Chương 82: Cô của năm hai mươi hai tuổi đồng thời có được lời chúc phúc và Tạ Thầm Ngạn

Dẫn Lửa

Đăng vào: 12 tháng trước

.

#Thì ra bông tuyết thuần khiết đã sớm có chỗ đi về#

Sau khi bài viết này leo lên hot search, tới nửa ngày sau fan hâm mộ mới nhận ra bà xã yêu dấu của người đứng đầu gia tộc Hạ thị kia là ai, mặc dù Cố Thanh Sương đã khiêm tốn nghỉ đóng phim nhiều năm, bị fan thế hệ mới quên lãng, nhưng địa vị nữ thần lại không dễ dàng bị lung lay.

Vì thế quần chúng ăn dưa vừa điên cuồng ship đôi thanh mai trúc mã này, đồng thời không quên bớt chút thời gian đi đào sâu bối cảnh bố mẹ ruột của Hạ Nam Chi.

[A a a a a, thì ra cô ấy chính là Tiểu Lý Nhi mà nữ thần Cố đăng thông báo sinh con, Tiểu Lý Nhi và Tiểu Lý chỉ kém nhau một chữ, tuyệt vời, sao tôi lại không nghĩ tới nhỉ!]

[Tạ Thầm Ngạn! Mẹ ruột của anh ấy là cực phẩm tiên nữ Khương Nại, mẹ của Hạ Nam Chi là Cố Thanh Sương, gia đình hai bên đã thân thiết mấy đời, ai còn dám nói đây không phải là thanh mai trúc mã chứ??? Có kiểu liên hôn hào môn nào mà tình cảm được nuôi dưỡng từ khi còn bé như vậy không??]

[Nhìn chung những nữ thần có nhan sắc đỉnh cao trong giới giải trí, gen của họ đều sẽ truyền hết cho con mình, Tiểu Lý nhà tôi đã được di truyền một cách hoàn mỹ!]

[Sau này tôi sẽ rất tự hào vì được chứng kiến câu chuyện tình yêu của thiên kim tiểu thư sinh ra trong nhung gấm lụa là và người cầm quyền giới hào môn. Tôi đã cày nát buổi livestream và ảnh chụp màn hình rồi, càng xem càng cảm thấy Tạ Thầm Ngạn và Hạ Nam Chi thực sự rất xứng đôi!]

[Hâm mộ thật, từ năm mười hai tuổi cô ấy đã có được tình yêu của Tạ Thầm Ngạn.]

[Càng ngưỡng mộ hơn là, năm cô ấy hai mươi hai tuổi đồng thời có được sự chúc phúc của tất cả mọi người và Tạ Thầm Ngạn.]

….

Sau sự việc này, Hạ Nam Chi không kéo thêm anti-fan về cho mình là đã được thần linh chiếu cố lắm rồi. Đổi lại là tiểu hoa lưu lượng khác, nếu mối quan hệ tình cảm đã có chồng sắp cưới này bị phơi bày, chưa cần đến bên phe đối thủ bôi xấu, chỉ riêng fan sự nghiệp nhà mình cũng đã tổ chức thành nhóm kéo đến xé nát chính chủ.

Ban đầu Đàm Tụng run rẩy lướt điện thoại đến bốc khói, cũng có một chút băn khoăn.

Sức chiến đấu của fan siêu thoại Nhân Gian Đệ Nhất Chi thật sự quá mạnh mẽ, còn fan sự nghiệp thì cả ngày cứ nhìn chằm chằm lịch trình nghệ sĩ của Hạ Nam Chi.

Chỉ cần là công việc không tốt, blog của Tinh Kỷ sẽ chờ đón những cơn gió tanh mưa máu kéo đến bủa vây.

Không ngờ sau khi phơi bày.

Đợi các fan hâm mộ bổ sung xong tư liệu bối cảnh Tạ Thầm Ngạn, điều hiếm thấy là toàn thể đều tiếp nhận tình yêu của anh và Hạ Nam Chi.

Đàm Tụng lướt bình luận trên Weibo.

Sau đó như bừng tỉnh đại ngộ: “Không phải họ không chấp nhận sao nữ yêu đương, mà là phải nhìn vào chất lượng của người đàn ông đó.”

Quý công tử hệ cấm dục xuất thân từ hào môn đỉnh cấp như Tạ Thầm Ngạn, lại quyền cao chức trọng, còn sở hữu một khuôn mặt hại nước hại dân. Có một số fan mang vành mắt thâm quầng điên cuồng bới móc cả một đêm, thật sự không tìm ra được chút lịch sử đen tối nào.

