Chương 140: Sự Trở Về Của Khương Tuấn Hạo Và Nhược Hy Ái Linh

Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Lưu Kha Nguyệt càng nói càng kích động, giống như việc lên án Phương Thần Phong khiến cô ta giảm bớt sự đau đớn trên cơ thể vậy.

Trước sự trào phúng của Lưu Kha Nguyệt, Phương Thần Phong âm lãnh nhìn cô ta một chút rồi cười lớn, nói:
“Lên giường với cô? Lưu Kha Nguyệt, cô nghĩ rằng tôi sẽ thực sự lên giường với cô? Động chạm vào thứ còn bẩn hơn cả rác?”
Nghe những lời này của Phương Thần Phong, Lưu Kha Nguyệt lập tức thay đổi thái độ, cô ta ngờ vực hỏi lại:
“Anh có ý gì?”
“Muốn biết hôm đó ai là người lên giường với cô không?”
Lưu Kha Nguyệt không trả lời hắn mà phóng ánh mắt căm hận nhìn vào đôi mắt màu trà tràn đầy sự khinh thường của Phương Thần Phong, hắn không nói gì thêm mà cầm chiếc điều khiển lên bật mở màn hình tinh thể gắn trên tường, trên màn hình lập tức xuất hiện một đôi nam nữ đang không ngừng quấn lấy nhau, triền miên không dứt, người phụ nữ trong video chính là Lưu Kha Nguyệt, còn người đàn ông kia cô ta hoàn toàn không hề biết mặt, nhưng tướng mạo cùng chiều cao không quá khác biệt so với Phương Thần Phong.

Mặc dù là như vậy nhưng Lưu Kha Nguyệt vẫn chắc chắn rằng bản thân đủ tỉnh táo để phân biệt được hai người bọn họ, và cô ta nhớ rất rõ người cùng cô ta đêm đó phát sinh quan hệ chính là Phương Thần Phong chứ không phải người đàn ông kia.
Nhìn hướng của camera, là từ phía bàn trà và người đang ngồi trên ghế sofa bên tay trái chính là Phương Thần Phong, ánh mắt hắn lúc đó đang nhìn vô cùng chăm chú vào cửa phòng, Lưu Kha Nguyệt liền có một dự cảm không tốt, bởi vì dù sao cô ta cũng xuất thân ở nơi tối tăm nhất của xã hội, nên cũng biết vài chất cấm gây ra ảo giác.

Không để Lưu Kha Nguyệt thắc mắc thêm, Phương Thần Phong lập tức nói:
“Đêm đó cô còn định bỏ thuốc vào rượu của tôi? Thật ngu ngốc!!! Nếu cô đã muốn chơi thuốc, tôi liền đáp ứng cô, thậm chí đó còn là loại đặc biệt nhất do Hắc Phong Bang chế tạo ra, khiến người dùng rơi vào trạng thái ảo giác, mà ảo giác này giống với những ha.m muốn trong tâm trí ngườ sử dụng.

Sao? Tôi chỉ là đang tương kế tựu kế với cô mà thôi, còn tưởng rằng tôi thực sự lên giường với cô? Nói cho cô biết, đến nhìn cô tôi còn chẳng muốn nhìn chứ đừng nói đến đụng chạm thể xác!!!!”
Những điều mà Phương Thần Phong vừa nói khiến Lưu Kha Nguyệt tức giận vô cùng vì bị biến thành con cờ trong tay hắn, mặc hắn dẫn dụ, điều khiển và chơi đùa.

Đả kích này khiến cô ta không còn giữ được sự hờ hững như trước nữa mà bắt đầu nổi loạn:
“Phương Thần Phong, anh là tên khốn nạn!!!!”
Nghe Lưu Kha Nguyệt mắng mình, Phương Thần Phong cười lớn nói:
“Khốn nạn sao? Tôi làm sao khốn nạn bằng Lý Hàn Ân, làm sao độc ác như Robert Devon? Chỉ vì biết mình đã lên giường với người khác mà không phải tôi nên cô tức giận? Đừng làm như bản thân cô trong sạch, cuối cùng cũng chỉ là loại gái bán thân rẻ tiền mà thôi!!! Cô không khai ra là vì muốn bảo toàn cho Lý Hàn Ân? Cô… yêu hắn ta sao?”
Câu hỏi này của Phương Thần Phong khiến biểu cảm của Lưu Kha Nguyệt có chút gượng gạo, nhưng chỉ là một chút thoáng qua, cô ta gằn giọng nói:
“Đó không phải chuyện của anh!!! Muốn tôi nói ra sao? Đừng hòng!!!!”
‘Bốp bốp bốp’
Một tràng pháo tay vang lên sau câu nói của Lưu Kha Nguyệt, đôi mắt màu trà mang theo hàn khí của Phương Thần Phong nhìn vào gương mặt thê thảm của cô ta, vừa lau tay hắn vừa nhếch miệng nói:
“Tốt lắm! Khẩu khí rất lớn! Để tôi xem cô có thể mạnh miệng được bao lâu!!! Còn bây giờ… cô hãy cứ tận hưởng những gì mà thuộc hạ của tôi đem đến đi!!!”
Nói xong Phương Thần Phong lập tức quay người rời khỏi phòng giam, ngay khi hắn vừa đi, từ phòng giam của Lưu Kha Nguyệt liền vang lên tiếng hét của sự đau đớn.

