Chương 143: Vạch Rõ Tâm Tư

Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Căn phòng thí nghiệm hiện giờ chỉ còn lại bốn người là Hà Linh Chi, Triệu Y Vân, Robert Devon và trợ lý của ông ta.

Từ lúc bị bắt đến đây, sự chú ý của Hà Linh Chi liền đặt trên người trợ lý của Robert Devon, bởi vì cô ta chính là người đã ám sát cô tại khách sạn ở Trung Đông và ở gia tộc Hamashi, và điều đặc biệt là cô đã rất nhiều lần thấy cô ta xuất hiện ở Huyết Sắc Bang.

Nói một cách khác thì cô ta đã được cài vào Huyết Sắc Bang từ rất lâu trước đó rồi, chính vì thế mà Hà Linh Chi mới cảm thấy quen mắt với cách thoát chạy của cô ta.

Nghĩ đến đây, tâm Hà Linh Chi lập tức lạnh xuống, bởi vì nếu là như vậy thì cô đã nằm trong tầm ngắm của Robert Devon từ trước khi ông ta ra tù.
Đang suy nghĩ miên man, lúc này sự chuyển động của những mũi kim tiêm trên đầu Hà Linh Chi làm cắt đứt dòng suy tư của cô, mấy ngày qua cô đã quá quen thuộc với thứ này và cô biết được điều gì tiếp theo sẽ xảy đến với mình.

Đứng trước mặt Hà Linh Chi, Robert Devon mỉm cười nói:
“Ta biết cô không thích điều này!!...!Nhưng cô sinh ra đã được an bài để mang nó, nên hãy chấp nhận con người hiện tại của mình đi, Hà Linh Chi!!!”
Hà Linh Chi không trả lời mà phóng ánh mắt căm hận về phía ông ta, thấy vậy Robert Devon liền mỉm cười rồi ra ám hiệu với Triệu Y Vân, nhìn Hà Linh Chi một chút sau đó Triệu Y Vân không suy nghĩ gì nhiều mà trực tiếp bấm nút khởi động hệ thống, những mũi kim tiêm trước mặt Hà Linh Chi lập tức cắm sâu vào da thịt cô, chất lỏng màu xanh lục từ từ được truyền vào mạch máu Hà Linh Chi.
Đứng bên ngoài lồng kính, Robert Devon lặng lẽ quan sát thật kĩ những biểu hiện của Hà Linh Chi, bởi vì đây là lồng kính có độ chịu ngoại lực cao nên ông ta không hề sợ vấn đề nguy hiểm cho bản thân, hơn nữa ông ta cũng đã tính đến liều lượng và công dụng của số biến thể kia, chính vì vậy ông ta mới có thể không sợ trời, không sợ đất như vậy.
Ở bên trong lồng kính, cơ thể Hà Linh Chi bắt đầu có sự thay đổi, những tế bào bên trong cơ thể cô đang bị kíc.h thích đến cực hạn, màu mắt cũng bắt đầu thay đổi, cô lúc này chẳng khác nào một loài dã thú, sau khi hoàn tất quá trình biến đổi, Hà Linh Chi im lặng một lúc vì thấm mệt, nhưng ngay khi nhìn thấy Robert Devon bên ngoài lồng kính, cô bắt đầu điên cuồng đập phá, tứ chi mạnh mẽ vung lên như có ý định giật đứt những sợi dây xích kìm hãm cô.
Nhìn vào đôi mắt ấy của Hà Linh Chi, Triệu Y Vân liền nhắm mắt lại rồi ngoảnh mặt về phía khác, bởi vì đó không còn là ánh mắt của con người nữa, mà là của dã thú, điên loạn và không có độ sâu.

