Chương 73: Người quen cũ

Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tuy êkip biết hình ảnh hậu trường sẽ thu hút sự chú ý của người xem, nhưng vì xì căng đan của Dương Ngưng quá lớn, nên họ quyết định sẽ không tung ra bản gốc để tránh đắc tội Lục Phỉ lẫn Công ty giải trí Anh Luân.

Họ đâu ngờ được cư dân mạng lại phát hiện ra lỗi nhanh đến vậy chứ.

Trong đài truyền hình Blueberry, một nhân viên vội vàng báo cáo với đạo diễn của êkip chương trình Bố đã về: “Đạo diễn ơi, cư dân mạng đã bắt đầu oanh tạc dưới phần bình luận của chúng ta rồi.” 

Đạo diễn cầm lấy di động của đối phương thì thấy những bình luận như sau:

“Dù chương trình thực tế cần được biên tập lại trước khi công chiếu nhưng cũng không đến mức cắt hết cả một ngày vậy chứ!”

“Chuyện kia đã xong rồi, cớ sao mấy người lại phải che che giấu giấu? Đừng nói là do Công ty giải trí Anh Luân bắt ép mấy người đấy nhé?”

“Tôi cũng nghĩ vậy! Tuy tôi chỉ muốn xem mấy thiên thần nhỏ, nhưng tôi không thích cách thức úp úp mở mở của đài truyền hình.”

“Dù sao thì đoạn video kia đã bị phát tán rồi, còn sợ ảnh hưởng đến ai nữa chứ?”

“Tôi ủng hộ việc tung ra bản gốc! Sao đài truyền hình Blueberry lại bao che cho Công ty giải trí Anh Luân dữ vậy nhỉ?”

“…”

Tuy rating của Bố đã về ngang ngửa với Bố ơi mình đi đâu thế, nhưng không ai biết họ đã vắt óc để sáng tạo ra một chương trình khác biệt thế nào cả.

Ngoài ra, họ còn phải cạnh tranh rating với chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Nếu không nhờ vào khả năng hút fan của cặp cha con Lục Phỉ, thì còn lâu Bố đã về mới nổi tiếng bằng Bố ơi mình đi đâu thế.

Dù sao thì đối phương đã có rất nhiều fan ba sau hai kỳ trong khi họ chỉ mới vừa bắt đầu. 

Đạo diễn rất đau đầu về chuyện này, khẽ thở dài rồi nhìn về phía nhân viên này và nói: “Tạm thời cứ kệ nó đi, mai đi hỏi ý kiến giám đốc về chuyện này rồi tính. Còn nữa, cậu hãy liên hệ với Lục Phỉ và giám đốc phòng quan hệ công chúng của Công ty giải trí Anh Luân rồi báo lại kết quả cho tôi.”

“Dạ.”

Nhân viên gật đầu, nhanh chân chạy đi làm việc.

Đạo diễn nhìn theo bóng lưng rời đi của nhân viên rồi lại quay sang nhìn rating mới nhất của ngày hôm nay với vẻ hài lòng. Tuy hôm nay xảy ra một chút việc, nhưng may là rating vẫn cao ngất ngưỡng, xem ra anh ta sắp có được tiền thưởng rồi.

Vả lại, tin tức hợp tác trong kỳ tiếp theo về chương trình Bố ơi mình đi đâu thế vẫn chưa được truyền ra mà.

Dẫu ngày mai chuyện này được giải quyết ra sao thì chỉ cần tung tin đó ra là sóng yên biển lặng ngay thôi.

Nghĩ vậy, tâm trạng của đạo diễn không còn nặng nề như trước nữa.

***

Hôm sau, Nhan Hạ thức dậy lại thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của chồng. Đồng thời, ký ức về cuộc trò chuyện kỳ lạ giữa họ đêm qua bỗng ùa về, cơn giận còn chưa nguôi ngoai thôi thúc cô chậm rãi thoát khỏi cái ôm của anh.

Cô vừa mới lăn một vòng thì đã bị một cánh tay rắn rỏi bắt lại rồi.

