Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)
Đăng vào: 12 tháng trước
- Thưởng Bảo Hội dành cho đệ tử hạch tâm này diễn ra vào tối nay. Mặc dù Thưởng Bảo Hội này không có các học trưởng nội viện tham gia nhưng nghe nói cũng có rất nhiều đồ tốt. Như đan dược, dược liệu hay tìm kiếm Hồn Hoàn, hình như còn có đề cập đến Hồn Đạo Khí nữa, dù là thứ gì cũng có phẩm chất khá tốt. Đi không?
Hoắc Vũ Hạo gượng cười nói:
- Không đi đâu. Ta làm gì có tiền, đi làm chi? Nếu đều là thứ tốt thì giá cũng không rẻ đâu. Đi không gặp thứ mình thích còn đỡ, lỡ có thứ vừa ý chẳng phải tự làm mình khó chịu sao?
Vương Đông đắc ý nói:
- Tại ngươi không biết thôi. Ban nãy chẳng phải ngươi nói không phải đệ tử nào ở học viện Sử Lai Khắc cũng có tiền sao, thế thì làm cái Thưởng Bảo Hội này có ý nghĩa gì nữa chứ? Thật ra, quan trọng nhất bởi vì ở đây chúng ta có thể ký sổ. Đây cũng là lý do tại sao không mở rộng ra cho đệ tử bình thường.
Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi:
- Ký sổ? Ngươi nói rõ ràng coi.
Vương Đông nói:
- Ngươi đừng xem thường cái thân phận đệ tử hạch tâm của chúng ta, xác suất đệ tử hạch tâm có thể tốt nghiệp ngoại viện lên đến 90%. Mà phàm là những đệ tử tốt nghiệp ngoại viện thì bất cứ quốc gia hay tổ chức nào cũng vô cùng khao khát mời gọi. Bởi vì theo yêu cầu tốt nghiệp của ngoại viện thì ít nhất hồn sư phải có bốn Hồn Hoàn mới được.
- Cho nên, các thương gia làm thế này cũng tương đương đã đầu tư vào chúng ta, nếu chúng ta ký sổ thì mỗi năm chỉ cần trả một khoảng, hoặc đợi sau khi tốt nghiệp trả cũng được và lãi suất thì thấp vô cùng.
- Ta biết giờ ngươi vẫn chưa hiểu bọn họ làm thế này được lợi gì đúng không? Thứ nhất, đây là ngươi hưởng lợi từ người ta, thế thì người ta có chuyện nhờ ngươi làm hay gặp vấn đề khó khăn gì không lẽ ngươi không giúp? Còn nếu ngươi ta muốn thuê ngươi, ngươi có từ chối được sao? Lui một bước mà thiết lập được mối quan hệ với một Đại Hồn Sư mà tương lai rất có thể là Hồn Tông thì có hại gì? Hơn nữa giờ là ngươi bỏ tiền vào cửa hàng của bọn họ, giờ ngươi không có tiền nhưng sau này không lẽ không có?
- Những người buôn bán không bao giờ làm chuyện lỗ vốn đâu. Nếu chúng ta từ đệ tử hạch tâm trở thành đệ tử nội viện thì ưu đãi còn nhiều hơn nữa, tiền lời không cần phải trả, chỉ phải đến hạn trả đủ tiền là được. Mà cách để trả cũng có nhiều lắm.
Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới hiểu ra.
- Không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến thế, vậy là giờ chúng ta cũng có thể ký sổ rồi sao?
Vương Đông gật đầu nói:
- Đương nhiên rồi. Chúng ta đều là đệ tử hạch tâm mà. Hơn nữa ngươi còn là đệ tử hạch tâm của cả hai hệ. Nếu bọn họ mà biết chỉ sợ còn giảm giá cho ngươi nhiều hơn.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói:
- Vậy cũng không được, mặc dù có lợi nhưng chúng ta cũng không chiếm ưu thế lắm. Ê cái mặt ngươi là sao? Muốn đi lắm hả?
Vương Đông hưng phấn nói:
-Dĩ nhiên. Chúng ta vào học viện lâu vậy rồi, ngươi có đến thành Sử Lai Khắc lần nào chưa?
Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên là chưa rồi, đối với hắn, thời điểm khó khăn nhất là năm thứ nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị khai trừ thì hắn còn tâm trạng nào mà dạo phố nữa.