Phương Thần Phong hắn cũng phải cảm thán về độ chịu đựng của cô ta, nếu là thuộc hạ của hắn hay người bình thường chưa chắc đã chịu đựng được mức độ tra tấn cùng tần suất dày đặc như vậy.

Điển hình là khi nãy, cô ta bị hắn lấy đi một miếng thịt trên người mà chỉ bất tỉnh tức thời, sau khi hắn ép cô ta tỉnh táo lại, thái độ của cô ta không hề giống với một người đã trải qua tra tấn trong một tuần qua, chính vì vậy một suy nghĩ khác đã nảy ra trong đầu hắn.
Trở về thư phòng, từ ngăn kéo bàn làm việc Phương Thần Phong lấy ra một con dao găm rồi thẳng tay rạch lên cánh tay trái một đường, vết thương cũ còn chưa khỏi thì nay lại thêm một vết thương khác.

Vừa rồi ở trong phòng giam, khi Lưu Kha Nguyệt thẳng thừng vạch ra lỗi lầm của hắn đối với Hà Linh Chi, hắn đã kiềm chế rất nhiều để không bộc lộ cảm xúc trước mặt cô ta, hắn biết cô ta đang cố tình công kích mình, vì vậy hắn tuyệt đối không thể để cô ta đắc ý.

Tùy tiện lấy vài cuộn băng gạc trong hộp y tế ra xử lý vết thương, Phương Thần Phong nhớ lại những biểu hiện vừa rồi của Lưu Kha Nguyệt, hắn tin cô ta là một con bài then chốt giúp hắn tìm ra Hà Linh Chi.
Những ngày sau đó bên phía KP không hề có động tĩnh gì, chính vì vậy Phương Thần Phong lập tức lệnh cho Mã Phong trực tiếp phá hủy một căn cứ điểm của bọn chúng.

Hành động này của hắn khiến cho hắc đạo một phen dậy sóng, bởi vì đã rất lâu rồi Hắc Phong Bang mới dùng cách khiêu khích đối thủ một cách từ từ như hiện tại, trong giới Phương Thần Phong nổi tiếng là người làm việc dứt khoát, nhanh gọn, những thứ mà hắn đã nhắm tới thì sẽ trực tiếp đi lấy chứ không cần tốn thời gian chơi trò mèo vờn chuột như vậy.