Thế nhưng ngay sau đó cô lập tức lấy lại sự thờ ơ ban đầu mà nhìn vào một màn trước mắt, cô sẽ không vì những điều này mà lung lay.
Ở phía trước, Hà Linh Chi vẫn luôn cố gắng thoát khỏi sợi dây xích nhằm tấn công về phía Robert Devon, sau một lúc lâu cuối cùng những sợi dây xích cũng bị phá hỏng, được thả tự do, Hà Linh Chi lập tức điên cuồng lao về phía Robert Devon nhưng cuối cùng lại bị tấm kính ngăn lại.
Hà Linh Chi điên loạn vì chịu sự khống chế của biến thể, bản thân cô bây giờ hoàn toàn không nhận thức được mình đang làm ra những gì, ánh mắt hoang dại của loài dã thú ấy luôn đặt trên người trước mặt là Robert Devon, giống như chỉ có gi.ết ch.ết được hắn ta mới có thể thỏa mãn được con quỷ bên trong cô vậy.
Sau khi nhìn hàng loạt những thông số trên màn hình hiển thị, Robert Devon liền gật đầu rồi ra hiệu với Triệu Y Vân, ngay lập tức Triệu Y Vân liền bật công tắc khởi động hệ thống xả thuốc mê.

Hà Linh Chi bên trong vẫn đang điên cuồng phá kính liền từ từ chìm vào vô thức, cơ thể cũng bắt đầu lấy lại trạng thái ban đầu, chỉ là do việc biến đổi mất quá nhiều thể lực khiến cô kịch liệt hô hấp.
“Đưa cô ta về phòng hồi sức.”, Robert Devon lãnh đạm nói với trợ lý của mình.
Nhận lệnh, trợ lý của Robert Devon lập tức cùng Triệu Y Vân tiến lên đờ Hà Linh Chi rời khỏi lồng kính.

Đặt cô nằm xuống chiếc giường bệnh, từ chiếc hộp đông lạnh bên cạnh Triệu Y Vân liền lấy ra một ống đựng chất lỏng không màu, sau khi dùng kim tiêm rút toàn bộ dung dịch ra, Triệu Y Vân ngay lập tức tiêm vào người Hà Linh Chi.

Đây là dung dịch ổn định hậu thử nghiệm, bởi vì biến thể bên trong người Hà Linh Chi đang trong chu trình tiến hóa, nên phản ứng mỗi khi biến thân cũng mạnh hơn trước rất nhiều, nếu như không sử dụng dung dịch ổn định có lẽ Hà Linh Chi sẽ không thể chịu đựng được sức ảnh hưởn của nó đến thân thể cô, đến lúc đó e là mạng sống cũng chẳng thể giữ.
Xong xuôi mọi thứ, Triệu Y Vân lập tức đứng dậy rời khỏi phòng hồi sức mà không hề quan tâm đến tình hình của Hà Linh Chi trước ánh nhìn nghi hoặc của Jane (trợ lý của Robert Devon), nhìn vào Hà Linh Chi một chút sau đó Jane cũng rời đi.
---------
Phía Phương Thần Phong lúc này, kể từ sau khi Cố Phong công khai đang nắm giữ Hà Linh Chi, mọi hành động trước đó của hắn đều phải ngưng lại vì phải suy nghĩ cho sự an nguy của Hà Linh Chi.

Wiliam Franky lúc này hay tin cũng đã kịp trở về, duy chỉ có Mẫn Giai Kỳ là bọn họ không muốn nói với cô chuyện này vì tính chất nhiệm vụ mà cô ấy đang thực hiện.

Sau khi nghe đầu đuôi mọi chuyện từ Nhược Hy Ái Linh, anh lập tức đập bàn nói lớn:
“Y Vân sẽ không bao giờ làm ra những chuyện này!!! Cô ấy không phải loại người như vậy!!”
“Nhưng chính miệng cô ta đã thừa nhận mọi chuyện, rằng cô ta vì đố kị với Linh Chi nên đã phản bội cô ấy!!!”, Phương Thần Phong ở một bên nghr Wiliam Franky nói vậy thì tức giận phản bác.
“Em ấy sẽ không làm như vậy!!! Tôi có thể nghi ngờ bất cứ ai nhưng riêng Y Vân thì không, con bé coi trọng từng thành viên trong Huyết Sắc Bang hơn ai hết, nên sẽ không có chuyện phản bội lại Hà Linh Chi!!!”, Wiliam Franky cứng rắn khẳng định suy nghĩ của mình.
“Y Vân yêu anh! Cô ấy yêu anh ngay từ khi chúng ta mới quen biết!”, giọng nói nhỏ nhẹ của Nhược Hy Ái Linh vang lên ngay sau câu nói của Wiliam Franky.

