Cuộc Sống Của Hai Người Ở Rừng Rậm
Đăng vào: 12 tháng trước
Sau khi ngủ một giấc, rốt cuộc thì tinh thần và sức lực của hai người cũng khôi phục.
Hà Điền nhào một chậu bột, nấu một nồi nước lớn trên bếp, sau đó thì dắt Gạo ra sông lấy nước, Dịch Huyền thì lấy một bao tro núi lửa đến nhà kính để thí nghiệm làm bê tông.
Hà Điền lấy nước, bắt cá, đặt lại mồi, rồi mang Gạo và Lúa Mì về nhà, trước tiên cô kiểm tra độ lên men của bột, sau đó lấy một cái tô lớn, ngâm một ít nấm khô và một miếng thịt muối, cắt nhỏ một cây lạp xưởng, rồi đến nhà kính để xem Dịch Huyền thế nào rồi.
Đúc bê tông không khó, chỉ cần những nguyên liệu sau: Nước, tro núi lửa, vôi, cát và đá.
Chọn các loại đá khác nhau để làm bê tông với mật độ và mục đích khác nhau.
Kích thước và màu sắc của đá sẽ mang lại cho bê tông những hiệu ứng khác biệt.
Sàn của nhiều cung điện và nhà thờ ở Ý cũng được làm bằng bê tông, sau nhiều lần đánh bóng sẽ sáng và mịn, đẹp hơn đá cẩm thạch tự nhiên nhiều - đây là vẻ đẹp có một không hai mà bê tông có thể mang đến.
Muốn có được những viên gạch đá như mong muốn, phải cần đến rất nhiều công sức để sàng lọc và chà nhám.
Nhưng nếu không cần đẹp, vậy thì chỉ cần đặt một vài viên sỏi màu xám lên bề mặt bê tông là được, thành quả cuối cùng cũng rất khả quan.
Những loại vật liệu này đều có sẵn cả, đừng nói là nước, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cát và đá thì chất đầy trên bãi sông ở hạ lưu gần nhà; về phần vôi sống, lúc đầu Dịch Huyền thấy đá vôi trong rừng, anh muốn đập vài miếng chuyển về nhà nung thử, nhưng Hà Điền nói thứ này trong thôn có thể mua được, hai người tính toán một chút, đục một ít rồi vác về nhà cho vào lò nung làm chất đốt.
Sau đó cảm thấy mua trực tiếp sẽ tốt hơn nên đã mua hai sọt to về.
Khi đi mua vôi, Dịch Huyền cũng đến thăm xưởng của người dân trong thôn, và nhận ra rằng họ có được vôi là do nung vỏ sò nhặt được trên bãi sông lân cận.
Ở hạ lưu thôn có một khúc sông nối với hồ nước, vào mùa nước cạn cuối thu đầu đông hàng năm, sau khi nước rút, bãi sông sẽ được bao phủ bởi những lớp vỏ sò lớn cỡ bàn tay.
Tất nhiên là người dân trong thôn phải để cho những thứ này phát huy giá trị của chúng, ngoài việc nung vôi, họ còn dùng vỏ sò để làm mái nhà nhỏ hoặc là cửa sổ.
Sau khi mài vỏ sò mỏng và phẳng, chúng sẽ thành một lớp hình ô van trong mờ hoặc hình nan quạt, dùng làm ngói, loại ngói vỏ sò mài này được gọi là ngói nhà Minh.
Đương nhiên, cửa sổ loại này không tốt bằng cửa sổ được làm từ kính, nhưng có một số cửa sổ không cần phải dùng kính đắt tiền, chẳng hạn như cửa sổ trong nhà vệ sinh và nhà tắm.
Ngoài những công dụng này, nếu vỏ sò có độ bóng giống ánh xà cừ thì còn có thể dùng để làm đồ trang trí.
Nhưng loại vỏ sò chất lượng này trong một trăm cái mới có được một cái, mà mài thành ngói sáng cũng phải mất rất nhiều thời gian, nên công dụng lớn nhất của nó là gom lại rồi nung thành vôi.
Cũng có thể trực tiếp xay thành phân bón hoặc trộn thêm vào thức ăn gia cầm, gia súc để bổ sung canxi.