- Vậy thì đi cho biết. Sắp vào học chính thức rồi, tranh thủ lúc này còn chút thời gian mình đi dạo một vòng. Cho dù không mua được gì cũng có thêm kinh nghiệm, tu luyện hoài cũng không phải là tốt.
Hoắc Vũ Hạo nhìn vẻ mặt hưng phấn của tên kia cũng không đành lòng bảo không nữa, hắn bất đắc dĩ nói:
- Tối phải không? Vậy thì lát cơm nước xong ngươi phải tu luyện với ta một chút, không được lười biếng.
Vương Đông cười nói:
- Được thôi.
Kế tiếp dĩ nhiên bọn họ lại tiếp tục tu luyện rồi. Lẽ ra bản thân Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy hồn lực của mình gần đuổi kịp các bạn học rồi nhưng nghe lão sư Vương Ngôn và Ngôn viện trưởng nói mình sau cấp ba mươi hồn lực sẽ tăng chậm lại nên hắn càng lo lắng hơn. Với lại hiện nay hắn khác với các bạn học của mình, hắn phải học song song hai hệ vì hiện giờ học viện tạm thời cho hắn làm đệ tử hạch tâm của cả hai hệ. Cùng tu luyện hai hệ đâu phải chuyện đơn giản, hơn nữa càng ở học viện lâu thì càng không thể thả lỏng, ngược lại càng phải cố gắng nhiều hơn.
Đắm chìm trong tu luyện thời gian trôi qua thật mau, khi sắc trời hơi tối thì cả hai dừng tu luyện rồi đến nhà ăn ăn cơm tối. Sau đó mới lấy thư mời lặng lẽ ra khỏi học viện. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Những người nhận được thư mời dĩ nhiên không phải chỉ có hai người bọn họ mà cả những bạn học cùng cấp như Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên đều có cả. Chẳng qua vì hai ngày sát hạch này nên bọn họ cũng không hẹn nhau ở cùng một chỗ. Tất cả đều đi riêng lẻ mà thôi.
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bắt đầu đi cũng tương đối muộn, cả hai đi đến cổng học viện thì Hoắc Vũ Hạo đột nhiên đứng lại.
- Bị gì đấy?
Vương Đông hỏi.
Hoắc Vũ Hạo nói:
- Ngươi biết Tụ Bảo Các ở chỗ nào sao? Ta chưa từng đến thành Sử Lai Khắc, ngươi chắc cũng vậy chứ hả?
Vương Đông ngẩng lên gõ một cái vào đầu hắn:
- Đồ ngu, ngươi coi phía sau thư mời đi.
Hoắc Vũ Hạo lật mặt sau của thư mời lại thì thấy rõ ràng trên ấy đã vẽ ra bản đồ đi đến Tụ Bảo Các.
Học viện Sử Lai Khắc mặc dù là ở thành Sử Lai Khắc nhưng lại hoàn toàn không có liên quan gì hết. Nói cách khác không có đường nào từ học viện đi thẳng vào thành được.
Cho nên Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông muốn đến thành Sử Lai Khắc thì phải đi ra khỏi học viện rồi chọn đi từ cửa Nam hoặc Bắc để vào thành. Mà theo bản đồ kia, Tụ Bảo Các gần cửa Bắc hơn nên dĩ nhiên bọn hắn đi về phía Bắc rồi.
Thành Sử Lai Khắc rất lớn, hai người sau khi ra khỏi học viện vẫn chạy băng băng như cũ mà cũng phải mất nửa canh giờ mới đến được cửa bắc.
Là một trong những thành thị phồn hoa nhất đại lục Đấu La nên về đêm mới là thời khắc náo nhiệt nhất của thành Sử Lai Khắc. Hoắc Vũ Hạo, một người chưa từng đến thành phố lớn bao giờ, vừa bước vào cửa liền bị từng tiếng ồn ào truyền đến mà hoảng sợ. Từ trước đến nay hắn chưa từng thấy nơi nào có nhiều người đến thế.
Dòng người ra vào thành nối liền không dứt, bên trong thành có vô số những quầy hàng rong đang buôn bán, thanh âm mời gọi hỗn tạp.
- Đông người vậy sao?
Hoắc Vũ Hạo giật mình.
