thanh mục tú: chỉ lông mày thanh mảnh, rõ nét, mắt sáng và đẹp. Người có đặc điểm này có đầu óc thông minh, tâm tính nho nhã, có khả năng quan sát nhạy bén và phân tích tốt, tài hoa hơn người).

Anh lẻ loi một mình, như thể anh chưa từng có bạn bè hay người thân.

Mấy năm đầu lão Đường còn âm thầm hỏi thăm qua, thậm chí còn xem qua tư liệu hồ sơ của Đổng Tự, cha mẹ cậu ta còn khỏe mạnh, còn là con một trong nhà. Chưa kể theo hồ sơ thì cha mẹ cậu còn là quản lý công ty có niêm yết, theo lý thì không nên thế này. Cho dù là cố tình đưa cậu đến đây chịu khổ rèn luyện thì không nên là thời gian lâu thế này. Hiếm khi thấy có người đến tìm Đổng Tự, lão Đường còn phản ứng mạnh hơn cả Đổng Tự, “Tiểu Đổng, người nhà hay bạn gái cậu vậy?”

“Cả hai đều không phải!” Đổng Tự lạnh lùng đáp, sải bước đi.

“Đường xa tìm đến anh, giúp được thì giúp.” Trần Hoài bỗng bước tới, giữ anh lại.

Đổng Tự xoay người, mặt ẩn hiện sát khí, hơi lắc cổ, cánh mũi phập phồng, cực kỳ mất kiên nhẫn, “Buông tay.”

Cả hai không nói một lời nào, nhưng họ âm thầm phân cao thấp.

Đều là người huấn luyện thể chất nhiều năm, Đổng Tự dùng hết sức mình mà mặt vẫn không hề biến động, trong khi Trần Hoài thật ra chỉ dùng sức hơn phân nửa tay.

Trần Hoài buông tay trước, Đổng Tự liếc mắt nhìn Lâm Giản, thờ ơ sải bước đi về trước.

“Tôi không có mệnh lệnh nghiêm khắc giống cậu, hơn nữa tính tình lính tôi đứa này cứng đầu hơn đứa kia!” Lão Đường xấu hổ cười cười nhìn Trần Hoài, giải thích phản ứng lạnh lùng của Đổng Tự. Dù sao Đổng Tự cũng là lính lâu nhất của ông, nhiều năm trung thành với nhiệm vụ của mình, hiếm thấy cảm xúc thể hiện mạnh vậy, lão Đường rộng lượng cũng không chấp nhất, “Trần Hoài, cậu về trong đồn sao?”

“Để xem cô ta chạy tới đâu.” Trần Hoài liếc nhìn Lâm Giản vẻ thờ ơ.

“Không phải cô ấy đến tìm Đổng Tự sao?”

“Anh cũng thấy đấy, Đổng Tự không quan tâm đến cô ta. Tối hôm qua tôi hỏi cô ta, coi như là một nửa đồng hương với tôi, sợ cô ta không biết sống chết mà chạy loạn ra biên giới.”

“Cũng phải, gần đây biên giới có biến động, chúng tôi không rảnh mà chăm sóc cô ấy được. Hay là cậu cho cô ấy về đồn cậu ở tạm đi, mấy hôm nữa tôi hỏi lại Tiểu Đổng, đến lúc đó có gì tôi điện thoại cho đồn bên cậu.” Lão Đường dù sao cũng là người lớn, suy tư một chút rồi đưa ra biện pháp chu toàn.

“Cũng được, nhưng mà tốt nhất là nên báo với tôi sớm, chúng tôi cũng không tiện để cô ta ở lại lâu.” Trần Hoài việc công xử theo phép công.

“Hiểu mà. Bình thường Tiểu Đổng rất dễ nói chuyện, hôm nay không biết làm sao nữa. Chờ tôi về hỏi lại nó.” Lão Đường ra hiệu Lưu Chí Cường đuổi theo Đổng Tự, nhiệm vụ gần đây quan trọng, họ còn phải đi nhanh tới điểm tiếp theo.

Đường về của Trần Hoài ngược lại với nhóm lão Đường.

Lâm Giản đi sau anh, không nói một lời, không còn tí tinh thần, hoàn toàn không còn sức sống.

Họ không ăn cơm sáng, đi bộ đến giữa trưa, vẫn đi giữa núi rừng không ngừng nghỉ.

