Chương 160: Hồi Kết 3

Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nghe đến đây J liền tức giận đến nỗi nắm thật chặt hai lòng bàn tay, răng cũng nghiến thật chặt để lộ khớp hàm trên gương mặt góc cạnh, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ:
“Lập tức tấn công, bằng mọi giá phải lấy bằng được đầu của Phương Thần Phong và Phương Thần Thiên.”
Sau câu nói ấy, mấy trăm tên thuộc hạ của KP đồng loạt rút súng rồi tấn công về phía nhóm người của Hắc Phong Bang và vợ chồng Phương lão gia, Cố Phong cũng nhanh chóng lui về một góc khuất của bức tường đá tránh làn đạn từ hai hướng, còn Robert Devon cùng trợ lý của ông ta đã biến đi từ lúc nào, mà bóng dáng của Triệu Y Vân cũng không thấy đâu nữa.
Phương Thần Phong nhận thấy tình cảnh trở nên hỗn loạn thì lập tức ra lệnh:
“Thiện, Wiliam, hai người qua yểm trợ cha mẹ tôi.

Vũ, cậu xử lý J, tôi phải đi tìm Linh Chi.”
Ba người bọn họ nghe vậy thì lập tức gật đầu rồi chia nhau ra cùng người của ZICK và vợ chồng Phương lão gia hành động.

Sở dĩ Phương Thần Phong nói như vậy là bởi vì trong lúc hỗn loạn hắn đã để lạc mất hành tung của Hà Linh Chi, hắn phải lập tức tìm ra cô vì nơi này hiện vô cùng nguy hiểm, với cái bụng to ấy cô sẽ không thể dễ dàng hành động nếu xảy ra biến cố.
Trong hang động kín mít, tiếng súng nổ càng trở nên đinh tai nhức óc, vợ chồng Phương phu nhân trong bộ đồ chiến đấu phải chia nhau ra đứng nấp sau hai cột đá lớn để tránh đạn, có lẽ đã rất lâu rồi bọn họ mới trải qua tình huống kí.ch thích như hiện tại, trước tình cảnh hỗn loạn, Phương phu nhân lập tức nói lớn vào chiếc tai nghe:
“Lập tức khởi động hệ thống xung điện từ!”
Sau câu nói ấy, từ các góc của những bức tường đá bắt đầu vang ra tiếng tạch tạch nhỏ, ngay sau đó toàn bộ trang vũ khí hạng nặng đang được sử dụng bỗng ngưng hoạt động, thế trận đột ngột im lặng trong giây lát vì điều này, cả hai vợ chồng Phương phu nhân thấy vậy lập tức nhìn nhau rồi gật đầu phối hợp vô cùng ăn ý.

Hai bóng hình lập tức xâm nhập vào đám đông, lợi dụng không gian thiếu ánh sáng rồi âm thầm hành động.
Bằng sự am hiểu ám khí cùng độc dược của mình, Phương phu nhân nhanh chóng hạ gục được vô số kẻ thù, Lâm Minh Thiện và Wiliam Franky sau khi nhận ra hành động của hai người thì lập tức theo sát yểm trợ hai bên, ngay sau đó Phương lão gia lập tức nói vào bộ đàm kết nối với toàn bộ người của Hắc Phong Bang:
“Dùng biểu tượng của Hắc Phong Bang trên bộ đồ chiến đấu, đó là thứ dùng để vô hiệu hóa xung điện từ!”
Người của Hắc Phong Bang sau khi nghe lệnh lập tức áp vũ khí của mình vào huy hiệu trên ngực trái, lập tức vũ khí của bọn họ hoạt động trở lại, lúc này Hắc Phong Bang và ZICK đang chiếm thế thượng phong, chỉ trong một thoáng người của KP đã ngã xuống rất nhiều, đây là lần đầu tiên bọn họ được giao đấu chính thức với ZICK, quả thực như lời đồn đoán trong giới, cách thức ra tay của bọn họ vô cùng tàn nhẫn không hề lương tay.
Nhìn tình cảnh này, J ở bên này vẫn đang giao đấu với Tống Hạ Vũ vô cùng tức giận, hắn không ngờ đến sự có mặt của ZICK ngày hôm nay, nhưng đã đâm lao rồi thì phải theo lao, ngày hôm nay mọi chuyện đã bị phơi bày, nếu như không tấn công dành thế chủ động thì sau này lại càng khó khăn hơn.