Vương Đông nói:
-Bình thường thôi, thành Sử Lai Khắc là một trong những thành thị trung tâm của đại lục mà. Dân số của thành lúc này khoảng năm trăm vạn người, con số này đã gần bằng hoàng thành của các đế quốc lớn rồi. Ủa, mà ngươi chưa đến các thành lớn bao giờ à?
Hoắc Vũ Hạo gật đầu:
-Đúng thế, đây là lần đầu tiên ta vào thành lớn như thế này.
Hoắc Vũ Hào vừa tò mò quan sát xung quanh vừa theo Vương Đông bước qua cửa thành. Con đường bên trong thành Sử Lai Khắc lớn đến nỗi có thể để hai chiếc xe ngựa cùng đi một lúc. Loại cảm giác to lớn đông đúc này khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thấy mình quả là ếch ngồi đáy chén.
-Thôi nào, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, đừng có làm bộ mặt ngu ngốc vậy chứ.
Vương Đông vừa cười vừa nói, đây cũng là lần đầu tiên hắn vào thành Sử Lai Khắc nên hắn vẫn khá tò mò.
Bản đồ cực kỳ chính xác, đường đi bên trong thành Sử Lai Khắc cũng vô cùng thoáng đãng và ngay ngắn nên không khó tìm. Sau hơn năm phút tìm kiếm thì hai người đã đến được Tụ Bảo Các.
Tụ Bảo Các chuyên buôn bán các loại vật phẩm có liên quan đến Hồn Sư và Hồn Đạo Sư. Nhìn từ xa Tụ Bảo Các là một tòa lầu bốn tầng cao hơn hai mươi thước, bề ngang của nó cũng không nhỏ, bên ngoài được sơn một lớp xanh vàng rực rỡ như một tòa ngọc lâu.
Sự xa hoa này đã vượt khỏi tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo, khi cả hai đến gần lại được tám cô gái xinh xắn mặc váy dài cúi chào khiến hắn trợn mắt ngẩn ngơ.
Những cô gái này chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, giọng nói ngọt nào, tướng mạo thon thả khuôn mặt xinh đẹp. Các cô mặc váy dài đến gót chân, hai vai để trần lộ ra làn da trắng như ngọc, phần vải trước ngực lại được bó chặt vào lộ ra hai rãnh sâu hun hút. Làn da trắng nõn cùng dáng người xinh xắn của các cô dưới màu xanh vàng rực rỡ của ngọc lâu lại càng thêm xinh đẹp, lúc này Hoắc Vũ Hạo đã trợn mắt mà nhìn, miệng lưỡi thì khô khốc không nói ra lời.
- Ây da, Vương Đông! Ngươi làm gì thế, sao lại nhéo ta?
Bỗng nhiên Hoắc Vũ Hạo hét lên rồi vừa xoa eo vừa quay đầu lại. Vương Đông ở phía sau đang hung hăng nhìn hắn.
- Nhìn nhìn nhìn… nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng lòi mắt ra đấy!
Vương Đông tức giận trả lời.
Nhìn thấy đôi mắt to tròn của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo trả lời thật thà:
- Con người ta ai mà chẳng có lòng yêu thích cái đẹp, ta chỉ cảm thấy các tỷ tỷ này thật xinh đẹp mà thôi.
- Hừ hừ, đẹp lắm sao.
Vương Đông khinh thường nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đau, hắn xoa xoa eo:
- Được rồi được rồi, cùng lắm thì ta không nhìn nữa. Còn ngươi, các cô gái xinh đẹp như thế mà không muốn nhìn, đúng là còn con nít.
Vương Đông cũng không quan tâm đến Hoắc Vũ Hạo, hắn nhanh chân tiến vào bên trong Tụ Bảo Các, Hoắc Vũ Hạo cũng phải vội vàng chạy theo.
Cả hai còn chưa đến trước cửa Tụ Bảo Các thì một cô gái đã mỉm cười bước đến rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Hai vị Hồn Sư muốn tham gia Hội Thưởng Bảo phải không?
Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đều mặc đồng phục của học viện Sử Lai Khắc nên rất dễ nhận biết. Trên đường đến đây cả hai đã thu hút rất nhiều ánh mắt từ những người xung quanh.
Sau đó hai người đưa thiệp mời ra, cô gái sau khi nhận lấy thiệp mời thì cười càng tươi:
- Xin mời hai người đi theo tôi.
Vừa nói xong nàng liền đưa tay ra rồi bước đi trước.
