Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế
Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Tiểu Bánh bao
Beta-er: Nhạc Dao
Khi thấy bài đăng đáng yêu này của Nhan Hạ, rất nhiều người theo dõi gia đình hạnh phúc của mẹ nóng bỏng và ba đẹp trai đều không kìm được mà bình luận sôi nổi ở phía dưới.
Bảy năm trước, khi mẹ nóng bỏng và ba đẹp trai tạo tài khoản Weibo thì đã được rất nhiều người chú ý đến. Lúc đó, họ còn chưa đổi tên thành mẹ nóng bỏng, ba đẹp trai, mà chỉ là hai cái tên bình thường mà thôi. Điều đặc biệt là, hai Weibo đều chỉ theo dõi một mình đối phương. Đồng thời, bài đăng đầu tiên của họ lại là tấm hình của giấy hôn thú.
Từ ngày đó trở đi, thỉnh thoảng hai bên lại tương tác với nhau.
Nhưng khác với ba đẹp trai lạnh lùng hầu như không bao giờ chủ động đăng Weibo, thỉnh thoảng mẹ nóng bỏng sẽ đăng vài bài. Tuy bài nào cũng đơn giản nhưng lại luôn khiến lòng người ấm áp.
Theo năm tháng trôi qua, số fan của họ cũng càng ngày càng tăng.
Hai năm sau, khi hai người đã có con thì số fan lại càng tăng mạnh. Đồng thời, đó cũng là lúc mà hai người chính thức sửa tên thành ba đẹp trai và mẹ nóng bỏng.
Tuy lúc đó mọi người đã trêu đùa rằng hai người hãy lấy ảnh con ra cho họ xem, nhưng mãi mà vẫn không có.
Cũng có người nghi ngờ liệu hai người này có phải là cùng một người, rồi chuẩn bị làm tài khoản marketing này nọ. Nhưng bảy năm đã trôi qua, mà hai tài khoản này vẫn chưa quảng cáo cho bất kỳ thứ gì cả.
Lúc đầu, mọi người chỉ chuyên tâm quan sát cuộc sống hằng ngày của đôi vợ chồng này thôi. Dần dần, họ lại rất thích sự hạnh phúc của hai người.
Đúng vậy, là thích.
Vì con của hai người này là đứa nhóc tham ăn nên họ thích bé hơn là ba mẹ của bé.
Phát ngôn “Fan = mì sợi” này khiến một số người theo dõi lập tức bật cười.
“Ha ha ha, đúng là nhóc tham ăn!”
“Mì sợi? Ha ha, cười chết tôi mất.”
“Mẹ nóng bỏng, cô khoe chồng xong lại khoe con, hâm mộ chết mất.”
“A a a… Tôi muốn ôm con của cô về nuôi quá đi!”
“Xin mẹ nóng bỏng hãy đăng thêm chuyện về cuộc sống thường ngày đi. Vì gần đây xem Bố đã về và Bố ơi mình đi đâu thế nên tim tôi đã bị mấy đứa trẻ đáng yêu làm tan chảy rồi, chợt phát hiện Hạo Hạo nhà Ảnh đế Lục cũng tham ăn giống con của cô vậy.”
“Lầu trên nói đúng, tôi cũng cảm thấy vậy. Chỉ có điều, trẻ con bây giờ đều tham ăn như nhau cả. Lần sau tôi phải chuẩn bị đồ ăn để dụ dỗ con nhà chị tôi mới được, dù sao thì bé cũng rất thích ăn mà.”
“…”
Nhìn bình luận trên Weibo, Nhan Hạ chỉ cười cho qua chuyện. Hai đứa bé là cùng một người thì sao không giống được chứ?
Vì đề phòng bất trắc mà cô và Lục Phỉ chưa bao giờ đăng tin gì liên quan tới Hạo Hạo lên mạng nên cô không mấy lo lắng về việc bị phát hiện.
Khi cô đang nghĩ miên man thì Lục Phỉ đã ôm con ra.
Sau khi bé được ba đặt xuống ghế thì ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào sườn xào chua ngọt trên bàn, nuốt nước miếng trong vô thức: “Mẹ ơi, món sườn xào chua ngọt mà con thích nhất kìa.”
Lục Phỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh con, nhàn nhạt đáp: “Mẹ chuẩn bị riêng cho con đấy.”
