Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu
Đăng vào: 12 tháng trước
Lời Luke vừa dứt, Triệu Y Vân liền gật đầu rồi cùng các trợ tá chuẩn bị tiến hành gắn thiết bị truyền dẫn vào người Tiểu Y Na.
Thế nhưng đúng lúc này, không biết có phải do cảm nhận được điều gì đó hay không mà tiểu bảo bối òa khóc dữ dội, cả cơ thể nhỏ bé quẫy đạp không ngừng như đang lên án hành động của bọn họ vậy.
Ở bên ngoài Hà Linh Chi chứng kiến con mình như vậy thì lập tức lấy tay che miệng bật khóc, nhìn vào gương mặt đỏ ửng vì khóc kia, cô có cảm giác trái tim mình đang bị ai đó cầm dao cắt thành từng mảnh vậy.
Cô nhóc từ trước đến nay chưa từng khóc dữ dội như vậy, Hà Linh Chi rất muốn đi vào trong đó rồi ôm lấy con mà vỗ về an ủi, nhưng cô không thể làm như vậy.
Không riêng gì Hà Linh Chi, mà ngay cả Phương Thần Phong cũng vô cùng đau xót trước cảnh tượng này, vòng tay rộng lớn của hắn dang ra ôm chọn lấy Hà Linh Chi vào lòng để xoa dịu cô.
Ở bên trong phòng nghiên cứu, Tiểu Y Na lúc này đã không còn quấy khóc do tác dụng của thuốc gây mê, nhưng những mũi kim truyền được gắn chằng chịt lên cơ thể nhỏ bé của nhóc con khiến ai nấy đều phải xót xa khi nhìn vào.
Sau khi xong xuôi tất cả mọi thứ, Luke lập tức truyền virus đào thải vào ống truyền dẫn, phương pháp áp dụng cho tiểu bảo bối lần này khác với trước đây đã từng sử dụng với Hà Linh Chi, lúc đó là do tình huống quá nguy cấp cũng như bọn họ chưa suy tính đến trường hợp đó, cho nên mới phải tiến hành phương pháp nguyên thủy như vậy.
Nhưng đối với tiểu bảo bối thì khác, bọn họ có đầy đủ thời gian để nghiên cứu gen và nuôi cấy virus đào thải hoàn hảo nhất, bởi vì thể trạng của bé mặc dù là khỏe mạnh nhưng để trải qua một cuộc đào thải này thì cũng vất vả vô cùng, và cũng vì lý do đó mà xác suất thành công của lần đảo thải này cũng được nâng lên đáng kể.
Virus đã đi vào cơ thể của tiểu bảo bối, bây giờ bọn họ chỉ cần chờ đợi kết quả mà thôi.
Ở bên ngoài phòng bệnh, Hà Linh Chi như đứt từng khúc ruột khi chứng kiến con mình chịu đựng những điều này, hai bàn tay cô nắm thật chặt để kìm nén ý muốn xông vào bên trong mang bé con đi.
Trong lúc theo dõi tiến trình đào thải của cô nhóc, Hà Linh Chi liên tục tự mắng mình vô dụng khi đã làm lây nhiễm biến thể sang người con.
Những thứ mà cả đời này cô luôn không dám đối diện thì nay con gái của cô lại phải hứng chịu tất cả khi chỉ mới vài tháng tuổi.
Thấy cô như vậy, Phương Thần phong vô cùng đau lòng nhưng cũng chỉ biết đứng phía sau cô làm chỗ dựa cho cô, cánh tay mạnh mẹ đặt ngang ngực Hà Linh Chi như để an ủi và trấn an cô.
Lúc này máu độc bắt đầu chảy ra từ những ống dẫn đào thải, hiện tượng này khiến cả Luke và Triệu Y Vân đều vui mừng vô cùng, bởi nó chứng tỏ mọi thứ đều đi theo đúng như những gì mà bọn họ đã tính toán.
Suốt cả quá trình, Tiểu Y Na không hề có bất cứ phản ứng nào bất thường, nhưng ngay tại giai đoạn cuối, bé bắt đầu có dấu hiệu thở d.ốc, các trợ tá thấy vậy lập tức gắn máy thở oxy nhằm hỗ trợ hô hấp cho nhóc con.
Ở bên ngoài, Hà Linh Chi và Phương Thần Phong nhìn thấy diễn biến này thì không giữ được bình tĩnh nữa, đan hai bàn tay vào nhau, Hà Linh Chi bắt đầu cầu nguyện cho bé con, còn Phương Thần Phong một tay ôm lấy cơ thể đang không ngừng run rẩy của cô, tay còn lại nắm chặt thành quyền để giữ bình tĩnh.
Thông qua tấm kính cách âm cỡ lớn, Hà Linh Chi nhìn thấy Triệu Y Vân đang tiêm thứ gì đó vào cơ thể tiểu bảo bối, một lúc sau thì bé con đã trở về với trạng thái ban đầu, các trợ tá cũng từ từ tháo bỏ ống trợ thở.
Hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua trong sự lo lắng và bất an của Hà Linh Chi và Phương Thần Phong, lúc này ở bên trong phòng bệnh, Triệu Y Vân đang từ từ tháo những mũi kim truyền ra khỏi người tiểu bảo bối.
Sau khi làm xong tất cả, cô liền nâng ánh mắt nhìn về phía Hà Linh Chi ở bên ngoài rồi dơ ngón cái lên.
Nhận được ám hiệu của Triệu Y Vân, Hà Linh Chi vô cùng vui mừng, cô ngay lập tức thoát khỏi vòng ôm của Phương Thần Phong rồi chạy vào bên trong.
Nhìn con gái mình đang nằm hô hấp đều đều, trên người là những vết kim đâm khiến lòng cô đau như cắt, không nói lời nào, Hà Linh Chi vội vàng đem chiếc chăn bên cạnh bao cô nhóc lại rồi ôm vào lòng.
Đôi môi run rẩy của cô không ngừng hôn lên khắp mặt nhóc con, cùng với đó là những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má như đang chút gánh nặng trong lòng.
Cuối cùng thì tiểu bảo bối của cô đã không còn bị thứ khủng khiếp kia điều khiển nữa, cuối cùng thì con cô cũng vượt qua được cửa tử này.
Nâng ánh mắt rưng rưng nhìn lên Luke và Triệu Y Vân, Hà Linh Chi run giọng nói:
“Cảm ơn!! Mình thực sự cảm ơn hai người,… không có hai người, mẹ con mình không biết sẽ phải làm sao!!!”
Phương Thần Phong cũng đã theo sát phía sau Hà Linh Chi, sau khi xác định tiểu bảo bối chỉ đang hôn mê vì tác dụng của thuốc, lúc này hắn cũng thở dài nhẹ nhõm, đứng trước mặt Luke và Triệu Y Vân, hắn cất giọng nghiêm túc:
“Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp đỡ bốn mẹ con cô ấy trong suốt thời gian qua.
Triệu Y Vân, tôi nợ cô một lời xin lỗi,… xin lỗi cô vì đã hiểu lầm tất cả!!!”
“Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy thôi!!”, Triệu Y Vân mỉm cười trả lời.
Ôm Tiểu Y Na trong lòng, Hà Linh Chi cất giọng nói với Triệu Y Vân:
“Mọi người rất mong cậu trở về.”
“Thay mình gửi lời xin lỗi tới mọi người, mình vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với họ!”
“Cậu như vậy mình cảm thấy thực có lỗi!!”, Hà Linh Chi ái ngại nói.
Nghe cô nói như vậy, Triệu Y Vân lắc đầu trả lời:
“Không Linh Chi, cậu không có lỗi gì trong chuyện này cả!! Ngay từ đầu đều là mình tình nguyện làm, còn việc tại sao mình không trở về… là do mình không muốn đối diện với một người, cậu cũng hiểu mà, đúng chứ?”
Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ thở dài sau câu trả lời này, cô hiểu rõ người mà Triệu Y Vân muốn nói đến là ai.
Nếu cô ấy đã không muốn, thì cô cũng không nên thúc ép.
Nói rồi cả Triệu Y Vân và Luke lần lượt chào tạm biệt hai người rồi nhanh chóng rời đi, căn phòng lúc này chỉ còn lại ba người bọn họ, Phương Thần Phong không nói bất cứ lời gì mà vòng tay ôm trọn hai mẹ con Hà Linh Chi vào lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn, hắn nói:
“Qua rồi!!! Mọi chuyện đã qua rồi!!!”
Hà Linh Chi cũng im lặng trước câu nói này của hắn, ánh mắt yêu thương của cô ghim chặt lấy gương mặt non nớt của tiểu bảo bối rồi bật cười hạnh phúc.
‘Đúng vậy!!! Mọi chuyện đã qua rồi, nỗi ám ảnh của cô trong suốt hai mươi hai năm qua cuối cùng cũng được gỡ bỏ, từ giờ cô và các con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, và… ấm áp hơn!’
Sau khi quá trình đào thải biến thể diễn ra thành công, bọn họ phải ở lại đó đến tận tối để theo dõi biến chuyển của tiểu bảo bối, sau khi xác định mọi thứ đều ổn thỏa Triệu Y Vân mới đồng ý cho bọn họ đem bé trở về.
Quả thực việc loại bỏ biến thể ra khỏi cơ thể khiến Tiểu Y Na thay đổi hoàn toàn, cô nhóc không còn trầm tĩnh như trước mà trở nên hoạt bát hơn, suốt cả quãng đường trở về nhà, bé hết tò mò cái này rồi đến cái kia, tiếng cười khanh khách của trẻ con cũng vì thế mà không ngớt trong suốt chặng đường.
[…].