Đăng vào: 12 tháng trước
Đêm khuya, địa bàn Tứ Thành.
Hoa ngọc lan hai bên đường trung tâm thành phố nở rộ rực rỡ, nhìn từ xa như ánh trăng lạnh lẽo, một chiếc Rolls Royce sang trọng vụt qua, vững vàng chạy về phía biệt thự Tư Nam.
Trong xe.
Thư ký Thịnh ngồi ở hàng ghế thứ hai cầm trong tay xấp tài liệu dày cộp, dùng tốc độ nói cực nhanh báo cáo xong nội dung cuộc họp, đang chuẩn bị khép lại.
Người đàn ông tuấn mỹ từ nãy đến giờ đều tựa vào ghế sau, giọng nói lành lạnh bỗng nhiên hỏi: “Không có chuyện gì khác?”
Thịnh Kỳ bối rối hai giây, trong đầu nhanh chóng nhẩm lại nội dung công việc vừa báo cáo, có vài phần do dự nói: “Công việc tiến triển thuận lợi, về phần biệt thự Tư Nam, bể cá đã sửa chữa xong…”
Ngoài ra, anh ấy không nghĩ ra còn có chuyện gì khác có thể khiến cho một người hằng ngày phải xử lý hàng đống việc như sếp tổng nhà mình băn khoăn trăn trở.
Ấn đường Tạ Thầm Ngạn hơi chau lại, nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ xe màu đen vỡ vụn trên đầu gối của anh.
Thịnh Kỳ cẩn thận suy đoán, không biết là sai lầm ở đâu.
Mấy thư ký mặc chính trang còn lại ở đây thấy chết cũng không dám cứu, trong lòng biết rõ gần đây áp suất xung quanh Tạ Thầm Ngạn rất thấp, ngay cả lúc ra ngoài xã giao cũng mặc nguyên một bộ âu phục màu đen sắc bén, tôn lên khuôn mặt lạnh lẽo vạn phần như chạm ngọc.
Bên trong xe càng thêm yên tĩnh, không khí trong nháy mắt ngưng trệ.
Thịnh Kỳ đau khổ nghĩ không ra, đành phải ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ sang người phụ nữ trẻ tuổi mặc âu phục tơ tằm màu lam.
Một lát sau.
Lam Anh giải cứu anh ấy, đầu ngón tay cầm tai nghe bluetooth xuống, nói: “Sếp Tạ, đến biệt thự Tư Nam rồi.”
*
Trở lại biệt thự là đã gần rạng sáng, Tạ Thầm Ngạn chậm rãi cởi cúc áo âu phục, anh ghét bỏ mùi thuốc lá trong bữa tiệc nên đi tắm nước lạnh trước, sau đó để trần bờ ngực gợi cảm đi ra ngoài.
Anh đứng trước lan can thủy tinh trên lầu, nhận lấy ly rượu mạnh thêm đá do Thịnh Kỳ đưa tới, cụp mắt nhìn về phía bể cá hình trụ khổng lồ đứng trong phòng khách.
Mặt nước gợn sóng trong bể thủy tinh trong vắt như gương, một con cá chép gấm màu đỏ trở về nơi quen thuộc, đang nhàn nhã vẫy đuôi bơi lượn.
Tạ Thầm Ngạn chậm rãi nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt lãnh đạm đưa lại cho Thịnh Kỳ đang chờ phân phó, lại cầm điện thoại di động trên khay gỗ lên.
Đầu ngón tay thấm đẫm cảm giác mát lạnh lướt qua, quen thuộc mở Weibo lên.
Vài giây sau.
Giao diện Weibo của Hạ Nam Chi nhảy ra.
Thân là nữ minh tinh tuyến 18 nên fan của cô ít đến đáng thương, bình thường Weibo ngoại trừ tuyên truyền cơ bản ra thì không còn thứ gì khác, rất ít khi đăng ảnh tự sướng, status cuối cùng được đăng cách đây mười ngày là bức ảnh chụp con mèo màu cam đứng trước gương, bị các fan ùa vào phần bình luận phê bình cô quá Phật hệ, không có tham vọng trong sự nghiệp…
Tạ Thầm Ngạn tiếp tục trượt xuống.
“Sếp Tạ.”