Thông tin này khiến Wiliam Franky kinh ngạc không thôi, anh như không giám tin vào những gì Nhược Hy Ái Linh vừa nói, bởi vì từ trước đến nay Triệu Y Vân luôn luôn cư xử với anh bằng một khoảng cách nhất định, nhiều nhất sẽ chỉ là anh em, vậy thì làm sao có khả năng cô yêu anh? Nếu yêu sao lại không muốn ở bên cạnh anh?
Những câu hỏi này của Wiliam Franky có lẽ chỉ có mình anh là không biết câu trả lời, lí do Triệu Y Vân giữ khoảng cách với anh là vì trong lòng anh hình bóng của Hà Linh Chi là quá lớn, anh căn bản chưa từng nhìn cô với tư cách là một người khác phái, mà luôn luôn là tình anh em, chính vì thế cô không muốn chỉ vì bản thân nói ra phần tình cảm của riêng mình lại khiến cho mối quan hệ của cả hai trở nên gượng gạo.

Thế nhưng theo thời gian, có lẽ tình cảm ấy đã lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Triệu Y Vân, chính vì thế cô mới nảy sinh cảm giác đố kị với Hà Linh Chi lúc nào không hay.
Ngay lúc này, Wiliam Franky cảm thấy bản thân mình cũng có trách nhiệm trong sự tình này, chính vì thế anh sẽ ở lại để cùng mọi người cứu Hà Linh Chi trở về cũng như tìm lại Triệu Y Vân mà anh từng biết, anh vẫn chưa hề tin cô sẽ thay đổi như vậy.
Đúng lúc này, Lâm Minh Thiện từ bên ngoài đi vào, trên tay anh đang cầm một phong thư, bên ngoài không ghi tên người gửi mà chỉ có suy nhất kí hiệu KP.

Nhìn đến nó, biểu cảm trên gương mặt mỗi người ở đây đều trầm xuống, sau khi nhận lấy phong thư từ tay Lâm Minh Thiện, Phương Thần Phong không chần chừ mà mở nó ra, bên trong không có gì ngoài một đĩa CD, trong lòng hắn lập tức có chút lo sợ khi nhìn thấy thứ này, hắn sợ nội dung bên trong nó giống với những gì hắn đang nghĩ.
Đôi tay mạnh mẽ của Phương Thần Phong có chút run nhẹ từ từ đem chiếc đĩa vào ổ phát, chiếc màn hình cỡ lớn trên tường lập tức hiển thị nội dung bên trong, đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Hà Linh Chi bị xích tứ chi bằng những sợi xích sắt cỡ lớn giống như lần trước đó bọn họ đã nhìn thấy trong cuộc gọi với Cố Phong.

Nội dung bên trong chiếc CD chính là quá trình thử nghiệm thuốc của Hà Linh Chi, mọi người ở đây ai nấy cũng đều không dám nhìn đến những hình ảnh này, đặc biệt là lúc cô đã hoàn tất quá trình biến đổi, những tiếng gào thét trong điên loạn của cô khiến người khác vừa lạnh gáy vừa xót thương vô cùng.
Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh ngỡ tưởng rằng mình đã quá quen với hình ảnh này, nhưng sau đoạn băng vừa rồi, cả hai đều không thốt thành lời chỉ biết cúi đầu nhẫn nhịn, bởi vì hơn ai hết bọn họ là người hiểu rõ nhất tình trạng phát tác của Hà Linh Chi, với mức độ điên loạn kia, Khương Tuấn Hạo có thể khẳng định liều lượng biến thể bọn họ tiêm vào người cô là không hề nhỏ.