“Sao vậy em? Cả đêm rồi mà em vẫn còn chưa hết giận sao?” Lục Phỉ thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy quyến rũ, cánh tay ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của vợ. 

Cô giật mình, khi nhớ lại đêm qua mình đã bị anh lừa như thế này thì tâm trí liền trở nên kiên định.

Thấy vợ như vậy, anh chỉ khẽ nở nụ cười.

Mặt cô đỏ bừng, vừa đẩy tay ông xã ra vừa nói: “Em hết giận rồi mà.” 

Cô chỉ cảm thấy ngại ngùng xen lẫn chút hậm hực khi họ đã là vợ chồng nhiều năm như vậy rồi mà mình vẫn luôn bị anh dụ dỗ như tối qua, nó như thể đang nói cô sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh vậy.

Anh nhìn vợ luôn bảo không giận nhưng khuôn mặt chù ụ, bèn duỗi tay giữ lấy mặt cô và cúi đầu hôn cô một cái rồi nói: “Sau này anh sẽ không giấu em bất kỳ chuyện gì nữa đâu mà.”

“Anh còn định có lần sau nữa á?” – Cô vô thức hỏi ngược lại, càng nói càng hăng hái hơn.

“Sẽ không có lần sau nữa đâu vợ ơi.” – Anh phụ họa theo cô bằng chất giọng tràn đầy yêu chiều.

Lúc nghe thấy những lời nói đầy bao dung của anh, chút buồn bực còn sót lại trong lòng cô đã biến mất tăm. Sau khi nhìn thấy vẻ chiều chuộng trong đôi mắt anh, mặt cô liền đỏ ửng, bỗng nhiên cảm thấy có vẻ mình đã hơi làm kiêu.

Khi thấy cô mềm mỏng hẳn đi, trong đầu anh chỉ còn đúng một suy nghĩ: Nhiều năm đã trôi qua như vậy mà tính bà xã vẫn như cũ, cô vẫn là người hiền hoà khi người khác xuống nước trước.

Chẳng phải như vậy đã nói lên rằng anh che chở cô rất tốt sao?

Lúc nhớ lại khoảng thời gian họ đã trải qua cùng nhau, sự hạnh phúc lại bao vây lấy Lục Phỉ, ánh mắt nhìn vợ cũng càng ngày càng dịu dàng.

“Anh muốn dậy chưa?” – Nhan Hạ hỏi xong liền chỉ vào bàn tay còn đang nằm trên mặt mình. Nói thật thì cô cảm thấy rất ngại ngùng khi cứ bị ông xã giữ như thế này mãi…

Mắt anh đong đầy niềm vui khi cảm nhận được khuôn mặt nong nóng trong lòng bàn tay, duỗi tay véo yêu rồi thả ra ngay, đứng dậy và quay đầu lại nhìn cô nói: “Giờ anh đi làm bữa sáng, em gọi Hạo Hạo dậy nhé.”

“Dạ.” Nghe vậy, cô nhanh chóng rời giường và phóng như bay ra khỏi phòng.

Anh lắc đầu bất lực, rồi cũng rời khỏi phòng.

“Mẹ ơi…” – Khi giọng nói mơ mơ màng màng của con vang lên, anh liền vui vẻ bước vào phòng bếp.

Khi về với gia đình, anh đã không còn là một Lục Phỉ hào nhoáng như trước công chúng, cũng không còn lạnh nhạt xa cách như trước mặt cánh nhà báo. Bây giờ, anh chỉ là một người chồng, một người cha của vợ con mình mà thôi.

Anh vừa bước vào bếp, đang mở tủ lạnh để xem thử nguyên liệu cho bữa sáng nay thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Lục Phỉ nhìn vào thì thấy một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Sau một thoáng do dự, anh cũng bắt máy.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói thấp thỏm: “Xin chào, có phải đây là số của anh Lục Phỉ không ạ?” 

“Là tôi.” – Lục Phỉ bình thản đáp lời.