Thực chất bản thân hắn cũng không khấm khá hơn là bao, phải nói năng lực chiến đấu của Tống Hạ Vũ vô cùng dồi dào, phong phú, bản thân hắn đã giao đấu với hắn ta khá lâu rồi nhưng vẫn chẳng thể nắm rõ phương thức tấn công, không còn cách nào khác J lập tức lấy trong người ra một nắm bột Huyễn Ma Tán ném vào người Tống Hạ Vũ, cũng may anh ta phản xạ nhanh mà vòng tay bịp chặt mũi, J cũng nhân cơ hội đó mà biến mất khỏi tầm kiểm soát của Tống Hạ Vũ.
Ánh mắt của Tống Hạ Vũ lúc này dừng lại ở trên người Nhược Hy Ái Linh cách đó không xa đang bị năm, sáu người của KP bao vây, không suy nghĩ nhiều hắn ngay lập tức lao tới phá vỡ vòng vây yểm trợ cô.
Sau khi thoát khỏi sự kìm cặp của Tống Hạ Vũ, ánh mắt của J lập tức ghim chặt vào bóng lưng của Phương lão gia đang chiến đấu cách đó không xa, hắn lặng lẽ di chuyển đến gần ông từ phía sau, nhưng đúng lúc đó Lâm Minh Thiện cũng đã phát hiện ra hành động này của hắn, anh lập tức nói lớn:
“Chú Phương, cẩn thận phía sau!!!”
Sau câu nói ấy của Lâm Minh Thiện, Phương lão gia lập tức nhìn vào ánh mắt của vợ mình rồi hiểu ý mà nhanh chóng cúi gập người xuống, cùng lúc đó Phương phu nhân cũng phóng một chiếc phi tiêu về phía vị trí của J, thế nhưng hắn cũng đã nhanh chóng tránh thoát được, bằng một cái xoay người, cùng lúc đó hắn rút từ trong túi áo ngực ra một khẩu súng mini rồi nhắm thẳng về phía Phương lão gia.

Nói thì dài nhưng mọi chuyện xảy ra đồng thời chỉ trong hai giây ngắn ngủi, trong khoảng thời gian đó Phương lão gia vẫn chưa thể cuộn mình di chuyển sang vị trí khác, một phần là bởi vì hiện tại ông đã không còn nhanh nhẹn như thời trẻ nữa, nên so với sự nhạy bén của J thì ông vẫn chậm hơn một nhịp.
Mọi người chứng kiến cảnh này ai nấy cũng đều vô cùng hốt hoảng, cứ ngỡ viên đạn kia sẽ ghim thẳng vào lưng của Phương lão gia nhưng đúng lúc này, một bóng hình màu đen vụt qua phía sau lưng Phương lão gia vừa hay đúng lúc chắn viên đạn đang bắn tới.
‘Bụp.’
Âm thanh lạnh lẽo vang lên chứng tỏ viên đạn đã ghim vào người bóng đen kia, Phương phu nhân thấy thế không chần chừ thêm mà phóng một chiếc phi tiêu khác về phía của J, đồng thời lúc này Wiliam Franky cũng tấn công hắn ta từ phía đằng sau.

Vì mải quan sát hướng của viên đạn b.ắn ra mà J đã lơ là trong một khoảnh khắc, chính vì một chút lơ là nhỏ này khiến hắn phải hứng trọn chiếc phi tiêu của Phương phu nhân, ngay sau đó liền bị Wiliam từ phía sau khống chế, chất độc bên trong chiếc phi tiêu bắt đầu phát huy tác dụng, tứ chi của hắn đang dần trở nên cứng nhắc chẳng thể cử động, miệng lưỡi cũng cứng đơ không nói được bất cứ lời nào.
Sau khi đảm bảo J đã bị khống chế, lúc này mọi người mới để ý tới bóng đen vừa hứng chịu một viên đạn thay cho Phương lão gia, thật không ngờ bóng đen đó lại là Cố Phong, hắn như vậy mà lại đỡ thay cho Phương lão gia một viên đạn, thế nhưng tình hình của hắn lúc này không hề ổn chút nào, viên đạn kia vừa hay trúng ngay ngực trái của hắn, máu từ miệng vết thương đang không ngừng chảy ra thấm đẫm một mảng áo lớn, đồng thời khóe miệng của hắn cũng có một dòng máu tươi chảy ra.


