Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
An Nhiên bị người ta đem lên giường, rất tự giác đi lấy áo ngủ để mặc. Áo ngủ của cô đều được may từ tơ lụa thượng hạng, mặc lên vô cùng mềm nhẹ, phù hợp cho làn da nhạy cảm. Nếu không tính trong nhà có con sói lúc nào cũng như đến kì động dục là Tống Thành thì đãi ngộ ở biệt thự này rất tốt, ngay cả Vũ Như khi ở nhà cũng không được xa hoa đến bậc này. Có thể thấy nhà họ Tống có biết bao nhiêu của cải, độ giàu sang không phải ở mức độ người thường có thể tưởng tượng.
Cô đem áo ngủ khoác lên cẩn thận, đến khi quay lại đã thấy Tống Thành đưa tới một ly nước ấm.
“Nước gừng chống cảm.”
Hắn biết sức khỏe cô rất kém, có lẽ do thời gian sinh nở không được kiêng cữ cẩn thận, nên đã chuẩn bị chu đáo. An Nhiên nén cảm động, cầm ly nước uống một ngụm “Nóng…”
Tống Thành hốt hoảng đưa tay để cô nhả nước ra. Thấy cô vẫn cố tình nuốt vào, hắn vội bóp miệng cô, xem xét vết bỏng “Không việc gì” An Nhiên ngượng ngùng đáp, cũng tại cô mải nghĩ vẩn vơ. Tống Thành không nói g lặng cầm ly nước thổi từng hơi nhè nhẹ. Hẳn chưa bao giờ phải chăm sóc người khác, thành ra làm gì cũng vụng về. Nhưng hình ảnh một tổng giám đốc cao cao tại thượng mặc áo ngủ, chăm chú thổi nguội ly nước cho vợ thật dễ khiến lòng người lay động.
“Cảm ơn anh” An Nhiên lí nhí đáp.
Tống Thành lại bật chế độ vô sỉ: “Muốn cảm ơn thì hôm nay em chủ động một chút.
Ngồi lên trên”
Cô lại muốn đạp hẳn. Cái gã tổng tài hắc ám từng vứt cô xuống hồ cá sấu bay đi đâu rồi? Hắn thay hồn đổi cốt tiếp tục đi nhiễu loạn nhân gian rồi à?
“Muộn rồi, anh về phòng đi” An Nhiên uống xong nước gừng bèn đuổi người. Tống Thành đương nhiên không chịu, nhất quyết bám giường: “Anh ngủ với vợ anh. Em có quyền gì cấm?”
An Nhiên nhìn bộ dạng lăn lộn ăn vạ của hẳn, mờ mờ mịt mịt nói “Em chỉ muốn ngủ với người em yêu”
Ăn xong chùi mép? Đôi mắt phượng hẹp dài của Tống Thành híp lại, tản mát đâu đây một tia giận dữ khó nắm bắt. Hắn không nói hai lời, liền đứng lên đi thẳng ra cửa: “Được thôi. Em không yêu anh. Anh về phòng ngủ một mình”
An Nhiên dứt khoát nằm xuống đắp chăn, mặc kệ hẳn chậm rì rì mở cửa. Đến khi cánh cửa sắp khép lại, một chuỗi âm thanh cố tình bay đến tai cô: “Anh về phòng mình trong cô đơn. Sau đó đành mở video mới của con trai ra xem một mình. Thẳng bé thật đáng yêu, nó còn có lời nhản nhủ dành riêng cho mẹ nữa”
Hai lỗ tai An Nhiên dựng đứng. Xác định mình không nghe nhầm, cô vội vàng lao xuống giường, hai chân trần giẫm trên nền gạch lạnh lẽo chạy ra cửa.
“Khoan! Khoan! Chờ một chút, Tống Thành!”
