Chương 97: Không còn gì phải tiếc nuối

Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đến tối, Lục Phỉ vừa về là Nhan Hạ đã hỏi bóng hỏi gió ngay: “Anh còn chưa nói với em là bộ phim anh làm đạo diễn sẽ thế nào nữa đó ông xã.”

Anh trả lời ngắn gọn: “Khi nào em xem thì sẽ biết thôi.”

Cô không hài lòng với câu trả lời của ông xã chút nào, sao cô cứ cảm thấy bộ phim này rất quan trọng với mình ấy nhỉ?

Anh vui vẻ nhìn dáng vẻ rối rắm của vợ, ung dung nói tiếp: “Có một số chuyện biết sớm thì sẽ không còn là niềm vui bất ngờ nữa đó vợ.”

Niềm vui bất ngờ á?

Tuy cô cảm thấy lời anh có ẩn ý gì đó, nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không ra nên phải đành thôi.

Lúc này, mọi người cũng đã lần lượt trở về. Sau bữa tối, gia đình họ quây quần trong phòng khách để xem mùa kết hợp đầu tiên của Ba đã về và Ba ơi! Mình đi đâu thế?

Trước trải nghiệm lý thú này, gia đình của Lục Phỉ cũng không quên gọi điện thông báo cho bạn bè và họ hàng gần xa.

“Tiết mục của Hạo Hạo sắp lên sóng rồi đó mẹ.”

“…”

“Có ba mẹ của thằng bé nữa ạ! Mẹ nhớ nhiệt liệt ủng hộ gia đình họ nha!”

“…”

“Mẹ nhắc anh em con giùm luôn ạ.”

“…”

Nhan Hạ không ngờ rằng đến cả ba chồng bình thường trông nghiêm túc vậy mà cũng tham gia vào cuộc chơi này, đồng thời cô cũng đoán được tối nay Fanclub của gia đình họ sẽ tăng trưởng đến nhường nào rồi.

Dưới sự sai bảo của Lục Văn, Hạo Hạo liên tục chạy đôn chạy đáo giữa phòng bếp và phòng khách để lấy nào là trái cây, nào là đồ ăn vặt.

Khi thấy con trai cần cù như chú ong, Lục Văn vừa thảnh thơi ăn táo vừa đút cho vợ, cô liền tò mò quay sang hỏi em chồng: “Sao Hạo Hạo lại chịu lấy đồ ăn cho em vậy?”

Con cô không những chạy qua chạy lại giữa hai nơi, mà nó còn dừng tại phòng bếp rất lâu nữa.

Lưu Văn vui vẻ cắn một miếng táo, đáp tỉnh bơ: “Em đồng ý với thằng bé là sẽ dẫn nó đi ăn một bữa cho ra trò ở nhà hàng Quốc Tân ấy mà.”

Cô cạn lời trước việc con trai ăn một lần nhớ cả đời luôn rồi.

Đúng là bé con tham ăn mà!

Nhìn Lục Phỉ trông có vẻ như bình tĩnh, nhưng ánh mắt thâm trầm đã bán đứng nội tâm của anh rồi.

Sao con trai của anh ngốc quá vậy nè…

Trong lúc anh suy tư, bé đã chạy đến chỗ Lục Văn và nịnh nọt nói: “Con làm xong rồi chú ơi.”

Lục Văn vừa nói vừa xoa đầu bé: “Hạo Hạo ngoan quá!”

Bé hào hứng hỏi anh ấy: “Chú có cần gì nữa không ạ?”

Nếu bé có cái đuôi thì tin chắc giờ nó đang vẫy tới vẫy lui rồi.

Lục Phỉ gọi con ngay: “Hạo Hạo.”

Bé quay sang nhìn ba bằng ánh mắt mờ mịt như thể đang hỏi sao ba kêu mình vậy.

“Con qua đây với ba đi.”

“Nhưng con…” Bé do dự nhìn sang Lục Văn, tự biết mình chưa làm xong được một nửa số việc nữa!

Lục Văn thấy ánh mắt đáng sợ của anh trai liền vội nói: “Con mau qua đó đi!” 

Anh ấy có thể trêu Hạo Hạo đáng yêu, nhưng tuyệt đối không được dây vào ông anh Đại ma vương này đâu!