Nói không hề khoa trương, ship CP có giá trị nhan sắc như anh và Hạ Nam Chi an toàn hơn nhiều so với những đôi tình nhân nổi tiếng khác.



Đúng bảy giờ tối.

Bên ngoài phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao, Lam Anh mặc váy dài viền ren, bên ngoài khoác áo vest rộng thùng thình, nét trang điểm trong trẻo nhưng vẫn rất xinh đẹp, bước tới vươn tay ấn vài tiếng chuông cửa.

Chờ một lát, cửa phòng được mở ra từ bên trong.

Tạ Thầm Thời như say rượu mới vừa tỉnh ngủ, cũng chẳng phân biệt được ngày đêm, chỉ khoác áo ngủ bằng tơ lụa màu xám đậm, cổ áo lỏng lẻo mở rộng, lộ ra đường cong cơ bắp trước lồng ngực.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, đáy mắt lười nhác buồn ngủ lập tức tỉnh táo lại.

Còn chưa kịp đóng cửa, khóe môi đỏ tươi của Lam Anh đã nhếch lên độ cong: “Anh Tạ, nếu anh dám đóng cửa với tôi, mấy bức ảnh mà khuya thứ ba tuần trước anh cùng một đám bạn lưu manh đua xe bị paparazi chụp được, trước rạng sáng sẽ xuất hiện trên bàn làm việc của người bố kính yêu của anh đấy.”

Dưới ánh đèn lấp lánh, cổ tay chống lên cánh cửa của Tạ Thầm Thời bắt đầu nổi đầy gân xanh: “Nói đi, đêm nay em chuẩn bị dùng từ ngữ gì để nhục nhã một anh chàng đẹp trai thâm tình vừa mất đi tình yêu như tôi đây?”

Lam Anh giẫm lên đôi giày cao gót mười hai cm đường hoàng bước vào trong, cô liếc mắt nhìn, mang theo ý cười trêu chọc: “Nhục nhã gì chứ, tôi tới thăm anh mà.”

Tạ Thầm Thời thấy cô đến còn không quên mang theo máy tính xách tay, anh đóng cửa lại, chậm rãi đi vào phòng khách, mở tủ kính lấy một chai rượu Brandy ra.

“Quan tâm tôi mà tìm cho tôi một đống quả phụ giàu có?”

Lam Anh vẫn duy trì vẻ tao nhã: “Anh muốn một thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên cũng được.”

Gần đây Tạ Thầm Thời uống rượu cuồng dã đến mức không cần dùng ly, trực tiếp mở nắp chai, lười biếng nằm xuống sô pha bằng da thật, đôi chân dài không chỗ để kia cứ thế đặt lên bàn trà, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: “Lam Anh, đến mẹ tôi còn mặc kệ chuyện lấy sợ sinh con của tôi, em sốt sắng làm gì chứ?”

Trong mắt Khương Nại.

Mặc dù con trai trưởng Tạ Thầm Ngạn và Hạ Nam Chi đã đi hết quá trình bàn bạc chuyện hôn nhân, thì Tạ Thầm Thời vẫn là một thiếu gia ngày đêm rong ruổi chơi bời bên ngoài, thường ngày luôn kiêu ngạo và có rất nhiều tiền trong người, dùng một cú đá là có thể lấy đi nửa cái mạng của người ta.

Lam Anh đứng trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, không trả lời.

Giây tiếp theo.

Đôi mắt sắc bén của Tạ Thầm Thời nheo lại: “Không phải em đang trả ơn à?”

Lam Anh đứng có chút mệt mỏi, dứt khoát cởi giày cao gót ra, bàn chân trắng như tuyết chậm rãi đi đến sô pha ngồi xuống, nhưng cách anh một khoảng an toàn: “Anh Tạ, cho dù tôi có trả ơn thì cũng là trả ơn tài trợ của bố mẹ anh, anh đâu được tính là ân nhân của tôi?”

Tạ Thầm Thời nghe xong, lại thấy khác với những lời Hạ Nam Chi từng nói.

Không đợi anh phản bác lại, Lam Anh đã mở chế độ chế giễu, trên khuôn mặt xinh đẹp còn ra vẻ kinh ngạc: “Không phải chứ không phải chứ, anh còn tự luyến đến vậy cơ à? Tôi là một người phụ nữ có học thức cao và thành đạt, ân tình của ai sâu nặng hơn chẳng lẽ tôi có thể nhầm lẫn?”

