Chương 195: Bôn Năm Trước Tôi Làm Cô Ấy Có Thai

Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Điện thoại gọi mãi không được, An Nhiên quyết định ném qua một bên, chuyên tâm lái xe.



Lúc này vừa đúng dịp tan tầm, trên đường đông đúc, xe cộ ngược xuôi chen lấn nhau đến chật cứng cả đường.

An Nhiên nhíu mày nhìn sang hai bên cửa kính vẫn không thấy bóng người, cô cũng đau cả đầu.

Hơn nữa, lái xe ở nước ngoài đã quen đường phố vắng vẻ, làn đường rộng rãi, nơi này lại quá mức chật hẹp khiến cô căng thẳng nhích từng chút, không dám lơ là phòng bi.



“Này! Ố ngã tư phía trước có người bị xe đâm.

Là một cậu thanh niên rất đẹp trai, rõ khổ!”

“Bảo sao lại tắc đường như vậy.



Có chết người không?”

“Ai biết, còn chờ cảnh sát giao thông đến.



Tiếng mấy người trung niên bán hàng rong bàn luận rôm rả cứ thế lọt qua khe cửa kính, bay vào tai An Nhiên.



Giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, An Nhiên chỉ cảm thấy “Ong” một tiếng, đầu óc liền trống rỗng.

Hai bàn tay siết chặt vô lăng, gân xanh nổi lên rần rật, toàn thân lạnh lẽo còn hơn cả ngâm vào thùng nước đá.



Bị xe đâm? Một thanh niên rất đẹp trai?

Đám xe cộ lại nhúc nhích một chút nhưng An Nhiên vẫn bất động, tỉnh thần vẫn chưa kịp phục hồi.



“Này! Đi đi chứ!” Chiếc xe phía sau có người ló đầu ra gào ầm lên.

An Nhiên sực tỉnh, vội vã đầy cửa xe chạy ra ngoài.



“Sao lại bỏ xe?” Người kia kinh ngạc hét lên.



“Chẳng lẽ người bị tai nạn kia là người nhà của cô ấy sao?”

“A.

.

” An Nhiên nghe được thì hãi hùng khiếp vía, bước chân trên giày cao gót cũng lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống, kinh hoàng đến run rầy.



Không… ngàn vạn lần đừng là Tống Thành.

Cô tự nhủ trong lòng mình.

Hắn rất mạnh mẽ, rất khôn ngoan, rất bá đạo.

Không có lí nào hắn lại để cho một chiếc xe nào đó tông phải, ngã xuống một cách ngớ ngần như vậy được.



Vừa bình ổn tâm trạng, An Nhiên vừa chạy nhanh lên phía trước, cố chen vào giữa đám người đang bu đen bu đỏ.



Chính giữa vòng tròn hiếu kì là một thân hình gầy quộc, toàn thân mặc đồ đen nằm nghiêng trên nền đất xám ngoét.

Người kia nước da trắng trẻo, tóc tai rối bời nhưng vẫn không che lấp được nét tuấn tú trên gương mặt.

Quả thực là thanh niên trẻ tuổi đẹp trai.



An Nhiên vuốt ngực thở phào một cái.

May mà không phải người ấy.



Bình tĩnh trở lại rồi, An Nhiên định quay gót đi thì chợt nghĩ: Người kia nhìn không giống như bị xe đâm mà giống như có bệnh, đột nhiên ngất xỉu.



Nếu để anh ta nằm đây thì cũng không hay lắm.



Cô muốn giúp một tay, nhưng lại sợ nếu người này bị chảy máu não thì không thể tùy ý chạm vào người họ.



Cô do dự một hồi, cuối cùng không nghĩ được cách nào khác, đành giống những người khác bất lực chờ xe cứu thương đến.



Không ngờ cô vừa xoay người, cổ chân lập tức bị một bàn tay lạnh lễo năm chặt, sợ đến mức rùng mình.



