Chương 104: 104: Bát Tự Không Hợp

Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Phía trước quầy hàng của Trương tiên nhân đã có vài người đứng.

Đào Tam gia đợi một lát mới tới lượt mình.

Ông đưa thiếp canh của hai đứa nhỏ ra cho tiên nhân xem.

Người kia bẻ ngón tay tính tính và nói: “Lão trượng, thiếp canh của nam tử cho thấy tổ tông và bậc cha chú trong nhà đều khỏe mạnh, người này là đứng đầu trong đám cùng thế hệ, anh em nhiều, hơn nữa trong vận thế của hắn mang chữ tài vì thế ra cửa có quý nhân phù trợ, làm nghề nghiệp liên quan tới tiền bạc, đúng là số mệnh vượng gia!”
Đào Tam gia nghe Trương tiên nhân nói thì không nhịn được gật đầu, đoán trúng hết rồi.
“Vậy thiếp canh của nhà gái thì sao?” Đào Tam gia hỏi.
Trương tiên nhân sờ sờ râu và nói: “Thiếp canh của nữ tử này không xem cũng thế!”
“Tiên nhân có ý gì?” Đào Tam gia hỏi.
“Nhân duyên của nam tử này phải chờ sau khi cập quan mới có thể tính toán nếu không sẽ có ảnh hưởng tới tính mạng!” Trương tiên nhân đáp.
Đào Tam gia lập tức cả kinh, khuôn mặt lộ lo lắng.

Phan chưởng quầy kịp thời đi lên khuyên nhủ: “Đào đại thúc, nếu vị tiên nhân này đã nói thế thì ta thà tin là có chứ không thể bỏ qua.

Hơn nữa Trương tiên nhân chỉ là nói chờ sau lễ cập quan chứ không phải không có nhân duyên.

Vì Vĩnh Kỳ, chúng ta vẫn nên chờ hắn 20 tuổi hẵng đón dâu cũng không muộn!”
Đào Tam gia gật đầu nói: “Thôi, thôi, Đại Bảo đã là cái số mệnh như thế thì chờ thêm mấy năm cũng không sao.” Nói xong ông chuẩn bị bỏ tiền ra trả nhưng Trương tiên nhân vội ngăn: “Nếu đã không phải nhân duyên tốt thì cớ gì ta còn muốn lấy tiền? Chờ người này cập quan, tìm được đối tượng lại tới tìm ta hợp bát tự đi, khi ấy ta lại nhận tiền của ông cũng không muộn!”
Đào Tam gia lập tức cảm tạ, trong lòng càng thêm tin phục.

Nếu không phải vì tiền thì lời của tiên nhân càng đáng tin cậy hơn.

Cục đá trong lòng Phan chưởng quầy cũng rơi xuống, còn ba năm nữa, trong lúc ấy nhất định ông ta sẽ tìm được người thích hợp ở rể.

Con gái ông ta dù sao cũng không thể chậm trễ được.
Trước khi đi Trương tiên nhân vuốt râu nhắc mãi trước khi cập quan Đại Bảo không thể đính thân, đợi duyên phận tới tự nhiên mọi chuyện sẽ thông suốt.

Nghe thấy thế lòng Đào Tam gia run lên, càng thêm tin phục Trương tiên nhân!
Đào Tam gia và Phan chưởng quầy cáo biệt Trương tiên nhân sau đó cùng trở lại Duyệt Lai Phạn Quán.

Phan chưởng quầy mời Đào Tam gia ngồi xuống uống hai chén nhưng vì tâm tình không tốt nên Đào Tam gia uyển chuyển từ chối.