Nhìn tình huống này Phương phu nhân thầm kêu không ổn, bởi vì viên đạn kia có lẽ đã ghim trúng tim của Cố Phong, hắn lúc này đang kịch liệt thở gấp, máu từ miệng vẫn không ngừng trào ra, Phương phu nhân lập tức chạy lại đỡ hắn tựa vào lòng mình rồi dùng tay bịp chặt vết thương nói với thuộc hạ:
“Chuẩn bị phòng cấp cứu, có một ca bị đạn bắn ảnh hưởng đến tim!!!”
Thực chất Phương phu nhân làm như vậy chỉ là đang khiến tâm trạng của Cố Phong an tâm hơn, trên thực tế bà thừa hiểu rằng với tình trạng này của Cố Phong, hắn khó lòng mà qua khỏi, Phương lão gia cũng đã nửa ngồi nửa quỳ ngay trước mặt hắn, ông cất giọng uy nghiêm nhưng không dấu được sự lo lắng:
“Cậu yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi!”
Trong tình huống hỗn loạn, cả Lâm Minh Thiện và Wiliam Franky cùng phụ giúp Phương lão gia đưa Cố Phong vào ẩn nấp sau một tảng đá lớn tránh những làn đạn bắn từ nhiều phía.

Từ đầu đến cuối ánh mắt Cố Phong vẫn luôn dừng lại trên người Phương lão gia, mặc cho cơn đau từ vết thương khiến gương mặt hắn trắng toát, túa đầy mồ hôi lạnh.

Sau khi đặt hắn nằm yên vị trên mặt đất, đầu gối lên đùi Phương phu nhân, Lâm Minh Thiện bắt đầu tiến hành kiểm tra mạch đập cùng hơi thở của Cố Phong:
“Mạch đập vô cùng yếu, cháu e là không kịp!!!”
Lời Lâm Minh Thiện vừa dứt thì Cố Phong đang trong cơn miên man liền hé mở mi mắt, đôi bàn tay dính đầy máu đỏ của hắn đưa lên ý muốn chạm vào bàn tay Phương lão gia, thấy vậy ông liền chủ động nắm lấy nó, nói:
“Cháu phải cố lên, một chút nữa thôi là không sao rồi.”
Nghe vậy khóe môi Cố Phong liền cong lên một nụ cười, đầu hắn nhẹ lắc lắc tỏ ý không đồng tình với câu nói của Phương lão gia, đôi môi khô của hắn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng do tiếng súng quá lớn khiến bọn họ chẳng thể nghe được gì, thấy vậy Phương lão gia trực tiếp ghé tai vào sát miệng của hắn để nghe rõ hơn.
“Xi… xin… lỗi… ch… cháu… xin… lỗi…”
Từng chữ rời rạc được bật ra từ miệng của Cố Phong, mặc dù không nghe được hoàn chỉnh nhưng cả Phương lão gia và Phương phu nhân đều hiểu hắn muốn nói gì.

Nhìn vào ánh mắt của Cố Phong một lúc, sau đó Phương lão gia liền nắm thật chặt hai bàn tay của hắn, nói:
“Ta và cha con luôn tự hào về con.”
Nghe được câu nói này của ông, từ đuôi mắt của Cố Phong chảy ra một dòng lệ ấm nóng, đó là nước mắt của sự hối lỗi, là nước mắt của sự vui mừng vì hắn đã không làm cha mẹ mình thất vọng, hắn đã kịp quay đầu đúng lúc, nếu như ngày hôm nay sự thật không được phơi bày, có lẽ hắn đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ.
Nhìn hai vợ chồng Phương lão gia một lần cuối, sau đó đôi mắt Cố Phong từ từ khép lại, hai bàn tay cũng buông thõng… hắn đã chết.

Lúc này Phương phu nhân có chút nghẹn ngào, từ khi hắn mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, bà đã coi hắn như con trai ruột của mình, mẹ hắn lúc mới sinh vì không có sữa nên sữa hằng ngày hắn uống đều là của bà, năm đó cả hai người cùng sinh con trai, hai nhà đã quyết định sẽ đặt tên cho con bọn họ giống nhau – Phong với mong muốn cả hai đều sẽ mạnh mẽ, kiên cường, dám đối mặt với thử thách và không đầu hàng trước số phận, mọi chuyện vốn sẽ vẫn tốt đẹp như vậy nếu như sự việc năm đó không xảy ra.

Ngày hôm nay, mặc dù Cố Phong hắn đã đi sai đường suốt hai mươi năm qua, nhưng hắn đã kịp quay đầu đúng lúc, vì thế bọn họ cũng không có gì để mà trách tội hắn, bởi vì chung quy lại thì hắn cũng là một đứa trẻ đáng thương, chỉ trong một đêm ngắn ngủi mất cả cha lẫn mẹ để rồi bị căn bệnh hoang tưởng làm sai lệch đi trí nhớ mới dẫn đến sự thù hận không đáng có suốt thời gian qua.
[…].