Chương 134: Chúc em hạnh phúc

Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tống Thành không giải thích nhiều lời, hẳn đứng trên mỏm đá, nhìn đăm đảm một vùng nước phía xa. Gió lồng lộng thổi làm áo khoác của hắn bay phần phật, tạo nên khí thế uy nghiêm khác thường.

Hän trầm giọng hạ lệnh: *Nơi này để cho người khác tiếp quản, đẩy mạnh tìm kiếm, tranh thủ khi trời còn sáng. Ân Lãm, cậu quay về công ty xử lý công việc.”

“Còn anh?”

“Tôi tìm thêm vài nơi khác.”

Ân Lãm nhìn đến vết thương trên ngực.

Tống Thành, không thể nào yên tâm khi để hẳn ở đây một mình. Tống Thành bình thường làm việc thì chắc chắn nhưng đứng trước cơ hội bất ngờ hay tình huống cấp bách thường quả quyết lao theo trực giác, không hề biết run sợ.

“Công ty có bọn Tường Vi rồi, em ở lại cùng anh” Vì tương lai của toàn bộ mấy nghìn nhân sự ở tập đoàn NC, Ân Lãm dứt khoát không để sếp mình lại liều lĩnh trong tình trạng sức khỏe như thế này.

“Tường Vi?” Tống Thành nhíu mày.

“Người lúc trước đã bị đuổi việc ư?”

Ân Lãm vội vàng thanh minh: “Mới chuyển công tác thôi” Ông nội ơi, người ta làm việc có thâm niên tới sáu năm, sao nói đuổi là đuổi được. “Cô ấy rất có năng Ì chuyển sang bộ phận khác vẫn làm tốt công việc.”

Cho nên thân là đại tổng quản, nhận cái lệnh đuổi người của Tống Thành, Ân Lãm có phần không nỡ.

Tống Thành cực kì không thích phụ nữ đặt tham vọng trên người hắn, lạnh nhạt nói: “Thu hồi dần quyền lực của cô ta lại, khoanh vùng rồi triệt tiêu.”

Ân Lãm kinh ngạc: “Vì sao?” Tổng tài nhà hắn từ bao giờ lại nhỏ mọn như vậy, dùng cách thức quá đáng o ép nhân viên không phải phong cách của NC, nhất là với người có tài như Tường Vi.

Thấy thư kí thân tín của mình hiếm khi đứng ra nói đỡ cho người khác, Tống Thành mới quay lại nhìn, con người thâm thúy sắc bén ánh lên: “Bốn năm trước tôi từng bị bỏ thuốc nặng đến nỗi gặp tai nạn giữa đường, chắc chắn là người trong công ty.”

Ân Lãm không hiểu lắm. Chuyện năm đó đích thân anh đi tra xét, còn tìm ra Nguyễn Vũ Như nên mới có cục ngày hôm nay.

Nhưng vì sao đến bây giờ Tống Thành mới lộ ra nghỉ ngờ?

Như đọc thấu suy nghĩ của cấp dưới, Tống Thành nói thêm: *Vốn dĩ không nghỉ ngờ. Nhưng nửa tháng trước lại có một việc” Nói tới đây, ánh mắt đen sâu thảm của hắn như nhìn vào.

khoảng không bao la. “Cái áo khoác tôi để tại văn phòng tự nhiên lại có mùi… Thôi, cậu cứ về sớm là được”

Ân Lãm nghe qua cũng có hình dung mơ hồ về sự tình. Anh biết ý của sếp đã quyết sẽ không vì lí do gì mà thay đổi, đành dặn dò: “Vậy anh ở lại phải cẩn thận. Vết thương của anh chưa lành, sức khỏe cũng chưa hồi phục. Cần cái gì thì gọi người làm, đừng tự mình liều lĩnh.”

Tống Thành gật đầu, thân mật vỗ vai viên thư kí của mình, sau đó quay người đi về phía trực thăng.

Bỗng nhiên, ợ việc, bèn chạy tới, gấp gáp nói “Có chuyện này… An Nhiên, cô ấy đi tìm Ngô Minh Châu nhưng không gặp, không chừng lại lang thang bên ngoài, lo lắng đến đút ruột.”