Vôi nung trộn với đất, thân cây lúa, rơm rạ thì dùng để trát lên tường ngoài nhà, nếu trong sân nhà có trồng cây ăn quả thì trước mùa đông nên quét một lớp vôi rồi quấn dây rơm lên, làm vậy sẽ hình thành một lớp vỏ bảo vệ thân cây khỏi sâu bệnh lúc mùa đông.
Sau khi Dịch Huyền mua vôi bột về, năm nay anh cũng đã sơn lên vài cái cây trong nhà, rồi cũng quấn chúng bằng dây rơm.
Lúc này, anh đang ở trong nhà kính, ra sức khuấy các thành phần hỗn hợp.
Khi Hà Điền đến tìm thì Dịch Huyền đã khuấy được một lúc rồi.
Hỗn hợp được đặt trong một cái thùng gỗ cũ, bây giờ nó có màu đen xám, lúc Dịch Huyền khuấy lên, trông có vẻ như đã đều rồi.
Hà Điền đưa ra ý kiến: "Mật độ của cát, sỏi đá và thạch cao không giống nhau, đựng trong thùng gỗ cố định như thế này rất khó khuấy, đá sẽ nhanh chóng chìm xuống bên dưới mất.
Em nghĩ chúng ta phải làm một cái máy trộn." Cô đưa tay ra hiệu, duỗi tay và ước lượng: "Như thế này."
"Ừ.
Lát nữa vào nhà chúng ta sẽ vẽ bản vẽ sau." Dịch Huyền nhờ cô giúp: "Nào, phụ anh đổ vào khuôn."
Hà Điền giúp anh nhấc thùng gỗ lên, hai người cùng nhau đổ hỗn hợp trong thùng vào một cái máng gỗ.
Máng gỗ có hình vuông, dài năm mươi cm, sâu ba bốn cm, được đặt trên một tấm ván lớn, không đóng đinh mà chỉ cố định bằng dây thừng, sau khi tháo dây ra, máng gỗ liền trở thành bốn tấm gỗ, bê tông bên trong đã đông cứng, có thể dễ dàng lấy ra ngoài.
Sau khi đổ hỗn hợp vào, Dịch Huyền dùng một thanh gỗ khuấy thêm vài lần nữa rồi cùng Hà Điền ngồi xổm ở hai đầu tấm ván lớn, nhẹ nhàng nhấc lên rồi nện xuống hai cái, bọt khí đột nhiên nổi lên trong máng gỗ.
Họ nện thêm vài lần, cho đến khi không còn bọt khí nổi lên nữa thì tiếp tục đổ hỗn hợp vào một máng gỗ có kích cỡ tương tự khác.
Lúc này hỗn hợp trong thùng đã đổ gần hết.
Dịch Huyền khá hài lòng với điều này, anh ghi lại thời gian hiện tại và lượng vật liệu đã sử dụng, dùng mành rơm che máng gỗ lại rồi cùng Hà Điền rời khỏi nhà kính.
Về đến nhà, Hà Điền lại để cho Dịch Huyền đi làm sạch con cá mà cô đã mang về kia, bóc vảy, cắt khoanh, rồi đem băm nhỏ với thịt xông khói và lạp xưởng làm thịt nhồi, thêm vài miếng lá bắp cải tươi và một quả trứng vịt vào đảo đều.
Lúc này, bột để trên bếp đã lên men nở to gấp đôi ban đầu, một nồi nước lớn cũng đang sôi.
Hà Điền múc nước vào một cái thùng gỗ, kêu Dịch Huyền xách đi tắm, sau đó cô lại đổ đầy nước vào nồi nấu lên, rồi nhào bột, cán thành vỏ hình tròn rồi làm hai lồ ng bánh bao.
Đợi Dịch Huyền tắm xong trở về, nước trong nồi đã sôi, bánh cũng đã hấp chín nên anh đổi sang cho Hà Điền đi tắm.
Hà Điền ngồi trong bồn tắm, cầm một cái bánh bao nóng hôi hổi, cắn một miếng lớn.
Ừm, ngon quá đi.
Trong những ngày qua, Hà Điền và Dịch Huyền đã đổ một vài khối gạch bê tông để làm thí nghiệm.