Chính vì thế bọn họ vô cùng tò mò muốn biết rốt cuộc KP đắc tội gì với Hắc Phong Bang khi mà KP mới được thành lập không quá lâu.
Một Bang hội mới hội tụ những thành phần cảm tử, cực đoan đối đầu với một Bang phái có bề dày lịch sử lâu năm, quả thực đây là một cuộc chiến khiến ai ai cũng mong chờ.
Hai ngày sau, cuối cùng thì KP cũng bắt đầu phản kích lại Hắc Phong Bang sau những gì mà Phương Thần Phong ban tặng, những lô hàng vũ khí cùng giao dịch ngầm của Hắc Phong Bang đều bị KP mai phục cướp đi, bên phía Phương Thần Phong đã phải chịu thiệt rất nhiều khi phải bỏ tiền túi ra để bồi thường hợp đồng.
Phòng làm việc của Phương Thần Phong, đứng trước bàn làm việc, Lâm Minh Thiện lên tiếng hỏi:
“Cậu định xử lý chuyện này như thế nào?”
Lúc này Phương Thần Phong đang đứng cạnh cửa sổ sát sàn, ánh mắt hắn vô cùng đăm chiêu nhìn ra bầu trời bên ngoài, nghe câu hỏi của Lâm Minh Thiện hắn không vội trả lời ngay, một lúc sau mới từ từ quay lại nhìn anh nói:
“Tạo một cuộc giao dịch vũ khí ảo nhằm đánh lạc hướng KP, rồi trong ngày hôm đó chúng ta sẽ lấy đi một căn cứ điểm nữa của bọn chúng! Lần này tôi không tin bọn chúng còn có thể tiếp tục im lặng được nữa!!!”
“Đã hiểu!!! Còn một việc nữa, bên phía Tống Hạ Vũ có báo lại rằng hôm nay Nhược Hy Ái Linh và Khương Tuấn Hạo sẽ trở về.”, Lâm Minh Thiện lạnh nhạt nói.
Phương Thần Phong thoáng cau mày sau thông tin vừa rồi, bởi vì hắn không muốn có quá nhiều người liên quan đến kế hoạch lần này của hắn, chính vì vậy khi nghe tin Khương Tuấn Hạo trở về hắn liền cảm thấy có chút rắc rối, tuy quen biết anh ta không lâu nhưng cũng đủ để hắn hiểu rõ tính cách cũng như con người anh ta như thế nào, còn về Nhược Hy Ái Linh, hắn chắc chắn rằng là do tên Tống Hạ Vũ kia cố ý gọi về, mượn chuyện của hắn để làm bàn đạp được gần gũi cô ấy hơn một chút, đúng là kẻ tiểu nhân thì không từ thủ đoạn!!!
“Cậu hãy sắp xếp để bọn họ ở Hắc Phong Bang!”, Phương Thần Phong nói.
“Được!”

Xong xuôi tất cả, Lâm Minh Thiện lập tức rời đi, có thể thấy anh ghét việc ở chung một chỗ với Phương Thần Phong nhiều đến mức nào.
Thời điểm Phương Thần Phong xử lý xong công việc ở tập đoàn cũng đã khá muộn, bởi vì hiện tại hắn không chỉ điều hành một mình Phương Thị, mà còn phải nhọc công để nghĩ cách đối phó với Lý Hàn Ân ở KP nên công việc của hắn vô cùng bận rộn.

Nhanh chóng lái xe trờ về Hắc Phong Bang, sau khi xuống xe hắn lập tức đi vào phòng khách, vốn tưởng rằng muộn như vậy mọi người đã đi nghỉ hết, nhưng khi hắn vừa vào đến cửa liền bị một nắm đấm từ đầu đánh thẳng vào mặt, hơn nữa lực đạo lại không hề nhỏ khiến hắn say sẩm mặt mày.

Sau khi định hình lại một chút liền biết chủ nhân của nắm đấm đó là một người con gái, ánh mắt khó hiểu của hắn nhìn một vòng quanh phòng khách liền phát hiện cả Tống Hạ Vũ và Khương Tuấn Hạo đều có mặt tại đây, lúc này hắn cũng đã lờ mờ đoán ra được thân phận của người con gái vừa rồi, chắc hẳn là Nhược Hy Ái Linh?
Phương Thần Phong theo phép lịch sự muốn lên tiếng hỏi một chút, nhưng chưa kịp để hắn làm gì thì Nhược Hy Ái Linh đã nổ một tràng những câu mắng chửi, kèm theo đó là cơn mưa nắm đấm khiến hắn chỉ biết câm nín mà hứng chịu, ai bảo hắn đã làm điều có lỗi với Hà Linh Chi kia chứ?
“Phương Thần Phong!!!! Cái mà anh gọi là bản lĩnh là như vậy sao? Là thẳng tay khiến cho Linh Chi đau khổ đến mức phải rời đi? Ngay từ lúc bắt đầu chẳng phải anh mạnh miệng lắm sao? Anh quăng cho chúng tôi một câu chắc nịch rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, chính vì thế mà chúng tôi mới tạm tin anh một lần, vậy mà hạnh phúc anh từng nói là như vậy sao? Là hạnh hạ cô ấy về mặt tinh thần, để rồi tự cô ấy hành hạ bản thân về mặt thể xác? Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên tin người như anh, biết nói mà không biết làm, anh căn bản không phải đàn ông!!!!”
Mỗi câu nói mà Nhược Hy Ái Linh thốt ra đều kèm theo một nắm đấm đánh về phía Phương Thần Phong, cô lúc này đang vô cùng tức giận cùng hối hận khi đã giao Hà Linh Chi cho Phương Thần Phong.