Trái tim Tống Thành đột ngột nhảy lên một cái, đau nhói. Hản dừng bước chân, vội đưa tay giữ lấy vết thương trên ngực, khuôn mặt anh tuấn hơi biến sắc.

An Nhiên, An Nhiên…

Hắn cứ nghĩ mình đủ mạnh mẽ để khống chế mọi việc trong lòng bàn tay, không ngờ.

cô lại cứ thế mà lọt khỏi tay hẳn, đi vào lòng hắn. Điềm đạm, ôn hòa, tự nhiên như ánh nẵng sớm mai rải xuống mặt đất khô cắn đá sỏi. Ung dung tự tại như cành hoàng lan xào xạc đảo điên tâm trí hắn. Ngọt ngào như hoa mộc dìm chết hắn trong cơn say.

Hắn nhớ cô quay quất, muốn nghe thấy cười vui vẻ của cô, nhìn thấy ánh mắt trong veo có thần của cô, ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát của cô…

Nhưng rốt cuộc, cô vẫn bỏ hắn mà đi.

Bên ngoài vẫn còn gã đàn ông khác chờ cô ấy.

“Sấp, nếu anh nhớ cô ấy..”

“Không” Tống Thành dứt khoát cắt đứt lời của Ân Lãm, đi thẳng về phía trước. Quai hàm hẳn siết chặt, âm thanh lạnh lẽo không cảm xúc: “Cứ nói Tống Khởi Minh do tôi mang đi, để cô ta hận tôi là được. Cậu nói rõ với cô ta, chỉ cần cô ta quỳ xuống cầu xin tôi ngủ với cô ta, Ngô Minh Châu và Tống Khởi Minh sẽ được trở lại. Còn không cứ ở bên ngoài mà tìm”


Ân Lãm há họng, không biết nói gì, cứ thế trân trân nhìn Tống Thành ngồi vào trực thăng, sau đó bay thẳng lên không trung.

Sếp đúng là nghĩ một đẳng, nói một nẻo.

Muốn lấy cớ câu giờ thì chỉ cần nói một tiếng, Ân Lãm anh sẽ nghĩ giúp rất nhiều lí do, vì sao phải mang bản thân ra bôi đen như vậy?

Đổi lấy lòng căm hận của cô ấy.

Đổi lấy sự chú ý của cô ấy.

Ân Lãm lắc đầu, không hiểu được sếp của mình.

An Nhiên không hề biết chuyện xảy ra ở đảo. Cô đang cùng Tùng Hưng đi tới một quán ăn nhỏ ven đường. Hai người nị xuống gọi đồ, một lát, Tùng Hưng mới nói: “Có chuyện gì buồn phiền, nói anh nghe xem nào.”

An Nhiên kinh ngạc ngẩng lên: “Em đâu có…

Khuôn mặt ngờ nghệch của cô tự tố cáo chủ nhân của nó. Tùng Hưng đưa tay lên võ đầu cô: “Còn nói không có. Cái điệu bộ cản môi của em vẫn chẳng thay đổi gì”

Bị người ta nằm được cái đuôi, An Nhiên ngượng nghịu cười: “Nghĩ một ít chuyện trước đây thôi.”

Nhớ con trai, lo lắng cho bạn thân.

Nghĩ về hắn Tùng Hưng nhìn An Nhiên cố giấu tâm sự cũng không ép hỏi nữa. Anh dịu dàng cầm tay cô, vỗ nhè nhẹ: “Chuyện cũ qua rồi, đừng nghĩ nữa. Nghĩ chuyện tương lai đi”

“Tương lai?” An Nhiên ngẩn người. Hình như đã lâu rồi cô chưa nghĩ tới tương lai, chỉ biết mỗi ngày trôi qua lại buồn phiên thế nào, lãng phí thế nào.

Phan Tùng Hưng mỉm cười, khuôn mặt tràn đầy hi vọng: “Nếu em chưa cùng ai… thì thử nghĩ…cùng với anh đi”

Lời nói có chút run rẩy không rõ nhưng ý tứ lại thật minh bạch. Ánh mắt tuôn trào mật ngọt kia không thể lẫn đi đâu được.

