Chương 150: Thất tình

Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tống Thành giúp Diệp Phong chỉnh lại tư thế thoải mái nhất. Sau đó, anh tập trung xử lý những vết nhiễm trùng trên thân thể Diệp Phong, xé cả cổ tay áo xuống để giúp cố định vết thương.

“Đừng nhìn, bé con” Hắn thấy con trai cứ loanh quanh sốt ruột chạy vào ngó, không muốn con phải nhìn đến cảnh máu me ghê rợn bèn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Cá Chép.

lại chỉ một mực quan tâm đến sống chết của Diệp Phong, cứ nhất định bò lại, mở mắt nhìn chằm chằm từng thao tác xử lý máu thịt của Tống Thành. Hắn rút từ túi chống nước ra mấy viên thuốc hạ sốt, chống viêm, nhét sâu vào cổ họng Diệp Phong rồi rót nước, động tác rất mực thành thục.

Bị đau đến mức phải tỉnh lại, Diệp Phong hé đôi mắt đỏ ngầu, vừa nhác thấy hình ảnh quen thuộc của Tống Thành, anh cực kì vui sướng. Đôi môi khô khốc mấp máy một tiếng: “Anh.”

*Ừ” Tống Thành vỗ nhẹ vai hẳn. “Vết thương buộc khá tốt đấy. Cố gắng lên, tôi sẽ mang cậu về nhà”

“Là thăng bé buộc đấy” Diệp Phong không ngừng tự hào về bé con, nói tới đây lại sực nhớ ra, đưa tay sờ sờ bên cạnh. “Cá Chép đâu rồi?”

Tống Thành quay lại nhìn đến con trai, phát hiện cục bột nhà mình đã năm bẹp trên cát từ lúc nào. Hai mắt vốn tròn xoe bây giờ lại lờ đờ nhắm hờ lại, khuôn mặt vàng như nến, môi khô khốc nứt nẻ vô cùng đáng thương.

“Cá Chép! Tống Khởi Minh!!!”

Diệp Phong sợ đến thót tim. Bé con này…gục từ lúc nào rồi? Anh hoảng loạn ngồi dậy, chân đau đến cứng cả người nhưng vẫn cố giấy giụa bò đến bên người thằng nhỏ.

Tống Thành vẫn bình tĩnh vươn người đến, nâng bé con lên. Lòng hắn cực kì đau xót. Đặt thân bé mũm mĩm lên đùi mình, Tống Thành rút ra một mũi dao nhỏ, nhắm chuẩn xác vào mạch máu, rạch một đường.

Tức khắc, dòng chất lỏng đỏ tươi châm chậm chảy ra, theo cổ tay hắn rơi xuống cái miệng nhỏ đang hé.

Cá Chép đang mê man, tự dưng lại thấy miệng mình có một dòng chất lỏng tanh ngọt, cảm giác như nước chảy thật thoải mái. Dòng máu cứ thế trượt theo cuống lưỡi, trôi vào cổ họng khát cháy.

“Anh Thành, không còn nước sao?”

“Không. Trực thăng nổ rồi”



Nhưng Cá Chép vẫn phát hiện ra, hương vị tanh ngọt kéo nó về từ cõi chết hóa ra lại là máu của bố. Tự trong lòng thằng bé sinh ra cảm giác đau đớn, một mực ôm lấy Tống Thành, nước mắt không ngừng rơi xuống “Bố..” Cứu nó, thương nó. Cá Chép chắc nịch hạ xuống một khẳng định. Đây chính là bố của mình rồi!

Trong lúc con trai vui mừng cảm động nhận cha, An Nhiên lại chia tay Tùng Hưng ở trước cổng tổng cục. Từ lúc rời khỏi phòng giam giữ, mắt cô vẫn không ngừng đỏ.

“Em chắc chắn không cần anh đưa về?”

Phan Tùng Hưng không yên tâm, nhưng nghĩ đến việc An Nhiên cần có không gian riêng tư để điều chỉnh lại cảm xúc, anh lại dẫn xuống lo lắng.

“Nếu cần gì thì gọi anh” Cuối cùng, anh vẫn phải để cô lại, một mình lái xe về.

An Nhiên không ngoái đầu nhìn lại nơi khiến cô đau lòng nữa, cứ thế lững thững đi đọc con phố rợp bóng cây.

Đột nhiên, có chiếc xe đỏ chói phanh kít lại ngay sát lề đường. Cửa kính đen hạ xuống, một âm thanh quen thuộc vang lên: “Em gái, lên xe đi”

An Nhiên coi như không nghe thấy, tiếp tục đi thẳng.

“Này!!! Thái độ gì đấy?” Nguyễn Vũ Như bị bỏ qua, bực tức muốn lao ra ngoài tóm lấy tay An Nhiên. “Điếc à? Chị gọi mà không thưa?”


Bị mắng đến tối mặt, An Nhiên cau mày, quay sang nhìn Vũ Như, ánh mắt sâu kín nhìn thẳng không chớp: “Chị? Tôi không có người chị nào.”

Vũ Như bĩu môi cười dữ tợn: “Lòng dạ hẹp hòi. Đùa một chút đã trở mặt không nhận người thân.”

Người thân? Lúc nào chị ta cũng muốn chối bỏ liên quan tới cô, giờ còn dám mở miệng trách cô không nhận người thân?