Nhân viên kia kiên nhẫn giải thích, giọng nói đượm chút lo lắng: “Tôi là nhân viên trong đoàn làm phim của chương trình Bố đã về của đài truyền hình Blueberry đây ạ. Có một số người đã nhận ra sự không trùng khớp giữa các cảnh trong tập mới nhất, thậm chí còn đoán được phần lớn nội dung đã bị cắt nên họ yêu cầu êkip tung chúng ra. Vậy nên, đạo diễn đã bảo tôi hỏi ý kiến của anh về việc này ạ.” 

Nghe vậy, tay anh chợt khựng lại, lại nói tiếp: “Lát nữa tôi sẽ trả lời anh nhé.” 

Nhân viên vội đáp: “Được ạ.” 

Sau khi cúp điện thoại, anh nhanh nhẹn mở trình duyệt rồi nhấn vào các kênh giải trí. Những tin nổi bật nhất đều có liên quan đến việc êkip chương trình Bố đã về bỏ bớt một số cảnh quay, thậm chí còn có người đã tìm ra chân tướng chỉ bằng quần áo mà họ mặc vào ngày hôm đó.

Công nhận là cư dân mạng vạn năng thật đấy!

Sau khi xem đoạn so sánh giữa hai video, anh lại nhìn Weibo của mình đầy rẫy những bình luận về vấn đề liệu có phải có người đang tạo áp lực cho anh lẫn chi tiết trong buổi quay hôm đó.

Sau khi đọc hết bình luận, anh đã hiểu lý do mà nhân viên đó lại lo lắng đến thế.

Nếu đoạn phim của ngày hôm đó được tung ra thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa vào sự xuống dốc của Công ty giải trí của Anh Luân trong những ngày qua, vậy thì Dương Ngưng đang ở trong lao ngục sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến công ty lẫn nhiều ngôi sao trong đó nữa.

Tuy vậy, trong đấy cũng có cảnh con trai đẩy Dương Ngưng khiến anh phải băn khoăn. Dù phản ứng khi đó của bé rất đỗi bình thường, nhưng anh không muốn con bị mọi người phê phán.

Hạo Hạo không cần phải bị bọn họ ảnh hưởng đến vậy.

Lục Phỉ liền gọi lại cho nhân viên kia: “Tôi từ chối công bố.”

“Bên Công ty giải trí Anh Luân cũng không muốn công khai. Cư dân mạng đang bình luận rất hăng say về chuyện này, có lẽ chúng tôi sẽ cần anh phối hợp khi đăng bài.” – Nhân viên đầu bên kia thở phào nhẹ nhõm, anh ta cứ sợ cách giải quyết của Lục Phỉ và giải trí Anh Luân không đồng nhất.

Suy cho cùng thì êkip không muốn phải đắc tội với bên nào cả.

“Tôi phải phối hợp kiểu gì?” Ánh mắt anh u ám khi nghe được cái tên Công ty giải trí Anh Luân, tạm thời anh chưa biết được vì sao Trần Cảnh, cũng chính là giám đốc của công ty này lại có ác ý với mình cả.

“Anh có thể tới đài truyền hình một lát không? Lát nữa bên tôi sẽ bàn bạc đối sách với giám đốc Trần của Công ty giải trí Anh Luân.”

Lục Phỉ nhìn thoáng qua đồng hồ, nói thẳng: “Tôi sẽ tới lúc chín giờ.” 

“Chúng tôi sẽ chờ anh đến.”

Anh vừa cúp điện thoại đã lập tức gửi một tin nhắn cho Vưu Khánh. Sau đó, anh mới tập trung nấu bữa sáng.

Nhan Hạ vừa dẫn con ra khỏi phòng thì thấy ông xã vẫn chưa làm xong bữa sáng. Sao lạ vậy nhỉ? Bình thường giờ này anh đã làm xong rồi mới đúng chứ? Sao trông anh như mới chỉ bắt đầu vậy?

“Ba chậm quá, lỡ như Hạo Hạo bị trễ học thì phải làm sao đây?” – Lục Hạo đứng ở cửa phòng bếp không nhịn được mà mở miệng thúc giục, bụng của bé đã xẹp lép rồi đây này.

Anh vội nói: “Ba sẽ không để con bị trễ đâu, ngồi đó chờ ba chút là xong ngay thôi.” 