Người kia đã hồi tỉnh, ngầng đầu nhìn cô, hơi thở mong manh, nói: “Cu… cứu tối…”

Trời đột ngột lộp độp mưa.

Tiếng nước mưa gõ xuống mặt đường cùng hơi thở yếu ớt kia khiến An Nhiên kinh hãi hồi tưởng lại buổi đêm kinh hoàng của bốn năm về trước.

Đột nhiên cô sinh ra ảo giác, chẳng lẽ chính người này…?

“Hả? Là em ư?” Người thanh niên đang nằm bỗng như nhận ra cô, đôi mắt tỏa ánh sáng, khẳng định chắc nịch.

“Thật là em!”

“Anh là…“ Sống lưng An Nhiên lạnh ngắt, giọng nói cũng run rầy.



“Đúng vậy… Bốn năm trước, chúng ta… Người kia cười, ngón tay làm một cái kí hiệu đáng khinh: Ghép đôi.



Nếu đã khẳng định như vậy, chắc chắn là gã khốn này đêm đó cưỡng bức cô.



“AI” Nhận ra tình huống, An Nhiên phát điên hét một tiếng, máu trên mặt như bị rút cạn, trắng bệch ra.




Gã kia cũng bị hoảng sợ.

“Tôi nói… Bốn năm trước khi cô mang thai, gã muốn nhận cái đống vỏ đó, cùng cô làm thành một đôi.



“Cút… cút ngay!” An Nhiên không cho hắn nhiều lời, bàn tay hung hăng túm chặt chân mình kéo ra, hất văng bàn tay kia, kinh hoảng lùi về sau vài bước.



“Đừng đi!” Hắn khó nhọc bò theo, túm chặt cổ chân cô hơn nữa.

“Trong túi tôi có thuốc…”

Khốn kiếp! An Nhiên bực bội nhìn hắn.

Có sức bò nhanh như thế, tay khỏe như thế mà lại không tự mình lấy thuốc được à? Những chuyện giả chết bắt quạ không phải cô chưa từng gặp, cho nên nhất định không thể nhân nhượng, ra sức đá mạnh chân đề vùng chạy thoát.



“Đáng chết!” Gã đàn ông bị đá trúng người, nghiến răng nghiến lợi mắng.

“Con ranh này, đúng là máu lạnh! Lúc trước đùa chết mày đúng là đáng đời!”

Mọi người thấy hắn phun ra toàn ô ngôn uế ngữ, thầm than mặt mũi đẹp đẽ có ích lợi gì, rốt cuộc vẫn là loại đàn ông thối tha.

Hơn nữa, hắn đã tỉnh rồi, chẳng ai buồn nhìn thêm, đám đông cứ thế tan đi.



Gã đàn ông lấy ra lọ thuốc đặc trị nhét trong miệng, nuốt ực một cái.



Vừa đúng lúc này, từ phía sau lưng có người lao tới, túm tóc hắn kéo ngược lên: “Ngươi biết cô gái vừa rồi?”

“Biết chứ sao không.

Học cùng hồi cấp ba.

Lúc trước… lúc trước chính tôi làm cô mang thai” Gã đàn ông hung hăng hắt cho An Nhiên một bát nước bần đề hạ hỏa.



Quá tốt! Thế là bé con đã tìm được cha! Đối phương vui vẻ nói: “Cậu tên họ đầy đủ là gì? Tôi mời cậu một bữa, được chứ?”

Được ăn miễn phí, sao lại chối từ.



Gã đàn ông đứng thẳng người, kiêu hãnh nói: “Chu Ngọc Hải.



Hai người dắt díu nhau đi tới khách sạn gần đó.



Còn lại An Nhiên kinh hãi phóng xe trên đường, cố tìm một chỗ vắng vẻ mới dám dừng lại, gục trên vô lăng.



Trong lòng cô đang loạn thành một đống.