An Nhiên đang có tâm trạng xấu, không muốn cùng Vũ Như nhiều lời. Cô lạnh mặt nói: “Tránh đường. Đừng làm phiền tôi”

“Ha, chị đây không muốn tránh đấy. Cô em làm được gì nào?” Vũ Như bị từ chối lại càng nổi lên tính xấu, nhất định không buông tha. “Nói cho mà dù cô có muốn làm bất cứ việc gì, tôi đây cũng ngáng đường cô, để xem cô làm được gì! Hay là lại chạy tới mách với người tình trong mộng của cô, khóc lóc thảm thương cho hẳn an ủi”

An Nhiên thấy người ta đã động tới cả Hoàng Kiên, tâm tình cô rơi xuống đáy, dứt khoát xông lên trước, Vũ Như đứng chản đường cũng bị hất thẳng sang một bên.

“Sao? Giờ đổi ý rồi? Thấy lóa mắt vì tài sản của Tống Thành nên muốn quấn lấy hẳn?

Nhìn bộ dạng xấu xí này xem, có ai muốn cô?

Đến tóc cũng cắt nham nhở không ra thể thống gì. Thứ đàn bà lăng loàn như cô em, muốn trói được Tống Thành thì tu thêm mười kiếp nữa đi”

An Nhiên siết chặt nắm tay, ánh mắt trong trẻo thường ngày đã tối lại. Cô không kiềm chế được cơn giận, mắng lớn: “Đừng có nói bừa. Tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi. Muốn có được đàn ông thì tự mình tu dưỡng đạo đức đi. Lúc nào cũng như kẻ điên, gặp đâu sủa đấy, không biết phân biệt tốt xấu. Tống Thành chịu ở bên chị bốn năm đúng là có sức chịu đựng phi thường, tôi cũng đến bái phục hẳn. Không hiểu nổi hẳn ưng được chị ở điểm nào!”

Vũ Như cả kinh, ánh mắt đang hung tợn lập tức mất tự nhiên, lảng tránh: “Sao chứ? Anh ấy với chị đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên, là tình yêu sét đánh đấy”

An Nhiên khinh bỉ cười nhạo: “Phải vậy không? Xem ra sét này cũng không lớn lắm, cho nên mỗi đêm hẳn mới mò sang phòng tôi, quấn quýt đuổi mãi không chịu về”

Bị khiêu khích chọc đúng nỗi đau, Vũ.

Như mắt long sòng sọc, gầm lên: “Biết ngay mài Lúc trước cô còn nói muốn trốn ra, muốn tìm Hoàng Kiên, đúng là lừa gạt người khác. Chắc chản cô đã nhảm trúng Tống Thành rồi, muốn dính chặt lấy anh ấy không buông! Dù sao anh ấy cũng đẹp trai như thế, lại giàu có, danh vọng đều đủ cả.

Làm sao cô lại buông tha cho một món lợi lớn như thế cơ chứ! Hoàng Kiên đúng là ngu ngốc, lại đi một lòng một dạ với kẻ tham lam, tráo trở như cô, dám chọc đến cả Tống Thành. Chẳng trách thân bại danh liệt. Cô đúng là loại đàn bà khắc phul”

“Nói bậy!” An Nhiên tức đến phát khóc, nhưng cô không cho phép nước mắt chảy ra.

“Chị chỉ đang tỏ ra ghen tức với tôi phải không? Đừng tưởng tôi không biết chị lao tâm khổ tứ thế nào để quyến rũ Tống Thành mà không được hẳn đoái hoài đến. Cứ ngẫm lại cách hẳn nhìn chị xem. Không khác nào nhìn một con cá chết. Ngay trước mặt chị, hắn còn hôn tôi đấy. Hắn có coi chị ra gì đâu!”

Vũ Như không ngờ An Nhiên lại dám đứng lên phản kháng như vậy, không còn là đứa em út câm lặng nhịn nhục khi bị cô bắt nạt nữa. Cô ta cãi không lại, cuối cùng đành lên xe, hậm hực bỏ đi.

Còn lại An Nhiên một mình đứng trên lề đường thất thần. Những lời Vũ Như nói như đâm vào tim cô, thực sự cô là kẻ tham lam sao? Vốn dĩ là hận Tống Thành, vậy mà bây giờ lại nghĩ tới hắn, ỷ lại vào sự chiều chuộng của hắn mà lên mặt với Vũ Như. Liệu có phải cô đã quá dễ dãi?

An Nhiên cúi mặt, nước mắt lúc này mới chảy ra. Hoàng Kiên… cô thật sự rất có lỗi với anh..

“Chị không sao chị Một cô gái từ xa đi lại, mái tóc dài buộc lại gọn gàng.

An Nhiên ngẩng lên, hơi ngẩn ra: “Tống…Nguyệt Sương?”

Nguyệt Sương gật đầu, nhanh chóng đưa cho An Nhiên một chiếc khăn tay sạch sẽ, nói: “Có chuyện gì sao?”

“Không, cảm ơn, không có gì đâu” An Nhiên lắc đầu, cố lấy lại tâm trạng bình ổn Tống Nguyệt Sương sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, phỏng đoán rằng vì mẹ cô ra mặt ủng hộ Vũ Như nên An Nhiên chắc chẳn không được thoải mái. Bây giờ khóc lóc như vậy, có khi nào là do đã bị anh trai bỏ rơi? Đến tóc cũng cắt nham nhở, hẳn là thất tình đi.

Chẳng bù cho mình… cô ai oán thở dài.

Đến thất tình cũng không có cơ hội.

Ánh mắt Nguyệt Sương lướt về phía tổng cục ở không xa, càng thêm nặng nề. Không thể đường đường chính chính tiếp cận anh.

Lại còn anh trai nghiêm khäc không cho phép mối tình này, Tống Nguyệt Sương chỉ biết âm thầm mong nhớ người trong mộng, ngày càng bị áp lực.