Thịnh Kỳ đứng bên cạnh nín thở liếc nhìn màn hình, có thể vượt qua hơn một ngàn tinh anh để vào đoàn cố vấn của Tạ Thầm Ngạn thì cũng không phải kẻ ngốc, lúc này, đầu óc anh ấy nhanh chóng xoay chuyển, quyết ý rửa nhục: “Anh có muốn mua fan cho cô Hạ không?”
Anh ấy đã nghĩ kỹ rồi!
Chỉ cần được sếp Tạ cho phép, đêm nay anh ấy sẽ mua cho Hạ Nam Chi một trăm vạn fan!!!
Sau đó tiết lộ tin tức này cho chính chủ ngay trong đêm…
Người biết chút đạo lý đối nhân xử thế, thể nào cũng chủ động đến cảm ơn một tiếng chứ đúng không?
Tạ Thầm Ngạn liếc nhìn anh ấy, dừng lại nửa giây, đôi môi mỏng thấm qua màu rượu khẽ nhếch lên.
Còn chưa mở miệng.
Ngay sau đó, giao diện điện thoại vừa làm mới có một status mới xuất hiện trước mắt.
Là Hạ Nam Chi ngang nhiên chia sẻ ảnh chụp chung của Tư Duy, kèm theo dòng chữ: [Gặp gỡ làm quen bạn mới.]
Trong ảnh.
Phông nền là trước phòng triển lãm nghệ thuật, cô gái mặc một chiếc váy dài tinh xảo màu sương trắng, không có quá nhiều phụ kiện đắt tiền, chỉ đơn giản vén mái tóc dài như gấm đen lên, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hơn người.
Chỉ nhìn vẻ mặt là đã biết gần đây cô không có phiền não gì, đôi môi hơi nhếch lên nhìn vào màn hình mỉm cười với nam diễn viên mắt nai bên cạnh.
Áp suất cực thấp bỗng dưng lại chùng xuống.
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tạ Thầm Ngạn, Thịnh Kỳ hận không thể cắn lưỡi tự sát.
Một lúc lâu sau.
Ngón tay trắng lạnh thon dài của người đàn ông ném thẳng chiếc điện thoại vào ly thủy tinh đặt trên khay mà anh ấy đang cầm trong tay, đá và rượu màu nâu đỏ khẽ khàng va chạm vào nhau, bắn vài giọt lên mu bàn tay Thịnh Kỳ.
Xuýt~
Lạnh quá.
……
Hạ Nam Chi trở lại đoàn làm phim nào biết một trăm vạn fan cứ thế đã đi tong.
Tương tác thân thiện giữa cô và Tư Duy trên Weibo chỉ là một trong những điều kiện giao dịch của chiếc đồng hồ này, tranh thủ cọ chút nhiệt từ bộ phim của đạo diễn nổi tiếng, cũng mang lại sự chú ý nho nhỏ cho nam diễn viên tuyến 18 cùng chung số phận.
Về chuyện này.
Ngày hôm sau, Đàm Tụng còn nhắc nhở cô: “Người đẹp, khuôn mặt này của em đâu thể chụp ảnh lung tung với người khác như vậy được? Cẩn thận truyền ra scandal đó.”
Hạ Nam Chi lười biếng tựa vào ghế, đầu ngón tay chậm rãi thưởng thức chiếc đồng hồ màu vàng đen tinh xảo.
Dường như không nghe lọt tai được chữ nào.
Ánh mắt sắc bén của Đàm Tụng theo sát, bất chợt cảnh giác: “Đồng hồ nam? Ở đâu ra…”
Chết tiệt!
Sẽ không bị miệng quạ đen của anh ấy nói trúng chứ???
“Em nhặt được.” Hạ Nam Chi không nói nhiều, cụp mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đứng dậy đi đến trường quay: “Đi quay phim thôi.”
Hôm nay có một cảnh quay ban đêm ở vách đá bên bờ biển.
Là một cảnh gần cuối phim, rất khảo nghiệm diễn xuất của Hạ Nam Chi với tư cách là người mới. Khi nam chính Thương Tuyển đang chiến đấu gây cấn với các nhân vật phụ, cô sẽ chủ động nhảy xuống vách đá để nhặt chứng cứ phạm tội lên.
Nhảy một lần còn đỡ, nhưng Dương Dực trước nay nghiêm khắc đến mức biế.n thái.
Chỉ cần biểu cảm có một giây không thích hợp cũng phải quay lại từ đầu.
