Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Tiểu Bánh bao
Beta-er: Nhạc Dao
Nhan Hạ đã chuẩn bị tinh thần nên cũng không bất ngờ, chỉ lẳng lặng nhìn đám phóng viên trước mặt.
Thấy Nhan Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, các phóng viên cũng hiểu Nhan Hạ có ý chấp nhận phỏng vấn.
Trong đó có một người tranh thủ hỏi: “Nhà thiết kế Nhan, cô cảm thấy thế nào về chuyện ảnh đế Lục đánh người?”
Nhan Hạ nhìn thẳng vào ống kính, kiên định nói: “Tuy tôi còn chưa biết tình huống thế nào, nhưng tôi vẫn tin anh ấy.”
Phóng viên dò hỏi: “Dù lần này ảnh đế Lục đánh phụ nữ, thì cô vẫn ủng hộ anh ấy thật sao?” Vì đối phương là một người phụ nữ nên chuyện Lục Phỉ đánh người mới ầm ĩ như vậy.
Trên thế giới này, có rất nhiều người cho rằng việc đàn ông tát phụ nữ trước mặt công chúng là một hành động không thể chấp nhận được.
“Ừ.” Nhan Hạ không nhiều lời, chỉ một chữ đơn giản đã thể hiện được thái độ của cô.
Phóng viên ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Trên mạng đồn trước kia ảnh đế Lục và Dương Ngưng quen nhau, cô nghĩ sao về chuyện này?” Thật ra thì bây giờ trên mạng đồn rần rần rằng Lục Phỉ và Dương Ngưng là người yêu cũ nên mới xảy ra mâu thuẫn.
“Tôi và Lục Phỉ là mối tình đầu của nhau.” Nhan Hạ nghe vậy, ngừng một chút, lập tức giải thích.
Lúc phóng viên tưởng Nhan Hạ đã trả lời xong thì cô lại nói tiếp: “Thật ra thì tôi và Dương Ngưng là bạn cùng trường, cũng là đàn em của Lục Phỉ. Lúc học Đại học, chúng tôi đã xảy ra mâu thuẫn.”
Phóng viên lập tức hỏi một câu sắc bén: “Ý của cô là có lẽ ảnh đế Lục vì cô nên mới đánh Dương Ngưng sao? Gần đây hai người có liên lạc với nhau không?”
Giữa hai người phụ nữ và một người đàn ông thì có thể có quan hệ gì chứ? Đương nhiên là tranh giành tình cảm rồi.
Các phóng viên lập tức hứng thú với chuyện yêu hận tình thù của họ, đây là tam giác tình yêu sao?
“Tôi và Dương Ngưng không liên lạc với nhau.”
“Vậy sao cô lại kết luận ảnh đế Lục là vì cô?” Phóng viên hỏi thẳng vào trọng điểm.
“Bởi vì…”
Cô còn chưa nói xong, Lục Phỉ đã xuyên qua đám phóng viên đi tới trước mặt Nhan Hạ, câu cô định nói cũng ngừng lại.
Phóng viên cũng nhìn thấy Lục Phỉ, lập tức đổi hướng của mic sang Lục Phỉ: “Ảnh đế Lục, anh tát Dương Ngưng là vì vợ mình sao?”
“Đúng vậy.” Giọng Lục Phỉ trầm khàn, ánh mắt lướt qua đám người rồi ngừng lại trên người Nhan Hạ. Lúc anh nghe thấy chuyện vợ đã đến tới phim trường liền lập tức chạy ra. Vừa ra đã thấy cô bình tĩnh ứng phó với phóng viên, trong lòng anh chỉ cảm thấy như được lấp đầy.
Cánh phóng viên nghe được câu nói này của Lục Phỉ thì như nghe được sấm truyền, chắc họ nên đặt tiêu đề lần này là # Ảnh đế Lục tức giận vì người đẹp # nhỉ?
Nghĩ đến đây, có người lập tức hỏi: “Anh có thể nói rõ hơn về việc Dương Ngưng đã làm không?”
Lục Phỉ gằn từng chữ: “Mua thuỷ quân, giả làm fan để nằm vùng, thuê thám tử tư theo dõi hành tung của vợ tôi, thuê người động tay động chân vào phanh xe của vợ tôi… Từng ấy chuyện đã đủ chưa?” Khi những lời này nói ra từ miệng Lục Phỉ, ai nấy đều không khỏi run lên.
Đặc biệt là câu cuối cùng.
Cô ta động tay động chân vào phanh xe với ý định giết người sao?
Các phóng viên nghĩ thế, lập tức trở nên kích động.
Đây là tin tức lớn đó, ai mà ngờ được tình tiết chỉ có trong trong phim truyền hình lại xảy ra ngoài đời thực chứ.
Dương Ngưng hận Nhan Hạ đến vậy sao?
“Vậy ảnh đế Lục có chứng cứ không?” Chứng cứ mới là điểm quan trọng nhất.