Trước đây cho dù là đệ tử hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc cũng rất ít có người còn ít tuổi như Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông mà đã đến tham gia Hội Thưởng Bảo. Lúc hai người tiến vào thì các cô gái hai bên đều nhìn với ánh mắt tò mò.
Vương Đông có lẽ do sống tại gia tộc lớn nên đã quen, còn Hoắc Vũ Hạo lúc này thì mặt đỏ như gấc, đây là lần đầu tiên hắn bị nhiều cô gái nhìn chăm chú như vậy.
Vừa tiến vào Tụ Bảo Các thì một khí tức xa hoa đã đập hai người, cả sảnh đường đều có màu vàng rực rỡ, thính đường thì được treo đèn thủy tinh sáng lấp lánh. Hai bên đại sảnh cũng có hai hàng cô gái đứng chào.
Các cô gái ở đây còn khiến người khác chú ý hơn cả tám cô gái ở trước cửa Tụ Bảo Các. Tuổi bọn họ có vẻ nhỏ hơn, váy cũng ngắn hơn một ít để lộ ra đôi chân và đùi thon dài trắng noãn. Bất kỳ một cô gái nào cũng vô cùng xinh đẹp, chỗ cần lồi thì lồi mà chỗ cần lõm thì lõm. Khi vừa tiến vào sảnh đường thì người ta đã có cảm giác bước đến trước cổng thiên đường.
-Hoan nghênh quý khách.
Những cô gái hai bên đồng loạt khom người cúi chào làm cho Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông giật mình nhảy ngược lại. Bọn họ khom người cúi xuống lộ ra khe rãnh mê người khiến cả hai đỏ mặt lúng túng.
Tuổi của Hoắc Vũ Hạo chưa nhiều, trước kia hắn vẫn không rõ chênh lệch về địa vị giữa người và người có thể lớn bao nhiêu, người nhiều tiền thì thế nào. Lúc này khi đến nơi đây hắn đã có một chút hiểu rõ, những người bình thường sao có thể đến được nơi này.
Tuy Hoắc Vũ không hiểu rõ nhân tình thế thái nhưng hắn vẫn là một thiếu niên, vẫn còn là một xử nam và chưa từng tiếp xúc thân mật với cô gái nào nên khi gặp phải cảnh này thì máu trong người hắn lập tức chảy nhanh, toàn thân nóng lên.
Bỗng nhiên trước mắt Hoắc Vũ Hạo tối sầm, Vương Đông đã tiến đến trước che tầm nhìn của hắn:
- Hừ, không được nhìn nữa. Nếu biết chuyện này ta đã không dắt ngươi đến đây, để ngươi bị lây nhiễm cái xấu.
Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ:
- Gì mà học xấu, ngươi cũng nhìn mà, giờ lại còn giành phần nhìn với ta, rõ ràng là ngươi muốn học xấu.
Vương Đông trả lời mà không chút suy nghĩ:
- Ta không giống ngươi, ta là…
Vừa nói đến đây hắn bỗng im lặng rồi sau đó gằn giọng:
- Không nói nữa, dù sao ngươi cũng phải nhắm mắt không được nhìn.
Vừa nói xong hắn lại đưa tay che hai mắt của Hoắc Vũ Hạo.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện chớp mắt đã bước qua hành làng, cô gái lúc nãy tiếp tục dẫn cả hai đến một cầu thang màu vàng rồi tiến lên tầng hai của Tụ Bảo Các.
Tần hai có vẻ yên ắng hơn tầng một, cách bày trí ở đây vừa nhìn thì có vẻ tán loạn nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy mọi vật được sắp xếp vô cùng hợp lý. Đáng chú ý nhất là những tủ kính đang được trưng bày. Mỗi tủ đều được làm từ thạch anh thủy tinh, bên trong trưng bày khá nhiều vật phẩm.
Cô gái dẫn đường dừng lại rồi nói:
- Xin hoan nghênh hai vị đến tham gia Hội Thưởng Bảo. Hội Thưởng Bảo sẽ được cử hành tại tầng hai, hai vị có thể xem xét thoải mái. Nếu hai vị ưng ý vật gì thì hãy đến quầy hàng phía tây để đăng ký mua hoặc đánh giá tại chỗ. Kết quả đánh giá sẽ quyết định số hoa hồng hay chiết khấu mà hai vị được giảm.