“Tại sao lại động thủ với Đổng Tự?” Cô tự nhiên hỏi. Theo cách hành xử thường ngày của anh, không thể tự nhiên thực hiện hành động như vậy. Vì cô mà ra tay, không thể có khả năng đó.

Anh không trả lời.

“Muốn thử sức anh ta?”

Anh vẫn không đáp lại.

“Kết quả thử thế nào?” Cô không để ý phản ứng của anh, lầm bầm.

“Anh ta nghiện ma túy.” Lúc này anh mới lên tiếng, Đổng Tự che giấu cực tốt, hơn nữa nghiện ma túy không quá nặng đến mức không khống chế được bản thân, nhìn bề ngoài trông khỏe mạnh bình thường, đến mức lão Đường tự cho mình hiểu Đổng Tự như lòng bàn tay chắc chắn không phát hiện ra.

Hơn nửa năm qua, đường dây vận chuyển của những kẻ buôn lậu di vật văn hóa bỗng trở nên ngông cuồng, anh vẫn luôn truy xét việc này, lên kế hoạch trước khi anh kết thúc thời gian viện trợ cho Tây Tạng sẽ hiểu hết khối u ác tính của nơi này. Tuy các nhánh dưới quyền của Bao Đỉnh đã được tính toán gần hết nhưng anh vẫn chưa điều tra được nội tình của việc bất ngờ hoạt động rầm rộ của đường dây vận chuyển.

Vừa lúc lần trước Lâm Giản nhờ anh kiểm tra thông tin cá nhân của Đổng Tự, sau đó anh không ngừng lật đi lật lại hồ sơ Đổng Tự cùng thời gian đi lại của anh. Ban đầu là vì anh có sự ích kỷ cá nhân, cố gắng muốn tìm hiểu nguồn gốc người mà cô dù buông bỏ sự tự trọng bản thân cũng phải tìm được người đó rốt cuộc là người có địa vị thế nào. Nhưng mà đánh bậy đánh bạ lại vô tình nhận ra điều bất thường trong ghi chép hồ sơ đi lại của Đổng Tự.

Tuy chưa từng gặp Đổng Tự, nhưng trực giác cho anh biết Đổng Tự không đơn giản.

Lâm Giản nói không sai.

Anh thật sự rất kiên nhẫn, chờ Lâm Giản chủ động đến đây tìm Đổng Tự, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ như thế Đổng Tự mới không nghi ngờ.

Một hòn đá trúng hai con chim.

Từ ‘lợi dụng’ này mang ý xấu, Trần Hoài tạm thời không muốn đi nghiên cứu định nghĩa kế hoạch của mình.

Cô mơ hồ suy đoán mà lại càng không thể đối mặt sự thật, thậm chí không dám đi sâu tìm hiểu, niềm tin mà cô kỳ vọng đã đột ngột mất đi, trong nháy mắt cả người xụi lơ, sức lực đi đường cũng chẳng còn.

Đổng Tự trước mặt không cứu được Lâm Cương.

Nếu Lâm Cương biết sự thật, anh sẽ không chịu nổi.

Lâm Giản ho nhẹ, có lẽ mồ hôi ướt đẫm nên hơi ngứa ngáy, cô đưa mu bàn tay lên lau, lặng yên không tiếng động.

Không biết anh đến gần khi nào, cô theo bản năng mà nghiêng người cố đưa lưng về phía anh. Anh bỗng giơ tay lên, cứng ngắc vỗ nhẹ lên đầu cô, thật ra chỉ chạm nhẹ vào tóc cô, lực rất nhẹ, cô hoàn toàn không nhận ra, “Anh đi tìm chút nước, em nghỉ ngơi đi.”

Trần Hoài nói rồi sải bước đi,

Quả nhiên anh đi chưa tới nửa phút, rốt cuộc cô không kiềm được sự nản lòng thoái chí.

Mọi suy nghĩ và kế hoạch đã tan tành. Thất vọng và hụt hẫng tột độ.

Thật ra anh không đi xa thật, cũng không đi tìm nước.

Anh biết cô là người cố chấp lại kiên cường hiếu thắng, cho nên anh chỉ đi vòng qua phía mà cô không nhìn thấy, đứng xa xa nhìn cô vùi đầu vào tay, không một tiếng động, chỉ có bờ vai gầy đang khẽ run lên.

Anh bỗng lên cơn nghiện thuốc lá nặng, lấy thuốc trong túi quần ra châm lửa, vội vã rít một hơi mới đè nén được sự xáo động nơi sâu nhất trong trái tim mình.