“Hạo Hạo cảm ơn mẹ ạ.” Bé lập tức nở nụ cười ngọt ngào với mẹ, cầm lấy đôi đũa trong tay, rồi duỗi tay về sườn xào chua ngọt trước mặt mình.
Mắt bé nhìn món sườn xào chua ngọt thơm ngon trước mặt, tay thì vội vàng bỏ nó vào miệng mình.
Ngay sau đó, bé lại nhăn mày, nhả sườn xào chua ngọt ra, rồi mở to mắt nhìn mẹ: “Mẹ ơi, sao ngọt vậy ạ?”
Nhan Hạ sững người khi nhìn động tác của bé, rồi nhanh chóng gắp thử một miếng.
Món ăn vừa vào miệng thì vị ngọt đã lan ra khắp khoang miệng.
Quá ngọt!
Hai chữ này bỗng nhiên hiện lên trong đầu Nhan Hạ.
Cô cũng không hiểu tại sao lại ngọt như vậy. Thế là, cô từ từ nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra trong bếp, sau đó lập tức nhìn về phía Lục Phỉ đang bình chân như vại.
Thấy anh như vậy, cô liền dở khóc dở cười, lập tức nói với con: “Mẹ không cẩn thận bỏ hơi nhiều đường, con ăn món khác đi.”
“Dạ.” Lục Hạo rầu rĩ nói, ánh mắt vẫn nhìn thoáng qua sườn xào chua ngọt, trong lòng tự hỏi vì sao hôm nay mẹ lại nấu món này khó ăn đến vậy.
Sau đó, bé đành phải gắp món khác, rồi cắm cúi ăn.
Nhan Hạ gắp miếng sườn từ trong dĩa, nhìn thoáng qua con trai đang cặm cụi ăn, rồi bỏ vào bát của Lục Phỉ: “Anh nếm thử xem. Vì anh đưa cho em nhiều đường như vậy nên chắc anh thích ăn ngọt lắm.”
Nói xong, cô còn nở một nụ cười xán lạn với anh.
Tay Lục Phỉ đang cầm đũa vô thức dừng lại khi nhìn thấy nụ cười của vợ, rồi liếc miếng sườn trong bát, cuối cùng vẫn ăn thử.
Vừa bỏ vào miệng thì cảm giác ngọt lịm đã tràn khắp miệng.
Công nhận là ngọt thật.
Cô cười tủm tỉm hỏi: “Ăn ngon không?”
Đối diện ánh mắt với của cô, anh chỉ biết gật đầu mà thôi, “Ừ, ăn cũng được.”
“Vậy thì anh ăn nhiều chút nhé.” Nói rồi, cô lại gắp cho anh thêm mấy miếng.
Món này vốn không bị gì cả, ai bảo anh hẹp hòi bỏ thêm đường làm chi.
Tính hay ghen của chồng cô hay xuất hiện thật đấy.
Lúc này, nhìn mặt Lục Phỉ thì đang bình tĩnh nhai sườn xào chua ngọt nhưng thật ra miệng không ngừng run rẩy, trong lòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Không phải anh muốn khiến con trai không được ăn món bé thích nhất, mà chỉ là không thích thấy vợ chiều theo ý con, nên anh mới bỏ thêm chút đường mà thôi.
Nhưng anh không ngờ mình đã bỏ quá tay đến mức này.
Sau khi ăn xong mấy miếng sườn vợ gắp thì anh bắt đầu ăn cơm. Vị ngọt này khiến anh suýt thì không chịu nổi rồi.
Cô cười thầm trong lòng khi thấy chồng vẫn ráng giữ tư thế tao nhã khi ăn cơm sau khi ăn mấy miếng sườn ngọt lịm kia. Sau đó, cô thấy con trai cũng đang vùi đầu “chiến đấu” với đồ ăn thì khóe môi không kìm được mà cong lên.
Một lát sau, ba người đã ăn xong bữa tối. Sau khi bỏ con xuống đất thì Nhan Hạ bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Lần đầu tiên Lục Phỉ không giúp vợ, mà dẫn con trai ngồi xuống trước TV.
Lúc này, trên TV đang chiếu phim hoạt hình.
Anh thất thần vuốt bụng mình, bây giờ anh chỉ cảm thấy buồn nôn thôi.
Rồi lại nhìn con trai đang hớn hở bên cạnh, bỗng cảm thấy hành vi ban nãy của mình ở trong bếp quá ấu trĩ.
Hình như khi anh ghen cũng chẳng khác con trai là bao thì phải?