“Dạ.” – Bé nhẹ nhàng đáp, lập tức quay người ngồi chờ ngay bàn ăn.

Sau khi Hạo Hạo đi ra ngoài, Nhan Hạ mới bước đến cạnh ông xã: “Có chuyện gì vậy anh?”

Anh vừa nói vừa chậm rãi thêm gia vị vào nồi: “Một số cư dân mạng đã nhìn ra một số cảnh quay của Bố đã về không trùng khớp, họ còn vạch trần ra một số cảnh đã bị ghép vào, cũng mong rằng êkip sẽ tung ra những phân đoạn thật.” 

Cô im lặng trong giây lát rồi hỏi: “Anh trả lời như thế nào?” 

“Tất nhiên là anh từ chối rồi! Cho dù anh có đồng ý thì bên Công ty giải trí Anh Luân cũng chưa chắc sẽ đồng ý.” 

Lục Phỉ múc một tô mì rồi bưng ra khỏi bếp, sau đó đặt xuống ngay trước mặt con trai.

“Cảm ơn ba ạ.” Nói xong, bé vui vẻ ăn lấy ăn để.

Anh xoa đầu con, đi vào phòng bếp lần nữa thì thấy bà xã đang bưng hai tô mì, vội vàng nhận lấy chúng từ trong tay cô.

Khi họ đi ra đã thấy miệng con dính đầy dầu, trông bé như đang ăn cao lương mỹ vị vậy.

Nhan Hạ thấy con trai ăn ngon miệng như vậy liền thèm ăn không thôi, nhanh chóng cầm đũa lên ăn.

Ăn được vài miếng, cô lại nhìn ông xã và hỏi: “Vậy anh định xử lý như thế nào?”

Lục Phỉ nói tỉnh bơ: “Vì đài truyền hình Blueberry và công ty Anh Luân còn nôn nóng hơn anh, nên anh sẽ đến chỗ bọn họ trước.” 

Trong chuyện này, anh nắm quyền chủ động, giờ anh đến đài truyền hình Blueberry chỉ để gặp mặt Trần Cảnh mà thôi.

Sau một thoáng suy nghĩ, cô nói: “Em đi với anh nhé?” 

“… Ừm.” Anh nhìn bà xã, cuối cùng vẫn đồng ý.

Từ đây về sau, họ sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, quyết không để đối phương một thân một mình giải quyết chuyện gì nữa. 

“Con ăn xong rồi ạ!” Bé húp ngụm canh cuối cùng, chép miệng xong lại thòm thèm nhìn sang tô mì lớn vẫn còn nguyên trước mặt ba.

Vợ chồng họ nhìn nhau, giả vờ như không thấy ánh mắt của con, lập tức cắm cúi ăn.

Thấy thế, bé lại nhìn sang mẹ. Cô cười với con, sau đó lại cúi đầu ăn.

Lục Hạo không vui trước sự “vô tình” của ba mẹ, nghĩ thầm trong bụng: Mình phải trừ điểm ba mẹ mới được!

Sau đó, bé nhìn xuống cái tô rỗng tuếch của mình, tự nhủ rằng do món này rất ngon nên mình mới ăn quá nhanh thôi.

Sau bữa sáng, gia đình họ liền vội vàng đi đến nhà trẻ.

Lúc tới nơi, họ chợt ngẩn ngơ khi thấy bên ngoài trống rỗng, còn bên trong chỉ có lác đác vài người ra vào.

Lục Hạo lấy ra một cuốn lịch nhỏ trong cặp sách của mình và nói: “Ba mẹ ơi, hôm nay là thứ bảy mà, mai con mới cần phải tới trường để tham dự ngày kỷ niệm thành lập trường.” 

Nghe vậy, Nhan Hạ nhìn thoáng qua ông xã, nghĩ thầm mình đã quá quen với việc đoàn làm phim đến quay chương trình Bố đã về mấy cuối tuần liên tục, thành ra quên mất về sự tồn tại của cuối tuần luôn.