Kì thực, đêm mưa bốn năm trước, cô không nhìn rõ hết mặt mũi gã đàn ông đốn mạt kia.

Chỉ nhớ hắn cũng cao lớn, mặt mũi cũng ưa nhìn.



Thế nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ta không nhận ra cô, rốt cuộc lúc trước biến cô thành người nổi tiếng, thanh danh bị bôi còn đen hơn nước cống.



Nếu người vừa rồi đúng là bố của Cá Chép, vậy cô nên làm gì bây giờ?

Mấy năm nay cô một mình nuôi con, trong đầu tự giác coi Cá Chép là của riêng mình, không cho một ai cướp đoạt.

Cá Chép cũng không biết thân phận thật sự của bố nó, cũng tự giác ít hỏi han.



An Nhiên rùng mình, nếu người kia biết cô đã sinh thằng bé, lại còn nuôi nó lớn lên đáng yêu như vậy…

Liệu hắn có tới cướp đi?

Tiếng chuống điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ hỗn độn của An Nhiên.

Cô điều chỉnh cảm xúc, vội ấn nút nghe.



“Tôi đây.



“Cô sao vậy?” Thấy âm thanh rầu tĩ cất lên, Ân Lãm có chút hoảng.

“Cô khóc à? Cãi nhau với anh Thành sao?”

Nghe vậy, An Nhiên hiểu rằng Tống Thành vẫn chưa trở về.

Cô thất vọng lắc đầu, chợt nhớ ra đối phương không thể nhìn thấy bèn nói thêm: “Không, không phải đâu.

Anh đừng đoán mò.

Tôi cúp máy đây, có gì về lại nói.



“Ø… khoan…“ Ân Lãm không hiểu vì sao An Nhiên lại vội vàng cúp máy như vậy.



Cô lại không muốn anh nhìn ra cái gì, tất thảy suy nghĩ hiện tại chỉ một mực nhớ đến Tống Thành.

Nếu hắn ở đây, được hắn ôm vào lòng che chở, chắc chắn cô sẽ không còn sợ hãi nữa.

Gã đàn ông kia cũng không thể mang Cá Chép đi nếu hắn không cho phép.



Cô thật sự, thật sự sợ hãi.

Thật sự rất muốn được hắn ôm lấy.



Trước mặt là con đường nhỏ mới làm ven theo hồ nước với hai hàng cây điệp vàng trồng dọc hai bên lề đường.



Những cánh hoa vàng tươi, mỏng tang để mặc gió cuốn bay vòng vòng trong không trung, tạo nên bầu không gian kì ảo đẹp hơn tranh vẽ.



Trực giác của An Nhiên thôi thúc cô dừng xe lại, chạy vào đường nhỏ.



Quả nhiên, cách đó không xa, có người đang đứng tựa vào lan can nhìn về phía mặt nước.

Sườn mặt hắn sắc sảo phản chiếu ánh đèn đường ấm áp.



Dáng dấp cao ráo, chân dài một bên trj thẳng, một bên tùy ý gập lại, nhìn không khác gì nam chính trong mấy cuốn truyện tranh bước ra, An Nhiên lặng người đứng nhìn hắn một lúc, trong lòng ấm áp hẳn lên, mãi một lúc sau mới lên tiếng gọi: “Ông xã…”

Tiếng gọi rất nhỏ, chỉ có mình cô nghe thấy.

Cô muốn nhào vào lòng hắn mà khóc một trận, nhưng nghĩ đến tâm trạng hắn đang khó chịu, cô lại nuốt vào bụng những lời muốn nói.



Gặp lại người kia khiến cô khó chịu bao nhiêu thì chắc chắn hắn cũng khó chịu bấy nhiêu.



Cô không muốn làm hắn bận tâm, đành nín nhịn, cố lấy lại vẻ mặt tươi cười mà từ từ bước trên mặt đường trải đây hoa rơi, dần dần đi tới.




.