Bụp một tiếng, Tạ Thầm Thời nghe thấy âm thành của lòng tự trọng chết tiệt bị giẫm đạp tàn nhẫn.

Lam Anh còn nói: “Đúng là anh chọn tôi, nhưng quyết định tài trợ từ thiện cho một nhóm cô nhi ở viện phúc lợi, cũng như số tiền nuôi tôi trưởng thành, mua máy trợ thính cho tôi thì lại là người bố kính yêu của anh.”

Tạ Thầm Thời vẫn đang nắm chặt chai rượu, nhưng lời nói của Lam Anh cũng chỉ có thể dỗ dành anh vài phút, thời gian vừa hết, anh lại ngang ngược nói: “Đây chính là lý do em đam mê theo dõi nhất cử nhất động của tôi, có chút gió thổi cỏ lay là lập tức chạy tới mách với bố tôi?”

Lam Anh: “….”

“Yên tâm đi, bổn thiếu gia không có hứng thú với chuyện trả ơn này của em.”

Tạ Thầm Ngạn có ý đuổi khách, uống vài ngụm rượu rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.

Màn đêm phồn hoa bên ngoài cửa sổ sát đất dần buông xuống, thế giới ngập tràn vàng son của anh cũng vừa mới bắt đầu.

Cửa mở rộng, tiếng nước tí tách vang lên.

Hiển nhiên là không hề phòng bị với Lam Anh, không lo lắng cô sẽ xông vào.

Theo thời gian trôi qua non nửa tiếng.

Lam Anh thướt tha uyển chuyển đứng trước cửa phòng, ánh đèn tường ấm áp chiếu sáng, cô tiếp nhận hóa đơn do quản lý khách sạn đưa tới, hơi cúi gương mặt cực kỳ xinh đẹp xuống liếc nhìn một loạt tên rượu trên hóa đơn.

“Hai ngày mà uống nhiều như vậy à?”

Sau đó cô lại đưa cho quản lý, dặn dò anh ấy mua chút thuốc giải rượu.

Đến khi quay lại phòng khách, Lam Anh phát hiện vẫn chưa thấy Tạ Thầm Thời ra ngoài, bèn đi vào trong.

Trong không khí hơi nóng lượn lờ, anh nằm ngửa trong bồn tắm rộng rãi ngủ thiếp đi, ngay cả áo choàng tắm cũng không cởi ra, đường nét cơ bụng dưới sóng nước vừa gợi cảm lại xinh đẹp, chất liệu vải mỏng manh lỏng lẻo dính sát vào người anh, gần như phơi bày ra hoàn toàn.

Lam Anh chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh bồn tắm bằng sứ trắng, duy trì một góc độ nhìn thẳng, đánh giá hình dáng ngũ quan sắc bén tinh xảo của Tạ Thầm Thời.

Hơi nước tựa như mưa bụi, nhiệt độ lạnh lẽo cùng với khuôn mặt ngủ say trong gang tấc.

Vô hình trung hình thành hồi ức lộn xộn vỡ vụn thời thơ ấu trong lòng cô. Cô sinh ra trong một gia đình có bố mẹ dính vào cờ bạc, không phải cô nhi khuyết tật bẩm sinh, trước năm năm tuổi ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hai tai lại mất đi thính lực, cả ngày mẹ cứ sợ cô chạy mất, bèn lấy một sợi dây thừng trói cổ cô lại, khóa vào cửa trước.

Lúc mười tuổi, có lẽ ông trời cũng cảm thấy đôi vợ chồng đánh bạc thối nát này làm nhiều điều ác, một trận hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của bọn họ.

Trớ trêu thay, cô bị trói trước cửa, thật sự tránh được tiếng gọi của tử thần.

Sau đó cô nhi viện thu nhận cô, trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt, viện trưởng nhìn thấy cô gầy trơ xương, thân thể nhỏ bé mặc váy vải mùa hè, trên cổ còn buộc chặt một sợi dây thừng bị đốt cháy phần đuôi.

Hàng xóm láng giềng đều nói đứa nhỏ này số khổ, không biết nói chuyện, gặp hỏa hoạn cũng không thể đánh thức bố mẹ đang ngủ say.

Lại nói cô mạng lớn, dây thừng bị đốt đứt nhưng vẫn có thể sống sót.