Gạch đổ vào khuôn cần khoảng mười ba đến mười bốn tiếng để đông đặc hoàn toàn.
Một vài khối gạch đã đổ được đặt trên tuyết và trên mặt đất của nhà kính để kiểm tra độ bền của chúng có giống nhau ở các nhiệt độ khác nhau hay không.
Trong lúc chờ đợi kết quả thử nghiệm, bọn họ cũng không nhàn rỗi.
Hà Điền và Dịch Huyền chạy đến kho nơi cất giữ các loại dụng cụ, lần lượt lấy xuống những dụng cụ không dùng đến trong nhà, tháo một vài con vít từ cái này, gỡ một cái chuôi từ cái kia, rồi lại tìm mấy cái thùng gỗ cũ, đập đập gõ gõ, hết cưa rồi lại đục, thật sự làm ra một cái máy trộn trục lăn theo ý của Hà Điền.
Sau khi hoàn thành, cả hai di chuyển máy ra ngoài, cho một túi hạt óc chó vào thùng gỗ, dắt Gạo đến, gắn cán đẩy lên trục máy, để cho Gạo đẩy vài vòng.
Chỉ thấy mấy quả óc chó trong thùng lăn lộn, xáo trộn đủ kiểu.
Thí nghiệm thành công, Gạo được hai lá bắp cải, Hà Điền và Dịch Huyền tháo thùng gỗ xuống tiếp tục cải tiến, đảm bảo máy sử dụng trơn tru trôi chảy.
Cứ vậy qua một tuần, lại sắp đến ngày anh em nhà họ Phổ đến lấy lương thực.
Mấy khối gạch dùng để thí nghiệm hiện tại không bị đóng băng và nứt vỡ, Hà Điền và Dịch Huyền đã chuẩn bị xong tất cả, một lần nữa lên đường đi thu thập tro núi lửa.
Lần này, tâm trạng của họ thoải mái hơn rất nhiều.
Dịch Huyền dự định xây một ngôi nhà có hệ thống sưởi sàn rộng khoảng 30m2, để lát nền bằng gạch đá, cần ít nhất 120 khối.
Căn cứ vào mức tiêu thụ vật liệu hiện tại, một bao tro núi lửa có thể dùng để làm khoảng 15 khối gạch, tám bao tro núi lửa là vừa đủ.
Để đảm bảo, lần này mang về thêm bốn bao nữa là đủ.
Nhưng đi tới đi lui một lần như vậy rất tốn thời gian, Hà Điền đoán, với cái tính này của Dịch Huyền, chắc chắn anh sẽ mang một lần tám bao về luôn.
Thật đúng là để cho Hà Điền đoán đúng.
Dịch Huyền đổ đầy tám bao tro, hai người hai thú mệt chết đi sống lại, mình mẩy toàn là bụi đất chạy về, cũng như lần trước, ngả đầu ngủ cả một đêm mới hồi phục lại.
Anh em nhà họ Phổ cũng khá đáng tin cậy, họ nhận lương thực, đổi lấy việc chăm sóc vịt và thỏ để chúng không bị chết.
Nhưng, vào ngày Hà Điền và Dịch Huyền trở về, một con thỏ cái lại sinh ra một lứa thỏ con.
Hà Điền rất là chán nản.
Bởi vì sắp bước sang năm mới rồi, mà nguồn thức ăn dự trữ ở nhà thì dư dả, nên cô cũng không nhắc đến chuyện giết thỏ nữa, vì không nhắc, nên tất nhiên là Dịch Huyền sẽ không đi giết mấy cái con đuôi xù, nhiều lông, mắt to hôi hám kia của anh rồi! Không những không giết mà anh còn hết lần này đến lần khác thả mấy con thỏ bị cách ly kia ra, tung tăng vui vẻ chơi đùa với chúng nữa kìa.
Kết quả, không để ý, vui quá cái thành quá trớn luôn.
Anh vốn cũng không biết gì, về đến nhà, vừa bước vào chuồng nuôi vịt và thỏ thì thấy con thỏ sinh con lần trước lại sinh ra tám con thỏ con nữa.