“Người đàn ông bị hắt hủi” Tống Thành sung sướng hét to một tiếng trong lòng. Giờ thì hẳn biết rồi, nếu hẳn cứng rẳn với cô sẽ chỉ đổi lại thái độ chống đối kịch liệt đến cùng. Hắn mềm một chút, cô lại nhũn nhặn theo. An Nhiên tuy lúc tức giận thì rất hung dữ nhưng lại chẳng nỡ mạnh tay với kẻ yếu thế. Nắm bắt được điểm này, Tống Thành cảm thấy tạm thời đem cất niềm kiêu hãnh lâu năm của mình vào một góc, khoác lên bộ dạng đáng thương thì dễ kiếm chác hơn nhiều.
Trước kia hẳn từng nghe mấy ông già trong Ban cổ đông truyền tai nhau bí kíp nịnh vợ, trong lòng cảm thấy rất coi thường mấy.
ông lão đó. Họp công ty thì thét ra lửa, thế mà về nhà với vợ phải gọi dạ bảo vâng. Hắn còn lâu mới thết Nhưng bây giờ thì hẳn thấy mấy ông lão đó thật có lý. Mình nhường vợ mình chứ có nhường ai đâu. Hơn nữa, lùi một bước để tiến ba bước, binh pháp kinh điển đã dạy rất rõ. Tống Thành lạnh lùng quay lại: “Làm sao? Anh đi về đây. Không cần em ra tận nơi đuổi.”
An Nhiên đi nhanh quá, không kịp phanh nên húc thẳng vào người Tống Thành. Cô ngượng ngùng mở miệng: “Anh vừa nói cái gì, em nghe không rõ”
“Nói gì?” Tống Thành hừ mũi ra vẻ bực mình. “Em không cần ra tận nơi đuổi.”
An Nhiên ngượng quá, tóm lấy vạt áo ngủ vặn chặt: “Ý em là… lúc trước cơ…”
“Anh đi về đây” Hắn vẫn đùa dai.
“Trước một chút nữa.
Tống Thành gãi gãi căm: “Trước nữa à?
Gì nhỉ? Anh quên rồi” Nói đến đây, hắn toe toét cười vào bộ mặt bí xị của An Nhiên.
“Chắc là một nụ hôn sẽ làm anh nhớ ra đấy”
Vô lại! Cô nghiến răng, kiễng chân hôn vào má hẳn một cái. Tống Thành thở dài: “Chưa nhớ được.”
An Nhiên thật muốn một cước sút bay hẳn, nhưng vẫn phải nhịn. Cô lại nhón chân hôn một cái nữa, lần này lâu hơn. Tống Thành đăm chiêu vuốt vuốt má: “À, nhớ được một chút. Anh có một thứ rất hay”
Điên mất! Cái gã này!!! An Nhiên bực mình: “Anh có video mới của Cá Chép đúng không?”
Tống Thành lấp lửng: “Không rõ nữa..”
An Nhiên dứt khoát túm lấy hắn, ấn mạnh môi mình vào môi hắn. Tống Thành bị bất ngờ, sau đó nhanh chóng tận hưởng chiến thắng ngọt ngào. Hắn đảo người một cái chiếm thế thượng phong, đem cô áp lên cửa gỗ. Ánh đèn ấm áp ngoài hành lang đổ bóng hai thân hình quấn chặt lấy nhau.
Sức ép của Tống Thành buộc An Nhiên phải cong người đón nhận. Cô đã dần quen với nhịp điệu của hắn, thoạt đầu chậm rãi như hơi thở, chớp mắt lại cuồng nhiệt như lửa, lúc sau thì ướt át mềm mại, cuối cùng là ngập chìm trong nhục cảm Hai bàn chân trần của cô lạnh cóng. Cô theo phản xạ giẫm lên mu bàn chân hắn. Hai tay hẳn ôm siết eo nhỏ của cô. Hễ Tống Thành nhích một bước, cô liền theo một bước, khăng khít hệt như cặp đôi đang khiêu vũ vậy.
Đôi môi An Nhiên bị căn đến sưng đỏ, hẳn mới hài lòng buông ra: “Đúng rồi, anh có video mới của con trai đó. Muốn xem?”
An Nhiên do dự gật đầu. Đứng trước cơ hội được nhìn thấy con trai, bảo cô làm gì cũng cam tâm. Tống Thành chưa kịp nói gì thêm, An Nhiên đã hốt hoảng kéo hắn, sợ hẳn đổi ý: “Đêm nay… anh ngủ lại đây đi” Cô đem liêm sỉ của mình vứt cho chó gặm cũng được, chỉ cần được nhìn thấy con.