“Khụ… Chúng ta đến đài Blueberry vậy.” Lục Phỉ tằng hắng, lập tức lái tới đài truyền hình Blueberry.

Lúc này, ngoài cửa đài truyền hình đã có không ít phóng viên chầu chực. Khi thấy gia đình Lục Phỉ, bọn họ liền vội vàng chạy đến.

Giới truyền thông vừa thấy họ liền bắn như súng liên thanh: “Có phải hôm nay nhà anh tới đây là vì chuyện nội dung chương trình bị biên tập lại không?”

“Xin hỏi anh Lục Phỉ có biết trước chuyện bị chỉnh sửa không?”

“Xin hỏi anh có đồng ý công khai đoạn video đã bị cắt kia không?”

Tuy trông câu hỏi của bọn họ có vẻ dồn dập, nhưng vì Lục Phỉ đang bồng con nên ai cũng giữ một khoảng cách nhất định, thậm chí còn không có ý dồn ép anh.

Sau khi nghe hết các câu hỏi do phóng viên đặt ra, Lục Hạo mới ngẩng đầu lên hỏi: “Ba ơi, mấy chú đang nói gì vậy ba? Hạo Hạo không hiểu gì hết ạ.” 

Các phóng viên nghe thấy bé gọi mình bằng chú liền vui vẻ không thôi, chẳng lẽ nhìn bọn họ còn trẻ hơn nam thần quốc dân Lục Phỉ luôn ư? Tuy bọn họ biết đây là điều không tưởng, nhưng vẫn vui như mở cờ trong bụng.

Anh ngập ngừng đáp lời con: “Mấy chú đang hỏi ba một số vấn đề, con đừng nói chen vào nhé.” 

Dù có một số phóng viên trẻ tuổi, nhưng anh vẫn thấy hơi áp lực khi bị nói là già hơn mấy ông chú U40 ở đây.

“Dạ.” Bé gật đầu, vội vàng khoá miệng mình lại như đang hứa sẽ không nói leo nữa.

Lục Phỉ trấn an con trai xong mới nhìn về phía các phóng viên, chậm rãi nói: “Đúng là tôi đã biết trước chuyện chương trình bị cắt ghép, thậm chí còn đồng ý để họ ghép một cảnh quay khác vào.”

“Xin hỏi nguyên nhân anh làm vậy là gì?”

Anh nói ra những lời khiến các phóng viên không thể nào phản bác lại được: “Vì Bố đã về là một chương trình thể hiện tình cha con, nên tôi mong nó sẽ đem đến sự ấm áp cho người xem chứ không phải những cuộc tranh cãi nảy lửa.” 

Cánh nhà báo tin anh mới là lạ đấy! Tuy vậy, bọn họ không ngờ rằng Lục Phỉ luôn kiệm lời bỗng nhiên nói nhiều đến vậy.

Dù bọn họ vốn phải cảm thấy vinh hạnh, nhưng câu trả lời không như bọn họ mong muốn thì phải làm sao đây?

Trong lúc các phóng viên đang suy tư, một chiếc xe hơi sang trọng đã xuất hiện ở cửa.

Vừa thấy chiếc xe, giới truyền thông liền nghĩ ngay đến Tổng giám đốc Trần Cảnh của Công ty giải trí Anh Luân.

Cuối cùng thì vị tổng giám đốc hiếm khi xuất hiện trước mặt công chúng cũng chịu xuất hiện rồi ư?

Ngay sau đó, các phóng viên liền chạy về phía chiếc siêu xe. Tài xế bước xuống, đi vòng ra phía sau để mở cửa xe.

Khi cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài xuất hiện, theo sau là bóng dáng cao lớn.

Tuy giới truyền thông biết về Trần Cảnh, nhưng vì họ không được phép chụp ảnh anh ta, nên không ai có hình chụp của người này cả.

Đa số mọi người đều cho rằng tổng giám đốc Trần là một ông chú bốn năm chục tuổi như tổng giám đốc của mấy công ty giải trí khác, nhưng thật ra Trần Cảnh chỉ mới ngoài ba mươi tuổi, ngoại hình lại không kém ngôi sao là mấy…

Đúng là một con người khiến người ta phải ngạc nhiên mà!