Phan chưởng quầy gọi Đại Bảo tới cho hai ông cháu trò chuyện nhưng Đào Tam gia cũng chỉ cười và dặn dò vài câu sau đó cáo biệt Vương trướng phòng và Phan chưởng quầy.
Ra khỏi Duyệt Lai Phạn Quán ông lại tới Hồ thị y quán thăm Nhị Bảo, nói nói mấy câu, mua chút hàng tết sau đó về thôn.
Phan chưởng quầy chờ Đào Tam gia đi rồi mới một mình đi tới chùa Linh Thủy tìm Trương tiên nhân khom người cảm tạ một phen.
Trương tiên nhân vuốt râu nói: “Hủy nhân duyên của người khác sẽ gặp báo ứng, ta thu của ông 10 lượng này không biết có đáng không!”
Phan chưởng quầy nói: “Tiên nhân thông cảm cho tấm lòng của người cha như ta đi, vì con gái ta tình nguyện gặp báo ứng!”
Trương tiên nhân cười nói: “Thật không dám giấu giếm, thiếp canh của hai người này quả thực không hợp, ta cũng không tính là nói láo.

Ta thu 10 lượng của ông là giúp ông có thêm chút thời gian, chuyện còn lại ông tự giải quyết đi!”
Phan chưởng quầy cũng thở dài: “Aizzz.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ta cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước!”
Trương tiên nhân thu sạp hàng sau đó cầm lá cờ và cười lớn rời đi, thoạt nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt.
Bên này Đào Tam gia đã về đến nhà.

Lý thị, con trai và con dâu đều đang đợi, đám nhỏ thì bị đuổi tới đông phòng của Tam Bảo.

Lúc này Tam Bảo và Tứ Bảo đang chơi cờ tướng, Nữu Nữu chăm sóc Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo.


Hiện tại Tiểu Ngọc Nhi cũng đã ba tuổi, nói chuyện non nớt nhưng tính tình đã khác khi còn nhỏ nhiều.

Ngũ Bảo đã hai tuổi nên cũng ngoan ngoãn chơi với chị gái.
Đào Tam gia ngồi xuống, Lý thị mang đồ ăn nóng tới, ánh mắt sáng quắc nhìn ông ta.

Con trai và con dâu cũng đang chờ ông nói kết quả đó! Còn Đào Tam gia thì chậm rãi ăn cơm xong mới đốt thuốc lặp lại lời Trương tiên nhân nói.
Lý thị thất vọng cực kỳ: “Cô nương tốt như thế nhưng lại không phải duyên phận, thật đáng tiếc! Đại Bảo nhà ta đợi tới 20 mới thành thân cũng không muộn nhưng con gái nhà người ta sao mà chờ nổi.”
Lưu thị cũng thực thất vọng, chỉ nhìn Trường Phú không nói lời nào.
Đào Tam gia nói: “Cái này cũng không có gì, may mà chúng ta hợp bát tự trước nếu không sẽ hại Đại Bảo và con gái nhà người ta.

Nếu hai đứa đã không có duyên phận và trước khi Đại Bảo 20 tuổi không thể làm mai thì chúng ta cũng chờ thôi! Cùng lắm thì ôm chắt trai muộn mấy năm vậy.”
Trường Phú nói: “Cha, có tin được vị Trương tiên nhân này không? Hay để con đi tìm người khác xem?”
Đào Tam gia phun ra một ngụm khói và nói: “Đây là Vương trướng phòng đề cử, sư phụ của Đại Bảo sẽ không lừa gạt ta.

Hơn nữa hợp bát tự một lần thu một lượng bạc, số tiền ấy cũng không ít, nếu ông ta là kẻ bịp bợm giả danh thì sao không hợp cho hai đứa để kiếm tiền chứ?”
Trường Phú nghe xong cũng gật đầu nói phải.
Lý thị thì đúng là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều.

Lần đầu tiên lo việc hôn sự cho cháu mà lại gặp phải chuyện này khiến lòng bà mất mát.
Trường Quý hỏi Đào Tam gia: “Cha, nếu Đại Bảo phải chờ tới hai mươi thì mấy đứa nhỏ phía sau chẳng phải cũng hoãn hết ư?!”
Đào Tam gia cũng đang phiền chuyện này: “Đại Bảo còn chưa đón dâu mà em trai hắn đã thành thân thì không biết Đại Bảo sẽ bị người ta nói thế nào đâu.