“Tôi đã giao cho cảnh sát những tài liệu có liên quan đến việc này, sau khi cảnh sát xác minh thì sẽ tới gặp cô ta để hỗ trợ điều tra.” Lục Phỉ nghĩ đến những lời Hình Ảnh nói lúc ấy, khí chất trên người càng trở nên lạnh lùng. Anh chưa từng ngờ được Dương Ngưng sẽ vì anh mà lên kế hoạch tổn thương Nhan Hạ.
Từng bước ép sát, thậm chí, cô ta còn ẩn mình trong các fan cao cấp, kích động mọi người nhằm vào Nhan Hạ…
Kể từ hôm đó trở đi, những fan ấy vẫn ủng hộ Nhan Hạ chỉ vì tin tức chấn động hơn thôi.
Cô ta lại muốn lấy bệnh của Nhan Hạ trong quá khứ để làm mục tiêu công kích Nhan Hạ, cố ý làm Nhan Hạ phát bệnh.
Đây là kế trong kế. Nếu anh không điều tra ra được, thì chờ đến khi mọi chuyện xảy ra, chắc chắn chuyện này sẽ là đòn trí mạng với Nhan Hạ, khiến cô bị tổn thương nặng nề.
Dương Ngưng như một con rắn độc, cô ta chỉ muốn một đòn chí mạng.
May mà cô ta đổi kế hoạch thành huỷ hoại Nhan Hạ chỉ trong một bước nên mới bị anh lần ra manh mối.
Đáng nhẽ ra anh nên nghĩ tới việc Dương Ngưng lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, thì sẽ càng trở nên lợi hại hơn mà thôi.
Tất cả những gì anh muốn chính là tiêu diệt Dương Ngưng hoàn toàn, để cô ta không bao giờ có thể chạm đến thế giới của gia đình anh.
Sau khi Nhan Hạ nghe xong, cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Phỉ.
Dương Ngưng thật sự muốn giết cô sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhan Hạ đầy vẻ khó tin.
Sao Dương Ngưng lại làm vậy chứ? Lúc trước cô ta hại cô còn chưa đủ, nên bảy năm sau gặp lại, cô ta luôn tìm cách để giết cô sao?
Động tay động chân vào phanh xe hại cô thì cũng chẳng sao, nhưng cô vừa mới nhớ ra, đó là lúc Lục Phỉ bận đóng phim, đều là cô đưa Hạo Hạo đi học, nếu trên đường thật sự xảy ra chuyện gì, thì Hạo Hạo…
Chỉ cần nghĩ tới chuyện con trai bị thương vì mình, Nhan Hạ liền cảm thấy đau khổ không thôi.
Trong lúc Nhan Hạ còn đang mất hồn mất vía vì chuyện của Dương Ngưng, Lục Phỉ đã ôm chặt lấy cô.
Các phóng viên vẫn tiếp tục hỏi: “Tại sao Dương Ngưng lại muốn hãm hại nhà thiết kế Nhan vậy? Giữa hai người họ có mâu thuẫn gì sao?” Đây là cách hỏi rất tế nhị của phóng viên, dù có cướp bạn trai thì cũng không cần hận người ta đến mức ấy chứ?
“Đương nhiên là có.”
Lục Phỉ nhớ lại chuyện lúc trước, ánh mắt trở nên càng sâu thẳm. Nếu không vì sợ Nhan Hạ sẽ bị tổn thương bởi những ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh thì anh cần gì phải bỏ qua cho Dương Ngưng.
Lần này, anh sẽ không tha cho cô ta nữa.
Các phóng viên sốt ruột hỏi: “Là chuyện gì vậy?” Nếu nam thần đã nói vậy thì mọi chuyện không hề đơn giản đâu!
“Để em nói cho!” Sau khi Nhan Hạ hoàn hồn lập tức nắm lấy tay Lục Phỉ.
Cô không thể để anh che chở cho mình mãi được.
Cô hít sâu một hơi, nhìn vào ống kính, đôi môi đỏ mọng của Nhan Hạ khẽ mấp máy, chậm rãi nói: “Lúc đầu, Dương Ngưng đã cảnh cáo tôi vì Lục Phỉ ở bên tôi, bởi vì cô ta cũng yêu Lục Phỉ, mà tôi lại không quan tâm. Nhưng sau đó, cô ta đã tung tin bậy bạ rằng tôi được bao nuôi khắp trường. Tôi đã đi tìm cô ta để ba mặt một lời, nhưng lại chỉ nhận sự khinh thường. Đến cuối cùng, trong buổi lễ tuyên dương toàn trường, cô ta đã cho tôi một cơ hội thanh minh với mọi người.”
“Lúc ấy cô không giải thích sao?” Các phóng viên nhớ lại tin sinh viên đại học đang được bao nuôi. Tuy bây giờ chuyện đó nhiều vô kể, nhưng lúc Lục Phỉ đi học, đây là một chuyện vô cùng nhục nhã.
“Không phải là không giải thích, mà là không thể…”
“Tại sao?”