Lục Phỉ nhìn chằm chằm Trần Cảnh. Tuy họ chỉ lướt qua nhau đôi lần, nhưng anh ta đã để lại ấn tượng khó quên trong anh.

Từ thái độ thù hằn, đến cách anh ta kiểm soát chuyện của Dương Ngưng đều khiến anh cảm thấy kỳ lạ.

Lục Phỉ đang suy nghĩ thì bên tai bất thình lình vang lên giọng nói đầy lo lắng của con trai: “Mẹ bị sao vậy vậy mẹ?” 

Anh quay đầu liền thấy khuôn mặt tái nhợt của bà xã, mắt cô lại nhìn chằm chằm về phía Trần Cảnh.

Lục Phỉ ngỡ ngàng, cô biết Trần Cảnh ư?

Giây lát sau, anh đã đứng đối diện với bà xã, tay khẽ vuốt mặt cô: “Em sao vậy?”

“Không có gì…” Lúc nhìn thấy Trần Cảnh, đầu óc Nhan Hạ chợt trở nên trống rỗng, không thể tin được Trần Cảnh lại là Trần Cảnh Thâm.

Người tạo đã thành bóng ma trong cuộc đời cô trong dĩ vãng… Giờ đây lại xuất hiện trước mặt cô.

Quá khứ mà cô tưởng đã ngủ yên nay lại quay về.

Cả người cô run lên liên hồi, chỉ khi nhìn ông xã mới đủ sức để đứng vững.

Tuy Lục Phỉ nhận ra sự bất thường nơi bà xã, nhưng anh không muốn khiến cô khủng hoảng thêm nữa, chỉ dịu dàng hỏi: “Chúng mình đi vào nhé vợ?”

Cô run rẩy đáp: “Vâng.” 

Anh không trả lời mà chỉ ôm chặt lấy cô rồi đi vào trong.

Đúng lúc này, tiếng của Trần Cảnh lại vang lên từ sau lưng họ: “Lục Phỉ này.” 

Lục Phỉ dừng bước, còn Nhan Hạ lại cứng đờ. Lúc nghĩ đến ông xã đang ở cạnh mình, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi quay lại chung với anh.

Khi tay cô giữ chặt lấy cánh tay của anh, cả người cô như được tiếp thêm sức mạnh, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Trần Cảnh.

Thấy cô đã có thể nhìn thẳng mình, đôi mắt Trần Cảnh chợt trở nên u ám, cười giả lả với cô: “Đã lâu không gặp, Nhan Hạ.”

Phóng viên vội đặt câu hỏi.“Giám đốc Trần biết cô Nhan ư?” 

“Tôi và Nhan Hạ học chung trường tiểu học đến tận trung học. Chúng tôi đã không gặp nhau mười mấy năm rồi, không ngờ cô ấy đã kết hôn và sinh con, còn tôi vẫn là lẻ loi một mình.” – Giọng nói đầy hoài niệm của Trần Cảnh khi lọt vào tai Nhan Hạ chẳng khác nào ma chú đòi mạng cả.

Trước đây, anh ta cũng đã dùng giọng điệu này để từng chút một kiểm soát cuộc sống của cô.

“Đã lâu không gặp.” 

Đúng vậy, họ đã không gặp mặt suốt mười mấy năm trời rồi.

Khi nghe thấy lời hồi đáp của Nhan Hạ, Trần Cảnh lập tức mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lục Phỉ: “Chúng ta lại có vinh hạnh được gặp nhau nữa rồi.”

Nói xong, anh ta chìa tay ra trước mặt Lục Phỉ.

Vì một tay Lục Phỉ đang ôm con, tay còn lại đang giữ lấy vợ, nên thế nào anh cũng phải buông một trong hai người ra để bắt tay.

Ngay sau đó, Lục Phỉ bỏ con trai xuống để bé nắm bàn tay kia của vợ, sau đó mới bắt tay với Trần Cảnh: “Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.”

Hai bàn tay siết chặt, đôi mắt âm thầm tranh đấu khi nhìn thẳng vào nhau.