Trẻ em trong trại trẻ mồ côi đều được đặt tên theo màu sắc.

Viện trưởng bảo cô chọn họ, sau đó, lại lấy cho cô một chữ:

Anh, là dây thừng quấn quanh cổ.

Về sau nữa, cô tên là Lam Anh, nhưng bởi vì là trẻ em khuyết tật nên ở viện phúc lợi thường xuyên bị trẻ con cùng tuổi bắt nạt, tình cảnh này kéo dài đến ba năm sau, cho đến khi đến chạng vạng mùa thu nào đó, trước cửa viện dừng lại hơn mười chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Từ trong xe, cô nhìn thấy có một thiếu niên thắt nơ bướm, mặc âu phục sạch sẽ lại tinh xảo bước xuống.

So với bức tường đổ nát gần như phai màu của viện phúc lợi và những đứa trẻ mồ côi gầy yếu bơ vơ lạc lỏng, ở anh toát lên vẻ an nhàn sung sướng, cao quý giống như những ngôi sao thiếu nhi chỉ có thể nhìn thấy trên TV, một tay đút vào túi quần, tư thái tản mạn đi theo một người đàn ông lớn tuổi mặc tây trang giày da.

So với anh tựa như ở trên mây, Lam Anh lại ở trong vũng bùn, giống như con nhím nhỏ thân đầy gai nhọn.

Cô không biết những người này tới làm gì. Trong thế giới nhỏ bé của cô, cô chỉ cảm thấy hận vì phần cơm của mình bị bạn bè hơn cô vài tuổi ác ý ném đi, đói đến mức dạ dày không ngừng co rút đau đớn. Sau đó cô đi giành sữa mà viện trưởng cho Tạ Thầm Thời, còn nhe răng cắn vào ngón áp út của anh.

“Tạ Thầm Thời, em nhặt chó mèo hoang lên xe thì cút xuống cho anh.”

Một giọng thiếu niên lạnh lùng khác vang lên.

Tạ Thầm Thời lại đẩy cô bé mà mình dùng áo khoác đắt tiền bọc lại tới cho anh trai song sinh xem, cũng không để ý đến dòng máu đang chảy trên ngón tay: “Anh, em nhặt được một con nhím nhỏ.”

Không khí trong chiếc xe sang trọng yên tĩnh vài giây.

Giọng nói kia lại truyền đến: “Người em chọn?”

“Vì một ngụm sữa mà cô nhóc này cắn bổn thiếu gia thành như vậy, phải mang về nhà ngược đãi chứ?”

Lam Anh không nghe được đôi song sinh có vẻ ngoài giống nhau này đang trao đổi gì, nhưng từ khẩu hình Tạ Thầm Thời thì đoán được hai chữ ngược đãi.

Thân thể gầy trơ xương của cô giấu trong lớp áo có mùi bạc hà mát mẻ thoáng run lẩy bẩy, đáy lòng hối hận không thôi, hộp sữa kia nên uống thêm một ngụm rồi hẵng vứt đi mới đúng.



Ngón tay tinh tế của Lam Anh bất giác vươn tới hàng mày sắc bén của Tạ Thầm Thời, khoảng cách gần trong gang tấc nhưng mãi vẫn không hạ xuống.

Anh thích Hạ Nam Chi là chuyện tất nhiên.

Kiểu thiếu gia sống an nhàn sung sướng nhận được bao nhiêu nuông chiều như anh, làm sao có thể không thích thanh mai môn đăng hộ đối, lại đi thích một cô gái khuyết tật được cứu từ viện phúc lợi chứ?

Là lúc leo lên đỉnh Everest, đầu óc để lại trong tuyết quên mang về nhà sao?

Đáy mắt Lam Anh lướt qua thứ cảm xúc tự giễu, đầu ngón tay hạ xuống, giống như đang miêu tả món đồ vật yêu quý nào đó, dùng nhiệt độ lành lạnh lướt từ trán đến hàng mi cong dài, thậm chí là bờ môi đang mím chặt của anh.

Đột nhiên, động tác ngừng lại, tựa như phát hiện ra một dấu vết khác lạ nào đó.

Lam Anh nhìn chăm chú khuôn mặt ngủ say dính hơi nước của Tạ Thầm Thời, rõ ràng có thể nhận ra hô hấp của anh vừa dồn dập nửa giây, lại tựa như ảo giác, một chốc sau, đôi môi xinh đẹp của cô khẽ gọi: “Anh Tạ?”