Thế nhưng đau đớn hơn thay khi người thực hiện điều đó trên người Hà Linh Chi lại là Triệu Y Vân, người mà đến hiện tại bọn họ vẫn luôn khẳng định rằng cô sẽ không phản bội.

Khương Tuấn Hạo không biết, anh không biết mình phải làm gì tiếp theo, cuộc đời anh chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử như lúc này, anh chưa bao giờ nghĩ rằng gia đình mà mình dẫn dắt bao lâu nay lại trở nên như vậy, có phải anh đã thất bại rồi hay không? Nghĩ đến đây Khương Tuấn Hạo lập tức đứng bật dậy nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Phương Thần Phong, anh cảm thấy bản thân sẽ không thể hô hấp được nếu cứ tiếp tục nghe những tiêng thét kia của Hà Linh Chi.
Những người còn lại trong phòng cũng không khác Khương Tuấn Hạo là bao, về phần Nhược Hy Ái Linh, cô đã sớm lệ đầy mặt từ bao giờ.

Tống Hạ Vũ nhìn thấy cô như vậy liền đứng dậy dẫn cô rời đi, quen biết cô bấy lâu nay, hắn chưa từng thất cô yếu đuối như hiện tại, chẳng hiểu từ khi nào bản thân hắn lại ghét những giọt nước mắt của cô đến như vậy.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lâm Minh Thiện, Wiliam Franky và Phương Thần Phong, sau khi đoạn băng kết thúc, bầu không khí lập tức rơi vào khoảng im lặng, một lúc sau giọng nói trầm khàn có chút run rẩy của Wiliam Franky mới vang lên:
“Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng giao Linh Chi vào tay cậu bất kì lần nào nữa!!”
Nói xong Wiliam Franky liền rời đi, còn Lâm Minh Thiện, những gì vừa rồi Wiliam Franky nói cũng chính là những gì anh đang suy nghĩ, anh biết hiện tại Phương Thần Phong cũng không hề dễ dàng gì, nhưng là một thằng đàn ông, đã làm sai thì phải tự mình bù đắp và sửa chữa lỗi sai đó, đặc biết là đối với nửa kia của mình.

Lâm Minh Thiện không nói gì thêm mà quay người đi ra ngoài.
Chỉ còn lại mình Phương Thần Phong trong căn phòng lạnh lẽo, nghe những lời chỉ trích của bọn họ, hắn không hề có phản ứng gì, phải chăng hắn đã quá quen với điều đó hay đó cũng chính là những gì trong đầu hắn đang nghĩ? Chẳng có ai biết cả, nhìn vào hình ảnh Hà Linh Chi trên chiếc màn hình lớn, Phương Thần Phong như người mất hồn từ từ đi về phía đó, đứng đối diện với hình ảnh của cô, hắn nâng bàn tay đang không ngừng run rẩy của mình lên chạm vào má của Hà Linh Chi, giống như muốn lau đi những giọt nước mắt kia của cô, hắn nhớ cô, nhớ rất nhiều, nhớ giọng nói của cô, nhớ nụ cười của cô, và nhớ cả sự ấm áp hắn cảm nhận được mỗi khi ở bên cô.

Đôi mắt màu trà vốn luôn tràn ngập sự lạnh lẽo của Phương Thần Phong nay lại ưu thương vô cùng, những giọt nước mắt cũng theo đó mà lặng lẽ rơi trên gương mặt cương nghị, hắn từ từ kề má mình vào màn hình như muốn thông qua đó mà an ủi, vỗ về Hà Linh Chi.

Hắn chưa bao giờ thấy bản thân ngốc nghếch như hiện tại, nhưng hắn biết, hắn sẽ chỉ ngốc nghếch như vậy với mình cô, với duy nhất người con gái tên Hà Linh Chi này, không phải bé con, cũng chẳng phải Alice, mà là Hà Linh Chi.
[…].