“Bởi vì cô ta bị bệnh.” Lúc này, Dương Ngưng cười lạnh đi tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt của các phóng viên.
Nhan Hạ vừa nhìn thấy Dương Ngưng liền không kiềm chế được, lao tới tát cô ta một cái.
Dương Ngưng đứng trước mặt Nhan Hạ, nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, như thể muốn xé xác cô ra vậy.
Đối diện với ánh mắt hung tợn đó, Nhan Hạ cũng trừng lại, lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, tôi đã không còn là Nhan Hạ của trước kia nữa. Nhưng tôi vẫn không hiểu, tại sao cô lại động tay động chân vào phanh xe của tôi.”
Nhan Hạ lại nghĩ tới Hạo Hạo, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất kì hành động tổn thương đến con mình.
Nghĩ tới đây, hai tay nắm chặt lại, bây giờ cô thật sự muốn đập chết Dương Ngưng.
“Ha ha.” Dương Ngưng cười lạnh, tiếp tục duy trì vẻ mặt lạnh nhạt.
Các phóng viên nhìn hai người, lập tức ngẩn ra, rồi nhìn dấu tay rõ ràng trên mặt Dương Ngưng, chỉ cảm thấy cái tát này quá chuẩn rồi.
Dù họ là phóng viên giải trí, nhưng họ cũng có giới hạn giữa thiện và ác.
Động tay động chân vào phanh xe của người khác đã vượt qua ranh giới của người bình thường, rồi lại thêm thái độ của Dương Ngưng nữa, vừa nhìn là đã biết cô ta bị điên thật rồi!
Hít vào thở ra để lấy lại bình tĩnh, Nhan Hạ men theo câu vừa rồi của Dương Ngưng để tiếp tục giải thích. Cô sẽ không tha cho cô ta nữa, chuyện cô bị bệnh cũng không có gì đáng xấu hổ cả.
“Tôi mắc hội chứng sợ ánh nhìn, nó khiến tôi không thể đối diện với ánh mắt của nhiều người. Trùng hợp thay, Dương Ngưng đã biết về bệnh của tôi.”
“Cô ta cố ý để cô đứng giải thích trước toàn trường, mà cô vì đối diện với ánh mắt của mọi người nên đã không thanh minh cho bản thân được?” Các phóng viên cũng từng tìm hiểu qua về hội chứng phổ biến này. Nghĩ đến tâm trạng của Nhan Hạ lúc bước lên sân khấu, lúc đó cô ấy mới tầm khoảng hai mươi tuổi, họ cũng đoán được cảnh tượng tiếp theo rồi.
Họ nhìn vẻ ngoài yếu đuối của cô lúc này, bỗng cảm thấy Nhan Hạ thật dũng cảm.
Một nữ phóng viên tò mò hỏi: “Vậy tiếp theo đã xảy ra chuyện gì?”
Nếu ngay từ đầu Nhan Hạ bị bôi nhọ, thì sau khi đã nổi tiếng sẽ có rất nhiều thông tin trái chiều. Nhưng chuyện này lại không xảy ra, vậy thì lúc đó cô ấy đã giải thích rõ ràng.
Có phải là Lục Phỉ không?
Các phóng viên hướng mắt về phía người đứng bên cạnh cô.
Lúc này, Lục Phỉ đang nắm tay Nhan Hạ, thể hiện rõ thái độ che chở, luôn nhìn về phía vợ với ánh mắt đầy nuông chiều.
Trong lòng mọi người bỗng nảy ra một suy nghĩ.
Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, một chiếc xe chậm rãi tới gần chỗ họ.
Lúc này các phóng viên đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng hoàn hồn, nhanh chóng nhìn về phía thủ phạm thật sự mà ảnh đế Lục vừa nói – Dương Ngưng.
Rất nhanh đã có một cảnh sát bước xuống, đi về phía Lục Phỉ. Vừa rồi lúc anh nói đã gọi điện báo cảnh sát, ai nấy cũng đều bất ngờ.
Cảnh sát đến trước mặt Dương Ngưng, rồi nói thẳng: “Dương Ngưng, nếu tiện thì hãy đi cùng chúng tôi, có một vụ án hình sự cần cô phối hợp điều tra.”
“Được.” Dương Ngưng đáp, còn nở một nụ cười nhạt.
Những người ở đây đột nhiên đều có chung một suy nghĩ: Dương Ngưng bị điên thật rồi phải không?
Sau đó, họ thấy Dương Ngưng theo cảnh sát bước lên xe.
Trước khi đóng cửa xe, Nhan Hạ thấy ánh mắt Dương Ngưng nhìn về phía mình.
Ánh mắt ấy của cô ta khiến cô cảm thấy kì lạ.
Đó là một sự giải thoát, còn có sự hả hê…
Tại sao?
Trong lòng Nhan Hạ bỗng cảm thấy căng thẳng, có phải cô ta còn chiêu gì nữa không?