Nhìn thấy mười lăm anh chị em và thỏ mẹ bị ép trong một cái lồ ng, khuôn mặt của Dịch Huyền mềm đến mức muốn chảy ra nước, còn mặt của Hà Điền thì lãnh đạm, nhưng mạch máu trên trán cô cứ như sắp vỡ ra luôn vậy.
Lần này, dù Dịch Huyền có dùng mỹ nam kế gì, Hà Điền cũng nhất quyết muốn tiến hành cách ly.
Mấy con thỏ đực sẽ được thả ngay khi mùa xuân đến, còn mấy con thỏ nhỏ thì đợi chúng lớn hơn rồi cũng sẽ được thả đi.
Hà Điền phiền muộn giáo dục Dịch Huyền: "Tại sao chúng ta lại nuôi thỏ? Là để gia tăng nguồn thức ăn đó! Kết quả thì sao? Một con cũng không ăn, hơn nữa còn càng nuôi càng nhiều, còn phải bỏ ra nhiều thời gian để đi cắt cỏ khô nữa.
Hừ, anh nói thử coi, nuôi nhiều hơn một con tuần lộc còn có thể giúp kéo xe trượt tuyết, lúc chúng ta mang tro núi lửa về, chúng còn có thể vác giúp chút ít.
Còn thỏ thì có ích lợi gì...!"
Dịch Huyền khúm núm, Hà Điền nói cái gì anh cũng gật đầu.
Sau đó, anh ngập ngừng dò hỏi: "Vậy...!chúng ta thật sự có thể nuôi thêm một con tuần lộc nữa không?"
Hà Điền nhìn ánh mắt tràn ngập sự yêu thương này của anh thì liền nhanh chóng "chích ngừa" ngay: "Nếu nuôi một con tuần lộc cái, chúng có thể sẽ sinh đẻ hàng năm.
Nhưng tuần lộc con phải làm sao đây? Giữ lại hay là ăn chúng? Chắc anh cũng không đành lòng ăn con của Gạo đâu ha? Còn nếu nuôi một con tuần lộc đực, Gạo đã hơn bảy tuổi rồi, tuần lộc đực mới sẽ bắt nạt nó, trừ khi đem tuần lộc mới đi thiến.
Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, em không biết làm."
Chuyện nuôi dưỡng hiện tại không đề cập tới nữa, trong mùa hè này, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là chuẩn bị làm nhà.
Dịch Huyền và Hà Điền ngay lập tức lấy một bao tro núi lửa vừa mang về ra, trộn với vôi, cát và đá nhỏ rồi dùng máy trộn trộn đều lên, đúc ra vài khối gạch.
Tuy nhiên, do lúc này bên ngoài trời vẫn còn lạnh, khi cho nước vào trong thùng gỗ thì nguyên liệu sẽ đông đặc lại ngay nên không thể dùng đến Gạo được.
Chuyển máy trộn đến nhà kính, Dịch Huyền chống xà ngang để khuấy, mặc dù không qua quy trình bán tự động hóa, nhưng kết cấu của gạch lần này đồng đều hơn, sau khi lấy ra khỏi khuôn có thể nhìn thấy những hạt đá to bằng hạt gạo ở hai mặt trên dưới và bốn mặt khối gạch, bọt khí trên mặt gạch nhỏ như mũi kim, kích thước lớn nhất cũng chỉ cỡ hạt kê.
Hà Điền và Dịch Huyền rất hài lòng với số gạch mới này.
Họ đặt vài khối ở ngoài trời, trên bếp thì đặt hai khối.
Hà Điền còn dùng mấy khối gạch đã làm lúc trước để xây một cái bếp đá đơn giản, đặt củi lên đó rồi đốt trong gần một ngày để thử khả năng chịu nhiệt độ cao của gạch đá xem như thế nào.
Đi tới đi lui đến núi lửa hai lần, cộng với những ngày nghỉ ở giữa, bất tri bất giác đã đến đầu tháng Hai.
Khi lần thứ hai trở về từ núi lửa, họ có thể cảm giác được thời gian ban ngày dường như kéo dài hơn.
Sau vài ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Hà Điền và Dịch Huyền lên đường đến chân núi lửa lần thứ ba..