Tất cả nhân viên công tác sợ nhất là quay đêm, quá hao tổn tinh thần, có người thậm chí còn xì xào bàn tán:
[Lần trước Giang Nhược Nghênh quay một đoạn hồi ức tản bộ bên bờ biển bị đạo diễn Dương bắt quay lại mười lần, làm cả tổ quay phim cũng không được kết thúc công việc đúng giờ.]
[Cô ta nói mình trang điểm mắt chưa đẹp, không dám nhìn thẳng vào ống kính.]
[Hai bàn tay thần thánh của Địch Hướng Văn cũng không cứu được cô ta sao? Còn quay gì nữa….May mà nữ số 3 đấy, chứ nếu là nữ chính, quay xong bộ phim này thể nào trong tổ đạo diễn cũng có mấy người chết lên chết xuống.]
Mà giờ phút này, Hạ Nam Chi đứng dưới ánh đèn máy quay.
Để quay được từng cảnh, trước đó cô đã thực hành rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại di động ra lướt tin nhắn trong nhóm bồi dưỡng diễn viên mà Đàm Tụng đã đăng ký cho cô.
So với giảng viên trung niên thì chia sẻ của học viên có nick name SS trong nhóm Wechat còn tâm đắc và có ích hơn.
Dần dà, phí báo danh năm trăm tệ cũng trá hình kiếm lại được.
Lúc quay phim.
Hạ Nam Chi chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu lam mỏng manh, lúc nhảy xuống vách đá, dính chút nước biển đã nhanh chóng biến thành nửa trong suốt. Cô cũng không sợ, vừa nhập vai, ngay cả đạo diễn ngồi sau máy quay cũng phải kinh ngạc.
Cô hoàn toàn có thể phối hợp gọn ghẽ với diễn xuất thiên phú mà ai ai cũng biết của Thương Tuyển.
Một cảnh quay vài giây trôi qua.
Lúc lên bờ, Thương Tuyển đang mặc trang phục chiến đấu lịch thiệp vươn tay kéo cô ra khỏi mặt nước biển: “Sặc nước rồi sao?”
Hạ Nam Chi lắc đầu, nhận lấy khăn tắm rộng rãi nhân viên đưa tới, quấn lấy bờ vai yếu ớt.
“Cô sẽ nổi tiếng thôi.”
Cách đó không xa, Dương Dực dùng giọng điệu gần như chắc chắn nói ra một câu.
Công tác quay ngoại cảnh kế tiếp tiến triển thuận lợi đúng hạn, thẳng đến cảnh cuối cùng.
Cô gái bị ung thư do Hạ Nam Chi thủ vai đến cuối phim sẽ chết, đôi mắt của cô dần chuyển sang màu trắng nhạt giống như hạt thủy tinh vì căn bệnh biến chứng.
Nhưng Hạ Nam Chi lại dị ứng với kính áp tròng.
Trước khi trang điểm, Giải Mộng có chút lo lắng: “Chi Chi, hay là nói với đạo diễn một tiếng đi?”
“Không sao, cô cứ làm đi.” Hạ Nam Chi ngồi trong phòng hóa trang ngẩng đầu lên cười yếu ớt với cô ấy. Có lẽ là lợi ích từ việc học hí kịch từ nhỏ, đôi mắt kia lúc nào cũng sáng ngời thuần khiết, rất có sức sống, khi cong lên, độ cong tinh xảo đó giống như được bậc thầy dùng bút vẽ chấm mực Tùng Yên tinh tế miêu tả lại, đong đầy ánh nước.
Cho dù Giang Nhược Nghênh cùng đoàn làm phim phải hao hết tâm tư trang điểm mắt cũng không bắt chước được.
Công tác quay phim lần này mất trọn ba tiếng.
Lúc Hạ Nam Chi gỡ kính áp tròng ra, đuôi mắt như dụi son, bắt đầu có phản ứng dị ứng.
Lúc Đàm Tụng tới, anh ấy đưa tay lắc lư trước gương mặt xinh đẹp của cô: “Em còn nhìn thấy không?”
“Hơi nhòe.” Hạ Nam Chi vươn tay vịn vào một cánh tay anh ấy, giống như tìm được một cây gậy hình người, bình tĩnh nói: “Dùng thuốc nhỏ mắt, qua một đêm là khỏi thôi.”
Đàm Tụng vốn muốn dẫn cô đi bệnh viện xem sao, nhưng sau khi hoàn thành tất cả cảnh quay ngoại cảnh, đạo diễn lại dặn dò đoàn làm phim tranh thủ trở về Tứ Thành, một số diễn viên có thông báo khác cũng rời đi cùng ngày.