“Em chắc chứ?” Hắn nhấch khóe môi, ánh mắt tản ra ý nghĩ thiếu đứng đản làm An Nhiên co rúm cả người lại.
“Chắc..” Cô dứt khoát gật đầu, thanh âm run rẩy đều giấu đi.
Bộ dạng như con mèo nhỏ sợ sệt của An Nhiên khiến Tống Thành có chút bất mãn, hắn đáng sợ đến thế sao? Làm với hắn không vui sao? Cái đầu nhỏ của cô cúi găm, chỉ để lộ đỉnh đầu bướng bỉnh, khiến tim Tống Thành như có gai cào.
Hắn ôm lấy cô, nhấc bổng lên, nhanh nhẹn quay trở lại phòng: “Được. Là em cầu xin anh ngủ lại đấy nhé, Hän quảng cô lên giường cùng chiếc điện thoại. An Nhiên vội vã mở ra. Quả nhiên, bên trong là một video hết sức đáng yêu. Cá Chép hai tay cầm hai miếng ghép mô hình, quay ra hớn hở gọi: “Bố ơi, cái này này..”
Đáp lại là tiếng “Ừ” trầm thấp đẳng sau ống kính. An Nhiên thấy con trai thì xúc động rơm rớm nước mắt, đến lúc nghe thấy tiếng “Bố ơi” ngọt xớt thì há hốc miệng. Con trai cô rất cố chấp với danh xưng “Bố”, đến Hoàng Kiên cũng chưa từng được nó gọi một câu ngọt như vậy đâu.
“Làm sao anh…?” Không chờ An Nhiên nói hết, Tống Thành đã đáp ngay: “Đây là bí mật của những người đàn ông.”
Cá Chép ngây thơ tin lời Tống Thành, chỉ gọi bố lúc có hai người. Nếu thằng bé mà biết cái camera có tác dụng lớn thế nào, nhất định sẽ giận Tống Thành một trận vì tội lừa đảo.
Màn hình đang chiếu cảnh thằng nhỏ chơi ghép hình, đột nhiên chuyển sang cảnh Tống Thành ôm con trai vào lòng. Thằng bé ngồi ngoan ngoãn, dáng vẻ khôi ngô, đĩnh đạc giống hệt người đàn ông đang ôm nó, đến mức An Nhiên tự hỏi có phải trẻ con ở với ai lâu ngày thì sẽ biến thành bản sao thu nhỏ của người đó không.
“Mẹ!” Tiếng trẻ con léo nhéo vang lên làm An Nhiên rơi nước mắt vì nhớ con. “Bố mua tàu to này. Con lắp với bố. Mẹ thích không?”
“Có, mẹ thích lắm.” Cô vô thức trả lời lại khuôn mặt tươi cười trong màn hình.
Cá Chép tiếp tục nói: “Mẹ mau khỏe. Cả nhà mình cùng đi chơi nhé. Bố lái xe, con sẽ chăm sóc mẹ”
Thấy An Nhiên xúc động quá, Tống Thành tự giác cho cô mượn vai để khóc.
Nhưng cuối cùng, cô lại gạt nước mắt n‹ “Cũng may ngày đó có Minh Châu. Cô ấy chấp nhận giao Cá Chép cho anh chắc cũng đã suy nghĩ kĩ. Nhờ vậy mà nó được đi học, bây giờ cũng cao hơn trước rồi.”
Tống Thành nín thinh. Giờ mà để cô biết Ngô Minh Châu đang hôn mê trong viện thì không biết còn đau lòng đến đâu. Hai gã cướp kia hắn đã cho người đi điều tra nhưng chưa thấy tăm hơi. Kể cũng lạ, an ninh ở đây cực tốt, thế nào mà lại lọt được hai tên cướp vào đúng lúc quan trọng như vậy?
Hắn cảm thấy có sự khuất tất, nhưng cụ thể thế nào, phải chờ Ngô Minh Châu tỉnh lại đã.