“Dạ.” – Bé gật đầu xong liền đi đến cạnh ba.

Bé ngây thơ nhìn ba, khó hiểu hỏi: “Ba muốn Hạo Hạo làm gì vậy ba?”

“Ba muốn con xem ti vi.”

Bé gật đầu, nhìn mẹ đang mỉm cười rồi bò lên sofa, sẵn tiện vớt luôn một quả táo trên bàn.

Mọi người vui vẻ nhìn theo cảnh này, nghĩ thầm câu “Con cái là báu vật của chúng ta” chuẩn không cần chỉnh luôn!

***

Trong sự chờ đợi của mọi người, chương trình đã mở màn với cảnh các gia đình chuẩn bị đồ đạc để tham gia.

Mọi người phải phì cười trước cảnh gia đình Lục Phỉ nghèo vậy mà lại có thể dùng rất ít tiền để lấy được chiếc xe đầu tiên. 

Tuy họ đã xem hết mấy mùa trước của Ba đã về, nhưng họ nhận ra tính cách của Lục Phỉ trong mùa này hoàn toàn khác trước, đã vậy còn gian xảo hơn hẳn!

Đồng thời, họ cũng rất vui khi được san sẻ niềm vui với cả gia đình anh, môi ai cũng nở nụ cười tươi rói.

Khi đến cảnh lựa chọn bữa sáng phong phú ở công viên động vật hoang dã, Lục Văn cười tủm tỉm bình luận: “Bữa sáng này ngon miệng thật!”

Lục Văn rất thích chương trình này, nhất là đoạn anh trai lừa người ta bằng số tiền ít ỏi vì nó khiến anh ấy biết rằng mình không phải là người duy nhất bị ông anh này chơi một cú thật đau.

Lúc nhìn thấy cảnh Lục Hạo nhường đồ ăn cho người khác, ai nấy cũng đều giật mình. Bé tham ăn có tiếng luôn, vậy mà vẫn còn biết suy nghĩ cho người khác ngay trước một bàn đồ ăn ngon miệng.

Mọi người đồng loạt nghĩ thầm: Lục Hạo ngoan đến mức họ muốn ôm bé vào lòng và hôn một cái cho thật kiêu luôn ấy!

Trần Dung khen bé không dứt miệng: “Hạo Hạo nhà mình ngoan quá!” 

Sau đó, bà quay sang nói với Nhan Hạ: “Cũng nhờ con biết cách dạy dỗ cả.”

Hạo Hạo nằm trong lòng mẹ đắc chí đáp: “Đương nhiên là mẹ con rất giỏi rồi ạ!”

Mọi người nghe vậy liền cười không khép miệng lại được luôn.

“Để con đọc bình luận của cư dân mạng cho mọi người nghe.” – Lục Văn vừa nói xong liền lấy điện thoại ra đọc.

“Hạo Hạo ngoan đến nỗi tôi muốn nuôi bé luôn đây này!”

“Tôi vừa nghe thì đã biết Hạo Hạo là em bé ngoan và lương thiện rồi!”

“Tôi rất thích Hạo Hạo ngoan ngoãn đó!”

“…”

Lục Hạo càng nghe càng e thẹn cúi gằm xuống. Lục Văn thấy vậy liền mở miệng trêu bé ngay: “Con cũng biết thẹn thùng luôn á?”

Bé khó hiểu chớp đôi mắt to tròn, tò mò hỏi: “Sao cháu lại không thể ngại ngùng vậy ạ?”

“Hạo Hạo thật đúng là…” Quá đáng yêu!

Anh ấy vẫn chưa thể nào tin được bảo bối này lại là con cháu nhà họ nữa!

Trần Dung lên tiếng bênh vực cháu đích tôn của mình ngay: “Con cứ việc thẹn thùng, chú con chưa trải sự đời nên mới vậy đó.”

Bé thấy mọi người nhìn chằm chằm mình liền nói: “Mọi người đừng nhìn Hạo Hạo nữa, mà hãy xem ti vi đi ạ.”

Mọi người thấy bé nghiêm túc liền thôi nhìn bé, sau đó lấy điện thoại ra đọc bình luận của cư dân mạng.

Trên ti vi đã chiếu đến đoạn tìm kiếm bản đồ, ai nấy cũng phải cười lăn cười bò. Đến khi đám gấu trúc xuất hiện, rating và bình luận bỗng nhiên tăng như gió.