Vốn dĩ tới 20 tuổi mới làm mai cũng không coi là muộn, nhưng nếu bị người ta chỉ trỏ sau lưng thì đời này của hắn coi như hủy!”
Lưu thị cũng lo lắng cái này, Trường Phú thấy vợ lo lắng nhìn mình thì nói với Đào Tam gia: “Cha, vì Đại Bảo chúng ta để mấy đứa sau đợi chút cũng được, dù sao tuổi tụi nó còn nhỏ.”
“Mệnh Đại Bảo của ta sao lại khổ như thế này?” Lý thị chỉ thấy lòng đau xót, vốn muốn khóc lóc kể lể nhưng nghĩ tới tháng chạp khóc phạm húy nên bà vội nín lại, giọng chỉ hơi nức nở.

“Mấy đứa nhỏ khác có thể đính thân trước, chờ Đại Bảo vừa 20 chúng ta nhanh chóng đính thân sau đó tranh thủ cưới vợ cho hắn trong năm ấy luôn!” Đào Tam gia nói.
Người nhà đều gật đầu, Lý thị thì ủ rũ nên cũng không muốn nói nữa mà phất tay: “Đêm đã khuya, đều trở về nghỉ tạm đi!”
Trương thị lập tức đứng dậy đi đông phòng ôm Tiểu Ngọc Nhi về tây phòng.

Lưu thị cũng ôm Ngũ Bảo về phòng.

Hiện tại Tứ Bảo ngủ chung một gian với Tam Bảo nên hai anh em hắn ở trên giường cấu véo nhau một lúc, đùa giỡn chán rồi mới ngủ.
Ngày hôm sau Lý thị còn đang lo không biết phải nói với Đại Tần thị thế nào thì đã thấy Đại Tần thị cũng đi qua báo tin.
Đại Tần thị vào nhà ngượng ngùng nói: “Tam tẩu tử, thật là xin lỗi, hai đứa nhỏ nhìn quả xứng đôi nhưng lại không có duyên.

Anh họ ta hôm qua đi hợp bát tự thì nói hai đứa nhỏ này không hợp cưới gả.”
Lý thị vừa nghe thế thì nghĩ thầm kết quả này cũng có vài phần giống Trương tiên nhân nói.

Nếu nhà gái cũng nói hai đứa nhỏ không hợp thì hẳn là chúng không có duyên.

Bà thở dài nói: “Ta thấy Hương Lan rất tốt, đáng tiếc nhân duyên do trời định, ta cũng chỉ có thể than trời đáng tiếc.”
“Đúng thế, aizzz, thôi việc này cũng là ta ngầm dắt mối, nếu đã không hợp thì coi như chưa từng có chuyện này, hai đứa lại đi tìm duyên khác phù hợp hơn!” Đại Tần thị nói.
Lý thị gật đầu sau đó hai người không đề cập tới chuyện này nữa mà nói tới chuyện mua hàng tết.

Đại Tần thị hỏi Lý thị về ngày xây phòng ở thế là Lý thị nói: “Chúng ta đã tìm thầy phong thủy xem qua và nói là vào xuân năm sau mới thích hợp vì thế chúng ta định sau tết Nguyên Tiêu một ngày tức là ngày 16 tháng giêng.”
“Đến lúc đó cần người dọn gạch hay bùn đất gì đó thì tẩu cứ gọi một tiếng nhé.” Đại Tần thị nói.
Lý thị cười đáp: “Chắc chắn phải phiền bên nhà rồi, chúng ta muốn làm xong nền trước khi cày bừa vụ xuân.

Lúc ấy còn phải nhờ mấy nhà khác trong thôn, chỉ cần nền và cột nhà dựng xong thì việc xây gạch có thể chờ ngói làm xong mới hoàn thiện.

Khi ấy lại mời người tới hỗ trợ là coi như xây xong nhà.