Khương Tuấn Hạo ở một bên mặc dù cũng vô cùng tức giận nhưng vì anh có tố chất của người đứng đầu nên khả năng kiềm chế vô cùng cao, khi nhìn thấy hành động mất kiểm soát của Nhược Hy Ái Linh anh liền lên tiếng nhắc nhở:
“Ái Linh, chúng ta hôm nay trở về không phải vì hắn mà là vì Linh Chi, vì vậy em nên kiềm chế cảm xúc lại một chút.”
Nhược Hy Ái Linh nghe anh nói vậy thì lườm Phương Thần Phong một cái rồi thở mạnh một hơi, phủi phủi hai tay rồi quay người đi đến ngồi cạnh Khương Tuấn Hạo.

Tống Hạ Vũ ngồi phía đối diện thấy vậy liền dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cô:
“Chỗ đấy là của Khương Tuấn Hạo, em ngồi vậy không thấy chật hả, qua bên này ngồi đi!!!”
Thế nhưng Nhược Hy Ái Linh không những không trả lời mà còn phóng ánh mắt giết người đến hắn, Tống Hạ Vũ thấy vậy thì lập tức giả bộ không quan tâm mà khoảnh mặt nhìn về phía Phương Thần Phong đang đứng ngoài cửa, nói:
“Cậu còn đứng đó làm gì, mau vào đây đi!!!!”
Sau khi yên vị, Phương Thần Phong liền lên tiếng hỏi:
“Lần này hai người trở về là vì lí do gì?”, mặc dù bị Nhược Hy Ái Linh đánh mắng như vậy nhưng Phương Thần Phong vẫn rất cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì cô ấy nói không hề sai, trong chuyện này hắn là người có lỗi lớn nhất, nên hắn không có gì để biện minh sau những lời chỉ trích đó.
“Lí do gì? Vậy anh muốn chúng tôi nhắm mắt làm ngơ để anh làm càn?”, Nhược Hy Ái Linh lớn giọng nói.
“Ái Linh!!!”, Khương Tuấn Hạo lên tiếng nhắc nhở rồi quay sang nói với Phương Thần Phong:
“Chúng tôi muốn tham gia kế hoạch lần này, còn nếu anh không đồng ý, chúng tôi sẽ tự chủ trương thực hiện giải cứu Linh Chi.”
Nghe Khương Tuấn Hạo nói vậy hai đầu lông mày của Phương Thần Phong liền cau lại, hắn không thấy thoái mái khi nghĩ tới điều này, bởi vì kế hoạch hắn vạch ra trước đó đã vô cùng tỉ mỉ, do vậy việc có thêm Khương Tuấn Hạo cùng Nhược Hy Ái Linh khiến cho kế hoạch của hắn có chút không thích hợp.

Thế nhưng khi nghe đến việc bọn họ sẽ tự chủ trương thực hiện giải cứu Hà Linh Chi thì hắn phải suy xét lại, bởi vì nếu cả hai bên cùng tác động bằng hai kế hoạch khác nhau như vậy sẽ rất dễ phá hỏng kế sách của đối phương, cho nên hắn không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý cho bọn họ tham gia:
“Được, nhưng cả hai người phải đồng ý với tôi một điều!”
Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh không nói gì mà ngồi im chờ Phương Thần Phong nói ra điều kiện kia:
“Cả hai không được phép tự ý hành động theo chủ đích cá nhân, nếu không mọi kế hoạch sẽ đổ bể!”
“Được.”, Khương Tuấn Hạo trả lời vô cùng dứt khoát.
“Vậy… nếu không còn gì nữa mọi người hãy đi nghỉ đi, giờ cũng không còn sớm nữa.

Quản gia Tô, ông hãy sắp xếp chỗ ở cho bọn họ thật tốt.”, Phương Thần Phong nhàn nhạt nói.
“Vâng thưa thiếu gia.”
Nói xong quản gia Tô lập tức mời Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh đi theo mình, trong phòng khách giờ chỉ còn lại Phương Thần Phong và Tống Hạ Vũ.

Quăng ánh mắt sắc lạnh về phía Tống Hạ Vũ, Phương Thần Phong nói nhỏ:
“Cậu được lắm!!!”
Nghe Phương Thần Phong nói vậy Tống Hạ Vũ liền cười nhún vai rồi đứng dậy rời đi, còn Phương Thần Phong thì đã đi về phòng ngủ của mình ngay khi vừa nói xong.
[…].