Hạ Nam Chi bị nhốt ở bờ biển quay phim gần nửa tháng đã bị chán ngấy, đầu ngón tay dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau đi một giọt nước trong suốt nơi khóe mắt.
Mở môi thản nhiên nói: “Về với đoàn làm phim đi.”
Máy bay đáp xuống Tứ Thành đã là chín giờ đêm.
Đàm Tụng dọc đường cứ lo lắng đề phòng, sợ chứng dị ứng mắt của cô sẽ chuyển biến xấu, cách mười phút phải quan sát một lần. Nào biết lấy hành lý xong, vừa ra khỏi sân bay lại nhận được điện thoại của Lê Mạch.
Năm phút sau.
Sắc mặt anh ấy khó coi nói: “Anh cứ bảo lạ, sao nửa tháng quay phim ngoại cảnh này Giang Nhược Nghênh lại an phận như thế. Hóa ra là ngay trong đêm chạy về Tinh Kỷ cáo trạng….Lê Mạch bảo anh về mở cuộc họp khẩn cấp.”
Hạ Nam Chi thân là người tàn tật, nâng cổ tay trắng như tuyết lên vỗ vỗ đầu vai căng thẳng của anh ấy: “Tuyến 18 không có nhân quyền….Anh Tụng, nhọc cho anh lại phải chiến đấu hăng hái một mình rồi.”
“Vậy em…”
Đàm Tụng còn chưa nói xong.
Một giọng nói dịu dàng mang theo ý cười đột nhiên vang lên, cắt đứt sự lo lắng của anh ấy: “Tôi có thể tiện đường đưa cô ấy về.”
Xoay người nhìn theo giọng nói, chỉ thấy chiếc xe bảo mẫu thương vụ bảy chỗ của Thương Tuyển chẳng biết dừng lại từ lúc nào, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, xuyên qua ánh sáng yếu ớt, đợi ở bên trong còn có đội ngũ quản lý hàng đầu của anh ấy.
Ở chung đoàn làm phim nửa tháng cũng coi như quen thuộc.
Anh ấy thấy Đàm Tụng chần chừ, lại dời ánh mắt sáng ngời mà dịu dàng sang Hạ Nam Chi:
“Đội ngũ năm người của tôi, hẳn là có thể không phụ sự kỳ vọng đưa cô Hạ về nhà an toàn.”
*
Căn chung cư nhỏ của Hạ Nam Chi đúng là tiện đường với Thương Tuyển, lộ trình lái xe bốn mươi phút dù sao cũng không quá thoải mái, suy nghĩ trống rỗng, bất tri bất giác đã trôi qua.
Đôi mắt nhuộm son của cô nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo.
Khi đến nơi.
Hạ Nam Chi giữ chặt tay cầm, động tác nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi.
Chờ xuống xe xong, đêm hè ngay cả cơn gió thổi qua cũng mang theo hơi nóng, đầu ngón tay cô vén gọn sợi tóc đen nhánh ra sau tai, lộ ra nụ cười lễ phép: “Đàn anh Thương, cám ơn.”
Ai ngờ, vừa mới xoay người đã suýt nữa vấp một cái.
May mà Thương Tuyển cũng đứng dậy khỏi ghế sau đi theo xuống, thuận thế đỡ lấy cô.
“Cẩn thận.”
“Để tôi đưa cô lên.”
Lúc này, dưới tàng cây ngọc lan xa xa.
Ánh mắt Tạ Thầm Ngạn lạnh như băng, lãnh đạm nhìn cánh tay trắng như tuyết của Hạ Nam Chi ở đằng xa bị bàn tay của một người đàn ông xa lạ nắm chặt.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên người hai người, lượn lờ vài phần lưu luyến mập mờ.
Áp suất không khí cực thấp.
Dường như ngay cả gió cũng đông đặc lại.
Trái tim Thịnh Kỳ bên cạnh như sắp ngừng đập theo, luôn cảm thấy giây tiếp theo sếp Tạ nhà mình sẽ gi,ết chết đôi “gian phu dâm phụ” này.
Anh ấy nơm nớp lo sợ: “Sếp Tạ…sếp…”
Tạ Thầm Ngạn không để ý đến anh ấy, chậm rãi sửa sang lại khuy áo, từ từ tiến lên…
Ngữ điệu kia cực lạnh, hệt như đóng băng.
“Nam Chi.”