Còn cửa sổ và mấy thứ linh tinh khác thì càng không cần phải sốt ruột, chậm rãi làm là được!”
“Ta cũng đã nói với lão nhân nhà mình phải sớm tích cóp chút tiền rồi xây cái nhà ngói chờ cháu lớn lên còn cưới vợ cho bọn hắn!” Đại Tần thị hớn hở chia sẻ.
Lý thị gật đầu: “Nghe nói trong thôn còn có mấy nhà cũng đang muốn xây nhà mới, cuộc sống đúng là mỗi ngày một tốt hơn!”
“Đúng thế, thế đạo thái bình, thuế má ít nên nông dân mới có ngày lành!” Đại Tần thị tiếp lời.
Lý thị nói: “Thôn chúng ta năm nay sao không có ai đón dâu nhỉ? Năm vừa rồi vào tháng chạp có tận mấy nhà đón dâu!”
“Cái này giống như cắt rau hẹ ấy, một lứa lại một lứa.

Đám Vĩnh Chính bọn nó đều đã thành thân hết rồi, tiếp theo chính là lứa Đại Bảo!” Đại Tần thị cười đáp.
“Ngươi nói ta mới để ý, đúng là một lứa cưới vợ rồi một lứa sinh con!” Lý thị than.
Lúc này ngoài phòng truyền đến tiếng gào thét ‘cút mau, cút mau’.

Đại Tần thị lắng nghe thì đúng là Bụ Bẫm và Béo Ú nhà mình đang ở ngoài đuổi chim cho nhà Đào Tam gia thế là bà cười nói: “Thật là đúng là ‘việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng’, lạp xưởng và thịt khô nhà ta phải để lão nhân trông chim chóc còn hai thằng ranh con kia lại chạy tới nhà tẩu hỗ trợ.”
Lý thị cười: “Hai tên mập này hiện tại đã gầy đi, Bụ Bẫm cũng 9 tuổi rồi, càng lớn càng giống mẹ nó.”
“Hai đứa nhỏ nhà lão đại đúng là ‘nam sinh nữ tướng, nữ sinh nam tướng’, Tiểu Nguyệt Nguyệt cười lên giống cha nàng như đúc.” Đại Tần đồng tình, “Hai thằng nhóc nhà lão nhị lại giống ta, tẩu nói xem ông trời sao lại nặn người kỳ quái như thế!”
Thế là Lý thị lại bắt đầu cùng Đại Tần thị nói tới diện mạo của đám nhỏ.
Ngoài phòng, Tam Bảo và Tứ Bảo tranh thủ thời gian chơi cờ và để hai tên tùy tùng tới giúp đuổi chim chóc.
Tiểu Nguyệt Nguyệt thì ngoan ngoãn ngồi sưởi ấm.

Nàng cũng không mít ướt như khi còn nhỏ nữa mà quy củ ngồi đó giống tiểu thục nữ.
Nữu Nữu thì trông Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo không cho bọn nó nghịch lửa, chỉ để bọn nó ngồi trên băng ghế nhỏ sưởi ấm.

Tiểu Ngọc Nhi lấy giày cọ chậu than, Nữu Nữu đè chân nàng lại không cho cọ, Ngũ Bảo lại trượt khỏi băng ghế vươn tay đi sờ lửa thế là bao tay bị hun vàng khè, nếu để lâu là sẽ cháy thành cái lỗ.
Nữu Nữu căn bản không trông nổi hai cái tên nghịch ngợm này nên lập tức quay đầu xin giúp đỡ từ Tam Bảo và Tứ Bảo.

Tam Bảo đi tới, không nói hai lời đã công kênh Ngũ Bảo trên vai chạy một vòng quanh sân.

Tên béo kia vui quá thể, miệng liên tục gọi: “Tam ca, tam ca,” và chả sợ tí nào.

Tiểu Ngọc Nhi cũng duỗi tay nhìn Tứ Bảo thế là hắn chỉ đành đứng dậy khiêng nàng trên vai chạy vòng quanh sân.
Tiểu Nguyệt Nguyệt cực kỳ hâm mộ nhìn Ngũ Bảo và Tiểu Ngọc Nhi sau đó nhìn anh trai mới có 9 tuổi nhà mình và duỗi tay.

Bụ Bẫm đành hợp lực với Béo Ú khiêng nàng cũng chạy vòng quanh..