Bé quay đầu lại thì thấy ba không ngừng xoa bụng, vội hỏi han: “Ba ơi, bụng ba không được thoải mái ạ?”
“Ừ, hơi hơi.” Anh gật đầu.
Vừa dứt lời thì bàn tay nhỏ của bé áp lên bụng ba, rồi cẩn thận xoa: “Ba ơi, bây giờ đã đỡ hơn chưa ạ?”
Lòng Lục Phỉ chợt ấm áp khi thấy con trai mình đáng yêu như vậy.
Vì con trai quá ngoan nên anh đã ôm bé vào lòng, tim anh như được thân thể mềm mại của bé sưởi ấm vậy.
Có lẽ sau này anh sẽ bớt ghen với con trai lại.
Bé cũng cười sang sảng khi được ba thân mật ôm vào lòng.
Nhan Hạ vừa đi ra khỏi phòng bếp thì đã thấy hai ba con thân mật ôm nhau. Cô mỉm cười rồi đặt đ ĩa trái cây trong tay mình tới trước mặt hai người.
“Ăn trái cây thôi.” Cô nói với hai ba con, rổi ngồi một bên để dành riêng không gian cho hai người.
“Dạ.” Bé chợt gật đầu, trượt từ trên người ba xuống, cầm cà chua bi mình thích ăn lên, rồi bỏ vào miệng nhỏ nhai nhóp nhép.
Bé không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc khi ăn được món ngon.
Sau đó, bé nghiêng người nhìn thì thấy ba mẹ đang nhìn mình chằm chằm, duỗi tay cầm hai quả trên bàn, rồi đưa cho hai người: “Ba mẹ cũng ăn đi ạ.”
Sau khi Nhan Hạ nhận lấy thì liền bỏ vào miệng.
Khi Lục Phỉ cầm quả cà chua, trong miệng lại cảm giác được vị ngọt lịm ban nãy.
Bây giờ anh không muốn chạm vào bất kỳ món gì có vị ngọt cả.
Vừa thấy anh do dự thì cô đã nhìn đoán được suy nghĩ của anh, buồn cười lấy di động ra chơi.
“Ba không ăn đâu, tự con ăn đi.” Anh nói, rồi nhét trái cà chua vào miệng bé.
Bé nhai trái cà chua bi do ba bỏ vào miệng mấy cái rồi nuốt xuống. Ngay sau đó, bé lại lấy một trái cà chua bi trên đ ĩa rồi đưa tới miệng ba, nói: “Ba ơi, còn nhiều lắm, ba cứ ăn đi.”
Thấy thế, đôi mắt anh sâu thêm vài phần, nếu không phải đã biết tính con thì anh sẽ nghĩ bé đang trả thù mình đấy.
Anh nhìn lướt qua vợ vừa cười vừa chơi di động ở bên cạnh, rồi há miệng ăn trái cà chua bi mà con đút.
Lục Hạo thấy ba chịu ăn thì mới yên tâm ngồi xuống cạnh bàn trà, chậm rãi ăn từng viên một.
Trong lòng bé cảm thấy rằng, chỉ khi ba mẹ đã ăn qua thì bé mới có thể thanh thản mà ăn hết tất cả.
Sau khi ăn cà chua xong, Lục Phỉ lại cảm thấy dạ dày mình khó chịu, ngẩng đầu nhìn vợ đang nghiêm túc nhìn điện thoại. Anh nhíu mày, đứng dậy, rồi đi tới chỗ cô.
Mà lúc này, Nhan Hạ đang chơi điện thoại thấy được ảnh và tin tức trên mạng chụp cảnh họ ra ngoài chiều nay. Thấy vậy, nụ cười trên mặt cứng lại, sau đó chăm chú đọc bài.
# Tin độc quyền: Lục Phỉ đi siêu thị cùng vợ con nhìn ngọt chết người. Hình minh hoạ. #
Sau khi thấy bối cảnh của ảnh chụp ở bãi đỗ xe ngầm thì cô đã biết đây là phóng viên chụp lén họ giữa trưa hôm nay.
Câu từ cũng không có ý nhằm vào cô, trái lại còn nói đỡ cho cô thì phải?
Đây là có ý gì vậy?
Lúc cô đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì Lục Phỉ đã ngồi xuống bên cạnh, ôm vai cô, rồi thấp giọng hỏi: “Em đang xem gì vậy?”