Trong lòng An Nhiên rối loạn một hồi lâu, luống cuống rút tay mình về. Cô bây giờ không còn là nữ sinh Nguyễn An Nhiên mười bảy tuổi năm xưa, vô tâm vô tư. Bản thân đã rơi xuống nước, không thể kéo người khác chết chung được. Nghĩ thế, cô dứt khoát nói rõ với anh “Có phải bố em chưa nói với anh viêc này?

“Nói chuyện gì?”

An Nhiên nhìn sự ngây thơ trong mắt Tùng Hưng, hít một hơi lấy can đảm rồi mới nói “Bốn năm trước em bỏ nhà đi. Đó là vì bị cưỡng bức rồi có thai”

Đúng là Nguyễn Chính Quốc chưa nói Tùng Hưng sắc mặt ngưng trọng nặng nề, một lúc sau mới có thể vận dụng kĩ năng giữ bình tĩnh của một người làm luật mà khôi phục lại vẻ tự nhiên. Anh mỉm cười: “Chuyện cũ qua rồi, anh không để bụng.

Cũng tại anh lúc đó chậm chân, nếu ngỏ lời với em sớm hơn, ở bên em nhiều hơn, có thể bảo vệ được em thì tốt rồi.”

Không vặn hỏi kẻ đó là ai. Cũng không.

trách móc số phận. Phan Tùng Hưng chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật hiển nhiên rằng giờ đây An Nhiên đã là một bà mẹ đơn thân.

Thái độ ung dung của anh càng khiến An Nhiên nôn nóng hơn. Anh vẫn cố chấp muốn theo đuổi cô sao? An Nhiên không tránh khỏi một cơn xúc động.

Nếu đã vậy, cô sẽ phải bẻ gấy ý định này trước khi nó khiến cho Tùng Hưng đâm đầu vào vũng bùn.

“Bốn năm lưu lạc bên ngoài, thực ra không phải chỉ có hai mẹ con em. Vẫn có.

người thường xuyên ở bên cạnh che chở, nâng đỡ, chu cấp cho hai mẹ con. Em cũng không từ chối anh ấy, bởi em biết sau này mình sẽ trở thành người của anh ấy”

Đến đây, trong lòng Phan Tùng Hưng nhen lên một ngọn lửa khác thường: “Anh muốn biết… đó là ai, có được không?

An Nhiên gật đầu, liều mạng nói ra: “Hoàng Kiên. Cục phó Tổng cục chống buôn lậu”

Không ngờ Tùng Hưng lại không nói gì, lặng lẽ nâng cốc lên uống một ngụm. Mãi sau, anh mới thở dàiac: “Thật may mắn!”

Ánh mắt anh buồn rười rượi làm An Nhiên không đành lòng. Lời cô nói nửa thật nửa giả lại dễ dàng lừa được anh? Nhưng trót đâm lao phải theo lao, An Nhiên vẫn mạnh mẽ gật đầu: “Đúng, em vẫn luôn cảm thấy mình thật may mản khi gặp được anh ấy”

“Anh nói Hoàng Kiên thật may mắn”

Tùng Hưng cứ thế gặm nhấm cơn khó chịu âm ỉ trong đáy lòng. Cuối cùng, anh vẫn chọn đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười, rót một ly rượu cho cô và cho mình, sau đó nâng ly, “Mắt Trố, chúc em hạnh phúc. Khi nào kết hôn nhớ mời anh.”

Nói xong, không chờ An Nhiên đáp lại, anh uống cạn chén rượu.

An Nhiên cảm thấy nếu không tranh thủ lúc này thì cô sẽ không có lúc nào làm rõ được mọi chuyện với anh. Cứ để Tùng Hưng hiểu lầm như vậy cũng không hay. Nghĩ ngợi một hồi, cô cũng bạo dạn nâng ly rượu lên uống cạn, sau đó mới đủ can đảm nói nốt: “Thực ra em đã kết hôn”

Cái chén rỗng trên tay Tùng Hưng suýt thì rơi xuống bàn.