Qua hai ba giây, lại dài như cả một thế kỷ.

Tạ Thầm Thời tựa vào bồn tắm chậm rãi mở mắt ra, như bị cô đánh thức, vẻ mặt không có cảm xúc khác thường, giọng điệu vẫn là dáng vẻ không đứng đắn: “Xong đời rồi Lam Anh, em là con gái mà sao lại học cách nhìn trộm thiếu gia nhà em tắm rửa thế này?”

Lam Anh đã sớm thu tay về, tư thế khôi phục lại vẻ tao nhã bình tĩnh không chút sơ hở, kéo khăn tắm màu trắng rộng thùng thình bên cạnh đắp lên thân hình gợi cảm của anh: “Đi tắm thôi mà cũng nổi phản ứng sinh lý được, anh có biết ngượng không thế? Phim 18+ phiên bản nào mà tôi chưa từng xem qua, chút này của anh có gì đáng nhìn trộm chứ?”

Tạ Thầm Thời còn muốn nói gì đó.

Cô đã giơ ngón tay lên, gỡ máy trợ thính bên tai xuống.

Không muốn nghe.

…..

Nửa tuần sau, trong phòng hóa trang của đoàn làm phim Hoành Điếm.

“Anh biết chìa khóa còng tay cuối cùng nằm ở đâu không?”

Chờ trang điểm xong, Hạ Nam Chi vừa cầm bình giữ nhiệt uống sữa vừa kể cho Đàm Tụng nghe cuộc sống mấy ngày nay bị nhốt ở biệt thự Tư Nam: “Tên chó Tạ Thầm Ngạn kia, a a a, đúng là thứ đàn ông hiểm độc, anh biết không? Anh ấy bỏ vào túi áo ngủ của em!”

Trên toàn mạng, bất luận là Cố Thanh Sương công khai tình yêu của con gái, hay là sau khi fan của Nhân Gian Đệ Nhất Chi đều nhận ra danh phận ‘chính cung’ của anh, đêm đó Tạ Thầm Ngạn mới cởi còng tay ra.

Nhưng Hạ Nam Chi lại cảm thấy chỉ số IQ của mình bị nhục nhã vô tình, tức giận đến mức muốn mưu sát chồng mình.

Đàm Tụng bật cười, vỗ ngực chậm rãi nói: “Em tìm khắp sô pha và trên người anh ấy mà không sờ thử túi áo của mình sao?”

“Em không mặc áo ngủ…”

Hai người bị còng tay khóa chặt với nhau, áo ngủ cũng không mặc được, váy ngủ của cô đều là tháo dây treo xuống rồi tròng vào từ mắt cá chân, còn Tạ Thầm Ngạn lại càng không quan trọng, chỉ cần mặc quần ngủ, nửa người trên để trần, cũng không chịu cởi còng ra trước.

Ai ngờ chiếc chìa khóa mà cô luôn muốn tìm kiếm lại bị anh tiện tay ném vào túi áo ngủ ở cuối giường.

Trước khi ra ngoài quay phim, Hạ Nam Chi đã dùng tư thái cao quý đơn phương tuyên bố chiến tranh lạnh một vạn năm với tên đàn ông chó má này!

Đàm Tụng coi như cô đang show ân ái, ồ một tiếng: “Sếp Tạ đến thăm ban, em cũng mặc kệ?”

Tay Hạ Nam Chi cầm kịch bản khẽ run lên: “Em mặc kệ!”

Tang Lạc ở bên cạnh vẫn còn đang say mê chuyện nghệ sĩ như tiên nữ nhà mình là Tiểu Lý, mà Tiểu Lý chính là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Hạ thị – Hạ Nam Chi, Hạ Nam Chi lại là con gái cưng của ảnh hậu Cố Thanh Sương, đột nhiên cô ấy nói một câu: “Mặc kệ thật sao? Huhu huhu, sếp Tạ tới thật rồi, tới thật rồi —— ”

“Hả?”

“Tôi mới lướt thấy trên mạng.”

Sau khi ngã ngựa, Hạ Nam Chi hoàn toàn nổi tiếng, phóng viên truyền thông theo dõi chụp ảnh cô nhiều không đếm xuể, đều cắm chốt ở cửa Hoành Điếm.

Phát sóng trong thời gian thực.

Tạ Thầm Ngạn vừa xuất hiện, đương nhiên sẽ không thoát khỏi thiên la địa võng của mọi người.