Trên màn hình phát sóng trực tiếp trên mạng, bình luận đã phủ kín màn hình:

“Quào quào quào… Gấu trúc đáng yêu quá!!!”

“Hai sinh vật đáng yêu suýt thì khiến tôi ngất xỉu đây này!”

“Tôi muốn nuôi hai bé ấy quá đi mất!”

“Ha ha ha, gấu trúc và Hạo Hạo đúng là trời sinh một cặp mà!”

Từ cảnh gấu trúc quậy tung đám lá đã được hai ba con họ quét xong, đến cảnh bé gấu trúc giành chổi của Lục Hạo và cả con gấu trúc thích chơi với cái sọt có lá rụng đều khiến mọi người cười khúc khích, bao gồm nhà họ Lục.

Lục Văn cười tươi rói, đã thế còn không quên khiêu khích anh trai: “Ha ha ha, có phải anh cũng bó tay với đám gấu trúc không?”

Nghe em trai nói vậy, anh nheo mắt đầy sát khí, khiến Lục Văn ngây thơ vô số tội dần nhận ra. Anh ấy ngước lên thì thấy ánh mắt đáng sợ của anh hai, run lẩy bẩy nói: “Anh có thể đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy không? Em sợ lắm á!” 

Lục Phỉ nhìn sang chỗ khác, nghĩ thầm: Giờ anh đang vui nên không tính sổ với chú, chờ khi nào kết thúc rồi dạy dỗ cũng chưa muộn.

Lục Văn thấy anh không nói thì càng sợ hơn, rất sợ mình sẽ bị tính sổ.

Anh ấy liền ôm chặt lấy vợ, mở miệng cầu xin: “Anh chỉ còn biết nương tựa vào bà xã thôi á.”

Lục Hạo đang xem ti vi chậm rãi ngước lên nhìn Lục Văn, khó hiểu nói thầm: “Sao chú cứ nương tựa vào thím hoài vậy?”

Lục Phỉ trả lời con ngay: “Vì chú con sợ vợ chứ sao.”

Lục Văn đối đáp một cách đáo để: “Chú thích vậy. Vả lại, đây là gien di truyền của Lục gia á.”

Nghe anh ấy nói vậy, cánh đàn ông liền anh nhìn tôi, tôi nhìn anh với vẻ ngại ngùng. 

Người cung cấp gien di truyền này – Lục Húc nghiêm trang nói trước ánh mắt của bao người: “Mọi người tập trung xem ti vi đi, đừng tám nữa.”

Nghe ông nói vậy, mọi người liền nhìn về phía ti vi.

Chương trình tiếp tục mang lại niềm vui cho khán giả suốt cả tập một, chỉ để lại sự lưu luyến khi đến hồi kết.

Để xoa dịu nỗi quyến luyến này, cư dân mạng liền chạy lên Weibo bình luận về thiên thần nhỏ mà mình thích ngay dưới tường nhà của ba mẹ các bé.

Vì lâu rồi Nhan Hạ và Hạo Hạo đã không xuất hiện trước giới báo chí, nên ai nấy cũng xin xỏ gia đình họ cập nhật trạng thái mới. Cuối cùng, Lục Phỉ đã rủ lòng từ bi bằng cách đăng tấm ảnh con trai đánh đàn dương cầm lên, fan liền hú hét:

“Chàng hoàng tử nhỏ của tôi đàn dương cầm trông đẹp trai quá xá!”

“Thì ra đánh đàn dương cầm trở nên tao nhã là có thật!”

“Tuyệt vời ông mặt trời ha ha ha!”

“Tôi nhìn thấy vợ của nam thần ngay góc rồi nhá!”

“Tôi cũng thấy! Trông chị ấy có vẻ mập lên rồi.”

“Đúng rồi! He he, khả năng chị ấy mang thai có vẻ càng ngày càng cao rồi!”

Khi thấy mọi người đã lạc đề, anh đọc một đoạn bình luận rồi cất điện thoại vào. 

Tuy có rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng anh rất vui khi mọi người đã vô thức để cái tên của vợ anh dính liền với anh rồi.

Giờ chính là lúc anh bắt đầu công cuộc khiến họ không còn phải tiếc nuối điều gì rồi!